Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                  [ Tác giả ]
Đánh Cuộc

Abe Kobo

Phạm Vũ Thịnh dịch

 

 

- 1 -

Tôi ngồi đối diện với người đại lý của khách hàng qua bàn làm việc là bàn vẽ hoạ đồ. Tôi ngồi thẳng người, rời khỏi lưng ghế đến hơn 5 cen-ti-mét, bồn chồn mong đợi câu trả lời của người khách, đến không đổi sang thế ngồi thư thái được, vậy mà phía kia vẫn lơ lửng chưa chịu trả lời cho.

Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn dùng cho việc vẽ hoạ đồ, có thể tự do thay đổi vị trí bóng đèn và hướng chiếu, chồng hoạ đồ xanh dày cộm trên bàn làm nổi bật lên vết cắt mới trắng toát. Khuôn mặt người khách chìm trong bóng tối của chụp đèn.

Nhìn đồng hồ tay thì đã 6 giờ 15. Có vẻ ngoài một người trợ thủ còn nán lại với tôi, mọi người khác đều đã ra về cả rồi. Đèn huỳnh quang trên trần đã yếu, phát ra những tiếng lách tách li ti như tiếng côn trùng.

-"Ông nghĩ sao? Đề án của tôi có chỗ nào không khả thi không?".

Người khách chuyển mình, ghế ngồi vang tiếng kin kít, ngón tay ông ta áp lên phía dưới cằm như muốn ép mấy cọng râu cạo chưa sạch vào trong lớp thịt, cuối cùng đáp:

-"Đâu có! Chúng tôi giao trọn cho ông, bởi đã hoàn toàn an tâm rồi mà... Có điều, chỗ cần thay đổi lần này thì rất là căn bản, thay đổi đến cả bản chất, cho nên..."

-"Tôi hiểu. Thay đổi như thế là khó khăn lắm đấy. Bởi phải đổi phòng số 17,... mà ông nhìn hoạ đồ này xem,... đây, bức vách hướng sang phòng số 18 này, bảo là phải đổi sao cho thành liền vách với phòng Tổng Giám đốc đấy..."

-"Đúng thế, đúng thế...". Người khách cầm điếu thuốc không châm lửa nãy giờ mân mê trong bàn tay, dí đầu thuốc chỉ trỏ trên hoạ đồ, cất tiếng cười nhỏ có vẻ thích thú lắm.

-"Thế nhưng, phòng Tổng Giám đốc là ở tầng ba đấy nhé. Trong khi phòng số 17 lại ở tầng hai..."

-"Thế à? Chắc là xây hai phòng ở tầng hai và tầng ba liền vách với nhau thì cần kỹ thuật khó khăn lắm nhỉ?".

-"Chuyện này thì không thể chỉ nói là khó khăn mà thôi đâu..."

-"Nhưng từ trước đến nay, chúng tôi đã đưa đến ông đủ thứ yêu cầu khó khăn lắm mà ông vẫn giải quyết tất cả hộ cho rồi đấy".

-"Thật ra, tôi muốn nói là: chỗ sửa đổi này có thật cần thiết đến mức phải làm thế không...?"

-"Thì tất nhiên là chúng tôi nghĩ là cần thiết nên mới yêu cầu..."

-"Khoan đã! Vấn đề này xin hãy tạm gác lại đây...". Tôi ưỡn người lên, tựa vào lưng ghế. Con dao rọc giấy để trên bàn phản chiếu chiếc cà-vạt của người khách sáng bóng màu hổ phách. Nhưng tôi lại phải ngồi thẳng lại ngay để bắt vào chuyện giải thích hoạ đồ thiết kế màu xanh ấy. -"Như ông đã biết, bản vẽ này là bản sửa đổi lần thứ 36 rồi đấy..."

-"Thật là làm phiền ông quá..."

-"Không, lần thứ bao nhiêu thì cũng chẳng phải là vấn đề. Nghề nghiệp của tôi là thế mà, nên cho đến khi quý khách hài lòng, có phải sửa đổi bao nhiêu lần, tất nhiên tôi cũng làm được... Vấn đề không phải là sửa đổi mấy lần, mà là kết quả như thế nào thôi. Thế nên, xin ông xem kỹ cho một lượt rồi thẳng thắn cho biết ý kiến của ông thì tốt nhất..."

-"Ông muốn nói là..."

-"Cụ thể là... đây, trong hoạ đồ này, ông nhìn thử chỗ này xem..."

-"Hà...?".

-"Ông nghĩ sao?"

-"Hà..., thú thật là tôi vốn yếu chuyện xem bản đồ, hoạ đồ lắm...".

-"Đây là bản vẽ thiết diện nhìn từ bên hông".

-"Phải rồi! Trông ra là bậc thang đây... Và chỗ này nối dài đường thẳng này... trông kỳ lạ quá... thế còn đường này là......"

-"Là đường nối dài phần này đây..."

-"Nếu thế thì thành ra cái gì nào? Cứ như là sau lưng bậc thang lại có một bậc thang khác nữa..."

-"Quả đúng như thế đấy. Nếu muốn làm một đường thông từ tầng lửng ngay dưới tầng hai lên tầng lửng dưới tầng ba mà không muốn qua tầng hai, thì chỉ có cách này thôi.".

-"Thế nhưng, vì mục đích gì mà phải làm như thế?"

-"Có phải thế không nào? Ngay chính ông cũng lấy làm lạ nữa mà. Thế nào đi nữa, nếu cứ thực hiện thật trung thực tất cả các yêu cầu sửa đổi liên tiếp không cần kế hoạch, thì tự nhiên sẽ ra kết quả như thế này mất thôi".

-"Sao lại không cần kế hoạch?". Lần đầu tiên trên mặt người khách hiện lên nét căng thẳng rõ rệt. -"Tất cả các yêu cầu sửa đổi chúng tôi đưa đến ông đều là kết quả của những điều tra và kế hoạch kỹ càng lắm chứ".

-"Nếu thế thì tốt. Thế thì tôi có thể hiểu là ông đã bằng lòng với kết quả như thế này rồi chứ?"

-"Vâng, tôi nghĩ là thú vị lắm... Ít nhất thì rất là hứng thú đối với tôi..."

-"Xác nhận được với ông như thế thì tôi cũng được an tâm. Vậy thì, ông có thể đóng ấn vào bản chấp thuận tạm thời này được chứ?".

-"Ông nói thế nghĩa là..."

-"Thì đấy, để có dấu hiệu chứng minh rõ ràng rằng họa đồ xanh này được coi như hoàn tất ấy mà..."

-"Thế nhưng, còn khoản sửa đổi mới vừa nói lúc nãy thì sao?"

-"Vâng, tôi hiểu chứ. Cái đó thì tính sau, còn bản này thì để dứt điểm phần tôi đã làm từ trước cho đến bây giờ".

-"Ý nghĩa của điều ông nói, thật tình tôi không hiểu rõ..."

-"Nhưng mà, chính ông cũng đã hiểu cho rằng bản thiết kế này có khác biệt rất nhiều so với thiết kế của các bin-đinh thông thường chứ?"

-"Có thể như thế thật, nhưng..."

-"Bởi thế, tôi muốn xác nhận rõ ràng rằng ông giao phó hoàn toàn cho tôi đấy. Chứ không thì sau này có thể ông lại bảo giá mà biết trước là sẽ thành thứ kỳ quái thế này thì đâu có cần phải cố công làm đúng theo yêu cầu mà làm gì... Yêu cầu là một chuyện, còn dựa trên yêu cầu của khách hàng mà thiết kế sao cho hợp với lẽ thường, là bổn phận của người thiết kế...... Chứ nếu ông lại nói kiểu ấy thì bao nhiêu công lao suy tính cực nhọc của tôi hóa ra bọt nước cả..."

-"Tất nhiên, yêu cầu thế nào thì phải làm đúng thế ấy mới được..."

-"Thế nhưng, thiết kế thì phải suy tính chứ! Yêu cầu xây bin-đinh cho 100 người cũng đâu có cần xây đến 100 cái hành lang? Bao nhiêu người sẽ ở đấy mặc lòng, chỉ cần một hành lang là đủ rồi mà. Vả lại, bảo là yêu cầu phải có bản đồ rõ ràng thì cho dù có tỉ mỉ đến đâu đi nữa, cũng đâu có cần phải ghi cho đủ số cây trồng trên đường làm gì. Thiết kế kiến trúc chẳng phải là toán cộng, một với một là hai..."

-"Thật tình, ông đã hiểu lầm gì đấy rồi. Yêu cầu của chúng tôi thì tất cả đều đã được kiểm thảo thận trọng từng điều một mới đưa ra kết quả như thế, hoàn toàn không thể có chuyện đòi hỏi phải xây đến 100 cái hành lang..."

-"Nếu thế thì ông đóng ấn vào bản vẽ này cho tôi được chứ gì?"

-"Không, làm thế sao được."

-"Vì sao?"

-"Bởi đã nhất thiết giao phó hoàn toàn cho ông rồi, nên tôi muốn ông chứng tỏ là chính ông có đầy đủ tự tín về bản thiết kế của mình. Chứ nếu không thì cả tôi là người đại lý cho khách hàng cũng mất cả thể diện. Chứ gì nữa! Nghe ông nói nãy giờ, tôi có cảm tưởng rằng ông cứ như là không tự tín mấy nên muốn quy trách nhiệm vào chỗ nào khác..."

-"Đâu phải thế! Ông mới đúng là hiểu lầm rồi đấy!"

-"Nói vậy thì hẳn là ông có tự tín đấy nhỉ? Vậy thì đâu cần..."

-"Khoan đã nào! Thật ra, công việc này thì đồng nghiệp của chúng tôi ai cũng chú ý đến cả. Thế nào đi nữa, chuyện thiết kế bin-đinh mới cho công ty AB đang nổi danh sáng chói thế này thì dù muốn dù không cũng nổi bật lên thôi... Chính vì vậy mà tôi cũng ôm ấp tham vọng lớn cho công việc này. Nếu thành công thì quảng cáo được tiếng tăm lừng lẫy cho văn phòng thiết kế của tôi. Nhưng nếu thất bại thì..."

-"Chuyện quảng cáo thì xin ông cứ để chúng tôi lo. Nghề chuyên môn của chúng tôi mà..."

-"Vâng, tất nhiên thế..."

-"Hay là, ông lo sẽ thất bại?"

-"Không, tất nhiên chẳng phải thế... Tuy nhiên, thành thật mà nói thì tôi cũng đã có chỗ nửa tin nửa ngờ. Nghĩa là, ít nhất thì dần dần công việc thiết kế bin-đinh này đã trở thành khác đi rất nhiều so với lý thuyết kiến trúc hiện đại đấy".

-"Nhưng, lý thuyết và chức năng thực tế thì phải khác nhau chứ!"

-"Tất nhiên là thế. Tuy nhiên, nói là chức năng, nhưng chức năng trong kiến trúc và chức năng trong cơ khí thì lại hoàn toàn khác nhau. Nhất là trong trường hợp kiến trúc đồ sộ như thế này, thay vì chia nhỏ theo lối phân tích chi tiết, thì việc tìm cách nâng cao năng suất sử dụng không gian theo lối tổng hợp chắc chắn có thể phát huy được chức năng ở mức cao hơn rất nhiều. Vì thế, toàn thể công trình này nên cố gắng tổng hợp từ những khối lớn để giản-dị-hoá..."

-"Lý thuyết kiến trúc hiện đại như thế nào thì cũng chả sao cả..."

-"Nhưng đấy cũng là lý thuyết của chính tôi nữa mà..."

-"Thế nghĩa là, ông hối hận đã nhận lãnh công việc này rồi?"

-"Đâu có!... Thật ra thì lúc đầu tôi cũng đã có lần chợt cảm thấy như thế. Chẳng thể nào mà trình bày cho ai thấy bản thiết kế như thế này được... Khách hàng hẳn là đã lầm lẫn ở chỗ nào đó rồi... Đôi lần, tôi lại chìm đắm trong nỗi dằn vặt rằng mình cũng hay cả nể quá nên mới thành tâm mà nhận làm việc này... Thế nhưng dù có nghĩ như thế, tôi cũng chẳng làm sao mà thuyết phục các ông được..."

-"Thế nghĩa là, tuy không muốn nhưng ông đành phải nhận làm đấy à?"

-"Lúc đầu thì quả thật đã có thời kỳ tôi nghĩ như thế. Nhưng điều kỳ lạ là theo với thời gian, dần dần tôi lại thấy có gì đấy hứng thú..."

-"Hứng thú kia à?"

-"Thì chính ông mới lúc nãy cũng đã nói như thế mà!"

-"Thật sao?"

-"Thiết kế này quả thật là mâu thuẩn hẳn với lối suy nghĩ về hiệu suất sử dụng không gian trong lý thuyết kiến trúc từ trước đến nay. Tuy nhiên, càng mày mò tìm hiểu thử xem thì tôi lại càng cảm thấy có khả-năng-tính gì đấy mới mẻ chưa từng thấy bao giờ. Không chừng đây có thể là phương hướng mới trong kiến trúc nữa. Nói như thế, nhưng tôi lại không làm sao đặt thành lý thuyết rõ ràng được, nên đâm ra bấn loạn mất. Mà ngay bây giờ đây, tôi cũng đang bị bấn loạn như thế đấy..."

-"Phương hướng mới thì còn gì bằng..."

-"Thì cũng vì thế nên tôi mới mong có được sự giúp sức từ bên ngoài cho cố gắng khai phá của tôi, nên thế nào cũng muốn xin ông chấp thuận cho bản thiết kế này..."

-"Vâng, giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi..."

-"Vậy thì, ông đóng ấn vào giấy tờ này cho tôi được chứ?"

-"Không, đã nghe được đến đây, tôi lại càng thấy rõ là không cần phải làm thế..."

-"Nghĩa là...?"

-"Chẳng phải trọng tâm của vấn đề là làm thế nào để ông có tự tín trong công việc này đấy sao? Chứ gì nữa! Đóng ấn thì dễ thôi, nhưng làm thế chẳng khác gì chứng nhận sự thiếu tự tín của ông đấy. Cũng vì muốn giúp ông nên tôi tuyệt đối không thể nào tán đồng cách làm như thế được".

-"Nhưng mà, về phía các ông, có thật đã hiểu thấu đáo rằng công việc thiết kế này quả là khác xa lề lối thông thường không chứ?"

-"Xin ông đừng lo điều đó... À, hay là thế này, ông thử xem sao nhé. Xin mời ông đến văn phòng của chúng tôi một lần để xem xét cho kỹ nội dung công việc của chúng tôi như thế nào..."

-"Tôi đã có lần đến rồi..."

-"Không đâu. Nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thôi thì làm sao mà hiểu được. Công việc quảng cáo là thứ cũng phức tạp như cơ thể sinh vật vậy. Xem xét tình trạng thực tế xong thì hẳn là ông sẽ giải toả được những nghi ngại kiểu ấy".

-"Thật thế sao?"

-"Thật chứ! Thực tế, ông không tin chắc được như thế thì đã là bằng chứng rồi còn gì... Phải rồi! Hãy quyết định như thế đi. Lúc nào thì tiện cho ông?"

-"Tôi thì lúc nào cũng được..."

-"Vậy thì, điều hay nên làm càng sớm càng tốt. Ngay sáng mai thì sao nào?"

-"Cũng được..."

-"Vậy thì sáng mai, lúc 8 giờ rưỡi nhé".

-"Đúng vào giờ bắt đầu làm việc đấy nhỉ?"

-"Đúng đấy. Cùng mọi người sinh hoạt nguyên một ngày làm việc xem sao. Cứ tự xem như là một nhân viên lâm thời ấy"

-"Vâng, xin sẽ làm như ông nói".

Người khách gật gù, vừa cười vui thích vừa nhỏm lưng đứng lên.

-"Nhờ ông mà suốt thời gian ở đây, tôi đã không cần phải hút một điếu thuốc nào cũng xong". Vừa nói, ông vừa buông điếu thuốc đã nát vụn vì nãy giờ vày vò trong bàn tay, xuống đĩa gạt tàn thuốc. -"Cứ khi nào thèm thuốc lá, tôi lại vày vò điếu thuốc trong bàn tay như thế này đấy. Đây là phương pháp giữ sức khoẻ mà tôi thế nào cũng muốn khuyến khích mọi người làm theo. Thuốc lá vụn vò nát trong lòng bàn tay quả thật cho cảm giác thuốc lá đúng là thứ thuốc độc, vô-hình-trung mà cảnh cáo mình khỏi cơn thèm muốn..."

-"Cảm ơn ông đã giúp cho về nhiều mặt".

Tôi đứng lên tiễn khách, tay bấm tắt ngọn đèn.

- 2 -

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ rưỡi, tôi đến trước bin-đinh AB. Trong lúc tôi đếm tiền lẻ, người lái xe taxi vừa chờ đợi vừa lấy bao tay lau kính xe bị mờ. Sương phủ dày các gốc cây bên đường.

Ba cô gái trẻ bước đều hàng liếc mắt nhìn tôi rồi bước vào trong toà nhà. Một cô trong bọn tháo bông tai, vội vàng nhét vào túi áo khoác. Tôi theo họ bước lên bậc cấp bằng đá. Ngay bên cửa vào có người đàn bà lao công, bàn tay ửng đỏ đang nhúng khăn lau vào thùng nước rồi lau chùi, thấy các cô thì cất tiếng chào: -"Các cô mới về!". Bất giác, tôi ngờ ngợ là mình nghe lầm, nhưng ba cô phía trước đã cùng cất tiếng đáp: -"Vâng, chúng tôi vừa về đến đây", quả thật tôi đã nghe đúng như thế. Vậy thì, chẳng lẽ ba cô này trú ngụ trong bin-đinh này sao? Có thể là các cô đi ăn sáng đâu đó bên ngoài, rồi bây giờ trở về đây chăng? Có vẻ đây là một hiện tượng cho thấy sự phức tạp khác đời của nghiệp vụ quảng cáo, như người khách đã nói với tôi tối hôm qua không chừng.

-"Ông mới về!". Lại nghe có tiếng đàn bà khác chào như thế. Nghĩ chẳng phải là chào hỏi gì mình nên tôi làm thinh, định bước thẳng vào trong thì nghe có tiếng gọi: -"Thưa ông...". Tôi giật mình quay lại thì thấy có vẻ là người tiếp khách, đúng là vừa lên tiếng chào tôi.

-"Thưa ông, có phải ông là khách đến viếng không ạ?"

Một cô gái trẻ, mặt còn nét ngây thơ, lúng túng nói:

-"Xin ông ghi tên họ và công chuyện vào mẫu giấy này...".

-"Cô đã tưởng tôi là nhân viên đấy chứ gì?". Vừa nói, tôi vừa nhận cây bút chì đã chuốt cẩn thận, rồi mỉm cười thân thiện. Mắt kính chợt phủ hơi mờ đục mặt trong, không thấy được hình dạng cô gái, nhưng thoang thoảng hương son phấn và mùi giấy cháy.

-"Thưa không, đâu có chuyện đó".

-"Chứ cô đã chào tôi mới về đấy mà!". Tôi vừa lấy ngón tay cái chùi mắt kính vừa nói. -"Toà nhà này có nhiều người ở lắm nhỉ?".

-"Thưa không, chào mới về... ấy chỉ là tập quán ở đây mà thôi".

-"Tập quán lạ thường quá chứ!". Viết xong mẫu giấy xin gặp, tôi hỏi: -"Thế này được rồi chứ?"

-"Xin ông chờ cho một chút". Cô gái không cười, chỉ im lặng nhấc điện thoại lên gọi, rồi mới hết vẻ cảnh giác, ngửa lòng bàn tay lên hướng về phía trong mà mời: -"Xin ông lấy thang máy ngay trước mặt, lên phòng khách ở tầng hai và đợi cho một lúc".

Hành lang tăm tối như dầu nhớt đã dùng qua nhiều lần. Một đoàn nhân viên bước nhanh đến như trôi đi qua mặt tôi, họ vào đầy trong thang máy rồi đóng cửa lại ngay. Tôi nhìn quanh, thấy ngay bên trái có cầu thang đi lên, bên cạnh có ngọn đèn màu xanh. Tôi quyết định đi lên cầu thang ấy, chẳng cần phải chờ thang máy làm gì.

Từ ống sưởi trong hành lang, hơi nước toả thành sợi mỏng leo lên vách tường. Phía bên kia cầu thang có cánh cửa gắn tấm bảng gỗ đề "PHÒNG VẬT LIỆU", khung cửa nổi bật lên do ánh sáng từ bên trong lọt ra. Tôi vừa dợm bước lên cầu thang chợt đọc thấy hàng chữ ngay dưới ngọn đèn xanh:

ĐỪNG THỦ THẾ. TẤN CÔNG NGAY

Tôi bước lên cầu thang nửa chừng thì có người đàn ông đi ngang qua. Ông ta thọc ngón tay trỏ qua lỗ hổng sau vòng cà-vạt bướm, đầu ngón tay gãi gãi phía dưới cằm như đang làm phép gì đấy. Ông ta chợt dừng chân, hỏi tôi:

-"Này anh, trong tấm thẻ ấy, có ghi khoản tiếng còi xe chữa lửa không?"

-"Tấm thẻ gì kia?"

-"À, ra thế! Thế thì tôi mắc lỡm rồi...".

Nói thế xong, ông ta tất tả đi mất. Có vẻ lần này thì quả thật tôi đã bị nhìn lầm ra là nhân viên trong công ty rồi.

Đến khoảng đầu cầu thang lại thấy có mảnh giấy dán lên tường, ghi:

HÃY TẠO HÌNH DẠNG CỤ THỂ CHO Ý HAM MUỐN

Bước lên trên, lại thấy có thêm một đầu cầu thang nữa. Tính theo chiều cao của mỗi tầng trong bin-đinh này thì chẳng thể nào cần đến hai đầu cầu thang. Theo lệ thường thì chỗ này phải là tầng hai mới đúng. Chắc là hành lang tầng này đã bị bít kín lại rồi. Vì thế nên cô bé tiếp khách mới cẩn thận dặn tôi lấy thang máy đi lên. Thế này thì phải trở lại tầng dưới mà đi lên rồi.

Nhưng tôi chợt nghĩ: không chừng trên vách tường này có cửa vào bí mật nào chăng? Tôi bước lại gần vách tường, nhìn xéo qua xem sao thì thấy quả đúng như tôi nghĩ, có gì như là cánh cửa chui nhỏ. Nhìn quanh xác nhận là không có ai khác ở đấy, tôi nắm tay vặn của cánh cửa ấy, xoay nhẹ rồi kéo ra thử. Tức thì, phía bên kia cánh cửa vẳng ra tiếng rên trầm thấp, rồi có tiếng gào như kêu cứu. Tiếng kêu yếu ớt, khàn đục của đàn ông.

Tôi hoảng hốt đóng cửa lại, đứng sững người. Chuyện thế này thì tôi chẳng muốn dính vào. Vừa hối hả định bước trở xuống thì nghe có tiếng giày vội vã bước xuống cầu thang.

-"Ủa, ông... Đèn đỏ đấy sao?"

Một người đàn bà thon gầy hiện ra trên cầu thang, ánh sáng mờ nhạt soi đầu tóc màu sô-cô-la, những sợi tóc tua tuả như tẩm điện, đầu gối trơn láng như trứng gà luộc bóc vỏ ửng màu chì dưới mép váy.

Thay vì cố gắng lý giải câu nói của người đàn bà, tôi bối rối không biết mình nên làm ra vẻ đang đi lên cầu thang hay mặc kệ, cứ thế mà đi xuống. Chọn lối nào thì khỏi bị nghi ngờ bây giờ? Thế nhưng, đã không biết được ý nghĩa của cánh cửa bí mật kia thì cho dù có suy tính bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng làm sao mà hiểu ra cho được lối nào là tốt. Kết cuộc, tôi đành đứng yên chờ người đàn bà kia bước đến gần.

-"Đèn đỏ đấy chứ gì, phải không?"

-"Xà, tôi có hiểu là chuyện gì đâu!"

-"Ủa, chứ không phải ông vừa bước ra từ chỗ đó sao?"

-"Chỗ đó là chỗ nào?"

-"Chứ gì nữa!"

-"Có phải thế đâu!"

-"Ông này xạo quá!"

-"Thật đấy mà!".

-"Hừm, vậy thì ông đang đi lên trên này đấy sao?"

Có vẻ là nếu không dính dáng gì đến cánh cửa bí mật ấy thì phải là đang đi lên trên kia đấy.

-"Vâng... ờ... thì đúng thế".

Và thế là tôi rơi vào tình cảnh phải đi lên thêm nữa.

Người đàn bà hừ giọng mũi, lườm tôi một cái rồi lách qua tôi mà đi thẳng xuống, để lại chút hương thoang thoảng như mùi kẹo chanh.

Đành vậy. Thôi thì cứ lên tầng ba dòm sơ rồi làm bộ nhận ra sự lầm lẫn của mình mà trở xuống, rồi lần này thì cứ lấy thang máy đi lên là xong.

Gót giày bên phải như vướng viên sỏi nhỏ. Tôi cà gót giày vào mép bậc thang cho viên sỏi rớt ra nhưng không được, mà có vẻ như còn dính chặt thêm vào đế giày nữa. Tôi chống tay lên tay vịn cầu thang, giở chân xem xét gót giày thì thấy đó là một con đĩa sắt mà ngày xưa người ta thường đóng vào đế giày đấy. Hẳn là từ đế giày của người nào đấy đã rơi ra mà dính vào gót giày của tôi rồi. Tôi lấy móng tay nạy ra nhưng chẳng ăn thua gì. Đành chịu thua, cứ mặc thế mà bước tiếp. Hai chân bước vang lên tiếng khác nhau, khiến tôi cảm thấy bực bội.

Tầng thứ ba lại phản bội lòng mong mỏi của tôi. Không bị vách tường ngăn lại hay thành đầu cầu thang, nhưng cũng chẳng có hành lang. Thay vào đấy, ngay mặt trước là cửa vào một căn phòng mà lại chẳng có cánh cửa. Nghe tiếng người thầm thì, tiếng máy đánh chữ, tiếng giở trang giấy,... ra vẻ là những tiếng ồn thường có trong một văn phòng, hoà lẫn vào nhau thành một khối hỗn độn vang vọng đến tai tôi. Và ngay trên khung cửa vào lại có mảnh giấy dán, ghi hàng chữ:

LUÔN LUÔN CHO NÃO XOAY HẾT TỐC LỰC

Đến đây, chỉ cần hiểu ra rằng không có hành lang rồi, thì tôi khỏi cần lên thêm nữa. Không dùng thang máy được thì chỉ còn cách quay ngược lại đường cũ mà thôi. Dợm xoay mình trên đế giày dính con đĩa sắt nãy giờ đã làm mình bực bội, tôi chợt thấy phía trong cửa phòng có người đàn ông giơ tay vẫy tôi vào. Ông ta chồm người tới trước, khắp trên mặt hiện rõ nét cười thân thiện. Nếu không có nét cười tạo niềm tin tưởng ấy, hẳn là tôi đã giả bộ không thấy mà quay lưng đi mất rồi.

- 3 -

-"Tôi lơ đễnh nên đi lạc mất, chẳng thấy thang máy..."

Người đàn ông gật đầu nhưng lấy ngón tay áp lên môi, nháy mắt qua phía vai, như ra hiệu gì đấy. Có vẻ ở đây cấm nói lớn chăng? Tôi ngậm miệng chờ đợi. Ông ta nói với giọng trầm, ôn tồn:

-"Khỏi phải lo ngại thế. Anh là nhân viên mới vào làm chứ gì?"

-"Không, tôi nghe bảo là hãy lấy thang máy đi lên, nhưng đông người quá nên đi lạc mất..."

-"Chẳng cần phải lo ngại". Ông ta lắc mạnh đầu hai bên, như để trấn an tôi. -"Lúc đầu thì ai cũng lo về chuyện trách nhiệm, thế thôi. Cảm thấy rã rời ra từng mảnh đấy chứ gì? Cứ thoải mái đi. Căng thẳng quá thì không tốt đâu. Hãy cứ phó mặc cho phía kia mà buông thả lòng mình, tự giải phóng ra khỏi sự trói buộc của ý thức... làm như thế thì tự nhiên mà...". Ông ta vừa nói thế vừa nắm bàn tay tôi, lấy ngón tay cà chầm chậm lên lòng bàn tay tôi.

Tôi giật mình, bất giác giật mạnh bàn tay lại.

-"Không phải thế! Ông hiểu lầm gì rồi..."

-"Thế sao?". Người đàn ông vẫn giữ nụ cười hiền hoà như trước. -"Cứ giữ thái độ như thế thì chỉ càng làm cho anh bị dồn sâu vào cảnh khổ mà thôi. Nghĩ kỹ xem, chính mình đang sợ hãi chuyện gì nào?"

-"Có chuyện gì làm tôi phải sợ đâu!"

-"Chứ sao! Anh chẳng có gì phải sợ cả. Làm thế nào mà nhân viên quảng cáo, người giám thị đắc lực của quyền thứ tư trong thể chế dân chủ, mà lại đi sợ những thứ quan niệm cứng ngắc điên khùng kia được chứ!".

-"Ông nói gì thế?".

-"Nghĩa là, anh đang để tâm đến sự nghèo nàn trong tiềm thức của mình đấy chứ gì?... Bận tâm về điều đó hoàn toàn không cần thiết đâu. Tiềm thức là mạch ngầm hướng đến vùng mỏ vô hạn đấy. Càng đào xới càng nẩy lên những vật quý báu! Hay là, chẳng lẽ anh...". Ông ta chợt nhìn tôi đăm đăm soi mói: -"... không chừng lại có Phức cảm Oedipus gì đấy sao chứ?".

Tôi định thần trở lại, gượng cười, nói:

-"Không, tôi thì chỉ là hoàn toàn tình cờ mà đến đây...".

-"Thế à? Thế thì tốt. Cuối cùng thì anh cũng có vẻ đã bình tĩnh lại được rồi đấy". Ông ta gật đầu, có vẻ an tâm, rồi bước đến bên tôi. -"Nào, vào đây đi".

-"Không phải thế! Tôi chỉ vì lầm lẫn mà đi lạc đến đây mà!"

-"Đi lạc à?"

-"Vâng, nghe bảo là hãy lấy thang máy đi lên, thế mà đông người quá...". Cuối cùng rồi tôi cũng chộp được cơ hội để biện minh, nên tôi nói vội vàng như không kịp thở nữa. -"Nghĩa là, tôi muốn được gặp ông Trưởng khối Hành chánh... Vâng, tôi là khách đến viếng công ty đây... Đã ghi rõ ràng vào mẫu giấy xin gặp rồi đấy... Nghe bảo là hãy lên tầng hai ngồi đợi, gặp lúc thang máy đầy người rồi... mà lại chẳng biết cầu thang nào dẫn đến đâu, nên cuối cùng lạng quạng đi lạc đến đây..."

-"Lạng quạng... không biết dẫn đến đâu à?"

-"Xin ông tha lỗi..."

-"À ra thế...". Ông ta nói như than thở, ngưng một lúc, rồi lặp lại: -"À ra thế..."

-"Toà nhà này có cấu tạo đặc biệt quá đấy chứ!"

-"Thế thì tôi đã thất lễ rồi!". Mặt người đàn ông đột nhiên lộ vẻ bừng sáng như vừa giác ngộ được điều gì đấy. -"Quả thật, đúng là phát hiện được một quy tắc mới rồi đây. Vậy mà mình chẳng để ý chứ! Hãy quét sạch cho óc mình trống không, để tiến vào thế giới hoàn toàn vô tâm... Anh cũng làm thử như thế lần đầu đấy chứ gì?... Ừ, làm thế không chừng lại có hiệu quả đấy. Nếu thành công thì sẽ bày cho mọi người cùng làm theo. Nào, chờ xem kết quả ra sao nhé. Hứng thú quá chứ!"

-"Không phải thế! Điều tôi vừa nói là sự thật đấy, hoàn toàn có gì nói nấy..."

-"Ngay cả cách nói của anh cũng thật là thận trọng đấy. Nhưng cứ đứng đây mà nói hết cả thì uổng lắm. Vào đây đi, thu âm lại mới được...".

Ông ta tỏ vẻ thật lòng tin tưởng, đặt tay lên vai tôi, lôi vào trong phòng. Làm thế nào để giải toả chuyện hiểu lầm của ông ta bây giờ? Tạm thời cứ nghe theo ông ta, hay mặc xác ông ta mà quay lưng chạy trốn? Chọn cách nào thì sau này dễ biện minh hơn?

Tôi đang ngần ngừ thì có một cậu trai trẻ từ trong phòng bước ra, hai tay thọc vào túi quần, cứ thế lầm lì đi ngang qua. Tai tôi nghe thoáng tiếng cậu ta lầm bầm đứt quãng: "Chuồn chuồn... bạc hà... trời mùa thu...". Cậu ta vai rộng, trông đôi vai to ngang ấy, tôi hiểu là mình có chạy trốn cũng vô ích. Bởi tôi mà bỏ chạy thì thế nào ông ta cũng gọi cậu ấy đuổi theo, và thế là tôi sẽ bị cậu ta bắt lại ngay. Làm thế thì lại càng gây hiểu lầm sâu thêm. Có vẻ đành chịu thua mà đi theo ông ta thì tốt hơn.

Căn phòng kéo dài về phía bên trái. Có vẻ khác hẳn quang cảnh văn phòng thông thường mà tôi có thể tưởng tượng ra. Hai bên lối đi rộng rãi ở giữa, là hai dãy những khung cá nhân giống hệt nhau, tiếp nối san sát như dãy hàng quán bán đồ trong ngày hội. Cứ như là đứng bên trong nhìn xuống phòng-gặp-khách của nhà tù vậy.

Hai bên khung cá nhân là vách ván ngăn, nhưng quầy làm việc thì dùng chung, khoảng mười cô nhân viên đang thao tác rộn ràng. Nhìn kỹ thì thấy họ cầm một bó những tấm thẻ, mỗi bó dày cỡ ba bộ bài Tây nhập lại, những bàn tay thành thạo thoăn thoắt xào bài. Tôi nhớ lại lúc nãy người đàn ông đi ngang qua tôi trên cầu thang đã nói gì đấy về tấm thẻ... có ghi gì về khoản tiếng còi xe chữa lửa,...

Trên quầy làm việc có giấy, bút, máy đánh chữ; mỗi nhân viên có sẵn một bộ các dụng cụ văn phòng ấy. Ngoài ra, còn có những dụng cụ khác tôi không rõ để dùng vào việc gì. Từ phía trên buông thõng xuống theo sợi dây điện là một thỏi tròn màu đen, có vẻ là máy vi-âm. Hầu như khung cá nhân nào cũng có người, hoặc đang đánh máy, đang ghi chép, hoặc hướng về phía máy vi-âm mà nói gì đấy. Duy chỉ lạ một điều là có một bọn người đứng phía bên kia quầy làm việc, vươn tay qua rút vài tấm thẻ trong số các tấm xoè ra thành hình quạt trên tay các cô nhân viên này, rồi vội vội vàng vàng lật bề mặt thẻ lên mà săm soi với vẻ mặt nửa mong đợi nửa bất an, cứ như là họ đang chơi bài với nhau vậy. Tuy tất nhiên là chẳng lẽ họ lại bày trò chơi trong giờ làm việc thế này.

-"Nào, chỗ này được rồi chứ gì!"

Lòng bàn tay mềm của người đàn ông đè chặt lên khủyu tay tôi, khi đến một khung cá nhân nằm sâu gần trong cùng của dãy bên phải. Trên tấm thảm lót sàn có đặt một chiếc ghế loại cổ, lưng ghế cao, độn rơm. Tôi đâm lo như sắp có chuyện gì quái gở xảy ra gây náo động ở đây. Nếu cũng là chuyện náo động thì đáng lẽ lúc nãy mình bỏ chạy còn tốt hơn nhiều!

Người đàn ông nhoài người qua quầy làm việc, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên. Một cô trông thấy, gật đầu, bước lại gần, tay vẫn thoăn thoắt khéo léo xào bài. Những tấm thẻ dày nhảy nhót cứ như là sinh vật gì đấy giữa các ngón tay thon của cô.

- 4 -

Trước mắt tôi, những tấm thẻ xoè ra thành hình quạt. Mà tôi có dính dáng gì đến chuyện này đâu? Thế này thì chẳng phải là họ khi dễ gì tôi hay sao chứ?

-"Nào, rút ra ba tấm đi!"

Quả thật, nếu không biểu tỏ ý chí của mình thì đành phải cam chịu tiếp tục bị hiểu lầm như thế này thôi.

-"Đừng suy nghĩ gì cả, cứ vô tư mà rút!"

Tấm thẻ... trò chơi... mà lại là trò chơi không có luật lệ! Tôi cảm thấy mấy đầu ngón tay sắp sửa phải đưa ra chọn ba tấm thẻ của mình nóng bừng lên.

Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng gọi, nghe giọng quen thuộc:

-"Ủa, ông ở đây đấy à!"

Tôi có cảm giác như đang xem một phim đen trắng chiếu nửa chừng đột nhiên có hình màu xuất hiện! Thoáng chốc, thời gian như ngừng lại, rồi máu bắt đầu luân lưu trở lại trong người tôi. Tôi vội vàng thu tay lại, quay thân người vừa nhỏm lên khỏi ghế về phía người mới đến, chính là ông Trưởng phòng Hành chánh, đối tác giao thiệp với tôi về chuyện thiết kế ấy, một người đàn ông có khuôn mặt vuông vắn và lòng tự hào hơn người, như một cuốn sách cổ đóng kỹ.

-"Tôi đi tìm ông nãy giờ..."

-"Tôi đi lạc mất. Bởi thang máy...". Tôi trả lời nửa chừng, cảm thấy hổ thẹn nên ngừng lại.

Người đàn ông ép tôi đến đây ngơ ngẩn hết nhìn tôi lại nhìn ông Trưởng khối.

-"Nếu khách mời đã được tiên sinh hướng dẫn cho thì không còn gì bằng. Dù sao, tiên sinh cũng là người cai quản phòng này, và là người có uy quyền về tâm-lý-học nữa".

-"Không, cũng chẳng phải thế đâu...". Người có uy quyền về tâm-lý-học ấy nghiêng đầu đến gần chạm vai, nhìn gì đăm đăm ở khoảng tai tôi.

-"Chỗ này thì tôi cũng đã định sẽ đưa ông đến xem... Mà cứ bắt đầu từ đây cũng hay đấy. Bởi phòng này có thể nói là được xem như quả tim trong bộ máy vận hành của công ty chúng tôi. Thế ông có cảm tưởng như thế nào?"

-"Tôi chưa được giải thích rõ ràng mà!"

-"Thưa, tiên sinh đã giải thích cho ông đây đến đâu rồi ạ?"

-"Đến đâu à?...". Người đàn ông như đã định thần lại, hai bàn tay đưa lên áp ngón tay vào hai bên thái dương. -"Không, đã giải thích được gì đâu... Thế thì, ông đây là khách đến viếng thật đấy nhỉ... A, tôi đâu có ngờ! Đúng là sự thật không thể giải thích được đấy. Thật là một thể nghiệm hiếm có cho tôi. Nhờ thế mà lại có thể phát hiện được quy luật gì mới không chừng". Mặt ông lại hiện lên nét tươi cười thân thiện như cũ. -"Thế thì, cả ông nữa, cũng đã ngạc nhiên lắm rồi chứ gì?"

-"Tôi đã bấn loạn, hoàn toàn chẳng biết phải làm sao nữa".

-"Tất nhiên là thế rồi. Nhưng mà, chuyện này cũng cho bài học có thể ứng dụng được rộng rãi lắm đây. Phải ghi vào sổ tay ngay chứ không thì uổng lắm". Vừa nói xong, ông ta đã quay người, bước trở lại ngay chỗ của ông ở đầu mút của dãy khung cá nhân.

-"Người đặc sắc lắm đấy". Trưởng khối Hành chánh nheo mắt nhìn theo ông ta với vẻ thương mến. -"Thật ra thì người có khả năng là học giả như thế mà làm việc ở chỗ như thế này cũng uổng phí lắm".

-"Vâng, tôi cũng đã làm phiền đến ông ấy nhiều quá".

*

"Phòng này thì không có danh xưng gì đặc biệt cả. Thông thường chỉ gọi là Hệ thống. Tất cả nhân viên đều phải đến đây để thử nghiệm một lần mỗi buổi sáng. Một loại phân tích tâm lý đấy. Trên các tấm thẻ ấy có vẽ đủ thứ hình thù và ký hiệu. Tự do chọn lấy ba tấm thẻ tùy thích, xem những gì ghi trên thẻ mà lập tức liên kết chúng lại trong trí mình thành câu cú có ý nghĩa gì đấy.

Máy đánh chữ cũng được dùng tương tự như thế. Đừng suy nghĩ gì cả, cứ đánh chữ bất chấp là chữ gì, rồi từ những mẫu tự hỗn độn ấy mà bắt lấy ý đột khởi, khai triển kết quả của sự liên tưởng tự do.

Ví dụ... đây, ông nghe lời nói chuyện trong khung cá nhân này xem...

Móng tay... Đồng hồ... Chim cánh cụt...

Móng tay... vấy bẩn trong móng tay... nghiền nát... thuốc chữa bệnh cho chim cánh cụt... Đồng hồ...

Thuốc chữa bệnh cho đồng hồ... là việc lên dây thiều...

Móng tay... đốt lửa nơi móng tay... Đồng hồ lửa... nhiệt kế... nhiệt kế và chim cánh cụt...

Chim cánh cụt kẹp nhiệt kế dưới nách...

Quảng cáo thuốc cảm cúm...

.........

Còn khung bên cạnh đây thì là liên tưởng từ máy đánh chữ:

A, C, M...

A là America, C là Commercial (quảng cáo), M là... Manju (bánh bao)

America, Commercial, Manju...

Manju trên cơ sở Commercial của America... (bánh bao trên cơ sở quảng cáo của nước Mỹ)

Bánh bao của hãng xxxx được yêu chuộng khắp nơi khi xuất khẩu qua nước Mỹ...

.........

Đại khái là như thế. Tất cả những lời lẩm bẩm một mình này được ghi ngay vào máy thâu băng qua máy vi-âm. Băng thâu được gửi đến ban Chỉnh lý, lọc ra để chọn lấy ý sáng nào có vẻ thú vị. Rồi các ý sáng này được phân phát đến các bộ môn thích ứng như ban chuẩn bị hình vẽ, chuẩn bị lời văn quảng cáo, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, quảng cáo ngoài trời,... và tùy theo bộ môn mà lưu trữ sử dụng.

Hệ thống này còn giúp ích được cho việc kiểm tra cá tính của nhân viên xem thích hợp vào công việc nào nữa. Tùy theo phẩm chất và khuynh hướng liên tưởng của mỗi nhân viên mà bố trí hay thay đổi chỗ làm cho họ, nhắm đến việc nâng cao hiệu năng sản xuất một cách khoa học. Thêm vào đó, lại còn có ích trong việc huấn luyện trí não nhân viên để tăng sức liên tưởng cho họ nữa. Đúng là một hệ thống nhất cử tam tiện, ném một hòn đá mà thu được đến ba con chim đấy... Nào, ta sang phần tiếp đi nhé".

*

-"Nghe có vẻ song suốt như là vắt sữa từ bò sữa ấy nhỉ". Tôi nói.

-"Đúng đấy. Nói gì đi nữa, những quảng cáo kích thích vào tiềm thức người ta thì có tác dụng mạnh nhất. Để được như thế, sáng kiến quảng cáo cũng phải nảy sinh từ vô thức mới có được sức thuyết phục".

-"Thế nghĩa là, ngay cả cầu thang ở đây cũng phải có cấu tạo theo tâm-lý-học như thế chứ gì?"

-"Đúng thế, đúng thế! Có vẻ là ông đã hiểu được cho chúng tôi rất nhiều rồi đấy".

-"Có lẽ thế thật. Hiểu ra được như thế thì thấy thông suốt hợp lý lắm. Lần tham quan này thật là có ích cho tôi".

-"Vậy thì ông đi xem một vòng xong, hẳn là sẽ hiểu được ý nghĩa của chỗ sửa đổi mới mà chúng tôi vừa yêu cầu hôm qua...".

-"Không, tôi có cảm tưởng khỏi xem thêm nữa cũng có thể hiểu được rồi. Dù sao đi nữa, đến ngay cả lời chào mới về tôi nghe lúc sáng đấy, lúc đầu thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng dần dần đã cảm thấy là đương nhiên phải như thế..."

-"Nói vậy thì ông cho là như thế nào?"

-"Đang hưng phấn vì những điều vừa thấy được nên tôi nói như thế này có thể nghe ra là cường điệu quá không chừng, nhưng quả thật tôi có ý nghĩ rằng quý nhân viên của công ty đã giao phó tất cả tâm hồn họ cho Hệ thống này rồi. Hệ thống đã trở thành chính bản thân họ, còn hơn cả thể xác của họ nữa. Vì vậy, thế nào cũng tự nhiên mà thành ra lời chào mừng mới về, và lời đáp vâng, tôi mới trở về đây".

-"A, hoá ra ông không phải là nhân viên của công ty này là một sai lầm to lớn của chúng tôi rồi. Thật là một sai lầm trọng đại! Ông hiểu cho được đến như thế thì chúng ta đã cảm thông với nhau quá rồi còn gì!"

Và như thế, tôi tạm thời quên đi được nỗi bực bội về con đĩa sắt dính vào đế giày.

- 5 -

Đúng lúc ấy, chúng tôi bước đến đầu cầu thang ở tầng hai, nơi tôi đã phát hiện ra cánh cửa bí mật ấy.

-"Mà này, đèn đỏ... nghĩa là gì thế ông?"

-"Đèn đỏ à?". Ông Trưởng khối Hành chánh giật mình dừng chân, quay lại. -"Chắc ông lầm lẫn với đèn xanh ở phía dưới tầng này sao chứ? Nếu là đèn xanh ấy, thì là để báo hiệu còn có khung cá nhân trống trong Hệ thống đấy".

-"Không, tôi muốn hỏi về đèn đỏ kia!"

Tôi không hiểu mình khăng khăng muốn biết để làm gì, nhưng nhớ lại người đàn bà thon gầy và đầu gối trơn láng..., lời cô ta nói: "Ủa, chứ không phải ông vừa bước ra từ chỗ đó sao?", "Chứ gì nữa!"... và tay nắm của cánh cửa bí mật ấy... À, còn tiếng kêu cứu nữa chứ! Đột nhiên, nỗi bực bội về con đĩa sắt ở gót giày trở lại làm bận lòng tôi.

-"Quả thật là đèn đỏ kia à?"

-"Vâng, thật sự là... đúng thế đấy".

-"Hay thật! Đúng là mắt quan sát của ông thật là tinh tế. Tôi nghĩ là ông muốn nói đến ngọn đèn ở ngay trên đầu đây, tuy ở chỗ tăm tối thế này thì rất khó thấy".

Hai chúng tôi cùng ngước lên nhìn đăm đăm vào góc trần tối om không thấy gì được cả ấy, như là đang chờ đợi chuyện gì đấy sắp xảy ra. Tất nhiên, có chuyện gì xảy ra đâu!

-"Thế nhưng, tại sao ông lại muốn biết ..."

-"Thì cũng chỉ là tình cờ mà nghe loáng thoáng thế thôi".

-"À ra thế... ừm... vậy thì, tuy không đúng thứ tự nhưng có lẽ tiếp theo đây ta đến chỗ này cũng tốt thôi... Vâng, thôi thì vòng lại xem sao nhé". Ông ta đột nhiên cúi gập người xuống, đặt bàn tay lên tay nắm của cánh cửa bí mật ấy.

-"Ủa, chỗ đó là gì thế?"

-"Ông ngạc nhiên chứ gì. Lối đi đấy mà".

-"Có gì ở đó vậy?"

-"Lối đi tắt đến phòng Tổng Giám đốc đấy".

-"Chỉ có thế thôi sao?". Bởi ông ta bộc lộ chuyện cánh cửa bí mật ấy một cách thản nhiên quá khiến tôi sửng sốt mà buột miệng hỏi có hơi tò mò quá như thế.

-"Ông hỏi thế nghĩa là sao?". Ông ta hỏi ngược lại, với giọng cật vấn cứng cỏi, như vừa nghe một câu hỏi kỳ dị bất ngờ, khiến tôi cảm thấy không thể giấu diếm được nữa.

-"Thật ra, lúc nãy tôi đã mở cánh cửa ấy ra rồi. Bởi tôi có cảm tưởng là đâu đây có cửa mở ra hành lang tầng hai đấy".

-"Rồi sao nữa?".

-"Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng tôi đã nghe có tiếng kêu gì là lạ..."

-"Tiếng kêu à?"

-"Vâng, nghe như tiếng kêu cứu gì đấy của một ông già..."

-"Có chắc không?"

-"À... tôi có cảm giác như thế...".

Ông ta có vẻ căng thẳng, từ từ kéo cánh cửa ra, vói tay vào phía sau vách, bật nút đèn. Đèn sáng lên, soi rõ một lối đi hẹp chỉ chừng một người qua lọt, sơn toàn một màu trắng toát, không rõ sâu đến đâu.

-"Có nghe tiếng gì đâu!".

-"Vâng..."

-"Thế thì, có khi ông đã nghe tiếng máy phát thanh hay máy thâu băng gì đấy rồi".

-"Ừm... Có thể có chuyện đó chứ nhỉ".

-"Xin đừng hù doạ như thế chứ... Mà thôi, ta đi nào".

-"Nhưng mà, lối đi này có quan hệ gì với đèn đỏ đấy chứ?"

-"Tất nhiên là có... quan hệ lắm chứ! Cứ đi xem rồi biết ngay ấy mà".

Ông ta bước đi trước, tôi bước theo ngay. Lối đi hẹp, hai bên vách cao, đế giày dính con đĩa sắt của tôi vang vọng tiếng lớn.

Lối đi vậy mà ngắn hơn tôi tưởng. Đi một đỗi, quẹo trái thì thấy có cánh cửa trông có vẻ nặng nề và cũng sơn màu trắng toát.

Ông ta gõ ba lần hai nhịp vào cánh cửa rồi đợi một lúc thì nghe có tiếng the thé, khàn khàn như giọng người bị hen suyển vọng ra: -"Ai đấy?"

-"Thưa, tôi đây ạ". Ông ta bước lùi lại một buớc, thì thầm vào tai tôi: -"Tổng Giám đốc đấy!".

Nghe tiếng chìa khoá vặn, rồi cửa mở. Một người đàn ông nhỏ thó xuất hiện, mặt đầy những nếp nhăn như bị ai vẽ bậy toàn những đường thẳng lên đấy. Sau lưng ông ta lại là một căn phòng rộng lớn trông chẳng tương xứng với ông ta chút nào. Trên tường treo đầy những tấm áp-phích màu, trông căn phòng như bị ngập lụt trong màu sắc.

-"Thưa, xin cho chúng tôi chút thì giờ được không ạ?"

-"Gì đấy?"

-"Thưa, tôi đưa ông kiến-trúc-sư ấy đến đấy ạ".

Từ phía sau, qua vai ông Trưởng khối Hành chánh, tôi cũng cúi đầu thi lễ cẩn trọng.

-"Vậy à? Nhưng mà, phải xong trong vòng 5 phút thôi đấy".

-"Xin cảm ơn ông".

-"Chuyện đèn đỏ chứ gì?"

-"Vâng."

-"Đến đây đi".

Trong góc phòng có gì như là một bộ máy chuyển điện thoại. Giống như gương mặt đầy những đường thẳng của ông, Tổng Giám đốc cử động cũng theo đường thẳng, ông đứng ngắm bộ máy ấy với vẻ hài lòng và tự hào, cứ như là một ông thuyền trưởng đứng trước bánh lái chiếc tàu của mình.

-"Anh có hiểu chính-trị-gia thật sự chi phối thời hiện đại là ai không? Không, làm sao mà hiểu được chứ! Người thường ai cũng cho rằng bọn đại-nghị-sĩ hay bọn bộ trưởng là chính-trị-gia ấy. Họ sai lầm cả! Nắm bánh lái con tàu hiện đại, chính là chúng tôi, những người làm công tác quảng cáo tuyên truyền đây này! Trước hết, biết được cách chỉ huy sao cho con ngựa cái là dư luận quần chúng, và con ngựa đực là vốn kinh doanh chạy song hành thân mật với nhau, thì ngoài chúng tôi ra, chẳng còn ai khác cả".

-"Quả đúng như thế!". Ông Trưởng khối Hành chánh đệm thêm.

-"Làm thế nào được như thế, tôi bảo cho anh biết nhé. Trước hết, hãy gieo một hạt mầm nhỏ gọi là dục vọng, chỉ một chút xíu thôi, vào trong bụng của dư luận quần chúng ấy. Chỉ là một hạt mầm tí tẹo hầu như chẳng ai thấy được ấy, thật ra là cả một tác phẩm bí truyền của nghề này, chúng tôi đã vắt hết trí tuệ ra mà tôi luyện ra đấy. Một khi hạt mầm này đã dính vào rồi, là tuyệt đối không rời ra được nữa. Mà sức lớn của hạt mầm lại còn tuyệt vời nữa chứ! Cứ khao khát phân bón để nuôi lớn mà gào lên lanh lảnh theo giọng kim mà đòi hỏi. Chúng tôi rình chờ cho đúng lúc mới chỉ cho người ta biết chỗ có phân bón loại thượng hạng ấy. Làm thế thì người ta có vét sạch túi cũng sẵn lòng tìm mua phân bón ấy."

-"Mà cả hãng chế tạo phân bón cũng hoan hỉ biết ơn chúng tôi nữa". Ông Trưởng khối Hành chánh thêm vào.

-"Đúng thế đấy".

-"Và ông Tổng Giám đốc đây chính là kỹ sư chế tạo ra hạt mầm bí truyền ấy".

-"Đó là công việc có trách nhiệm nặng nề lắm nhé. Thế cho nên, lúc nào cũng phải ra đứng ngoài mặt trận mà giám thị mức độ tăng trưởng của hạt mầm thật là cẩn thận mới được đấy... Anh xem đây".

Với động tác cẩn trọng đầy vẻ nghi thức, ông Tổng Giám đốc kéo một cần điều khiển về phía mình. Đột nhiên, từ loa trong lòng bộ máy phát ra tiếng thầm thì trầm trầm.

-"Tiếng nhân viên từ khung cá nhân đấy. Nhờ cơ cấu này mà tôi nghe được trực tiếp ở đây nữa. Tiếng này là từ số 8 hàng 1 đây".

Số 8 hàng 1 đang thầm thì:

"Robinson và đánh cuộc... Robinson và đánh cuộc... Robinson trần truồng trên hoang đảo... chẳng có gì để đánh cuộc cả..."

-"Khi cần thì mở nghe như thế này. Rồi tùy theo đó mà trực tiếp gọi nhân viên ấy đến đây...".

-"Lúc đó, chỉ cần chờ nhân viên ấy trở ra mà bật đèn đỏ đã nói đến ấy là xong. Đèn đỏ ấy chính là cách báo hiệu ngầm cho chỉ một nhân viên ấy biết mà thôi". Ông Trưởng khối Hành chánh thêm vào.

-"Nhân viên nào thấy đèn đỏ sáng lên thì mở cánh cửa ngầm, bước theo lối đi ấy mà vào đây. Và tôi truyền lệnh thuyên chuyển, giảm lương hay tăng lương, hoặc đối với nhân viên nào đã nghĩ ra được sáng kiến ưu tú thì khen thưởng và khuyến khích suy nghĩ sâu sắc thêm nữa..."

-"LUÔN LUÔN CHO NÃO XOAY HẾT TỐC LỰC!"

-"ĐỪNG THỦ THẾ. TẤN CÔNG NGAY!"

Đến lúc ấy, tôi mới chen vào được mà nói lên ý kiến của mình:

-"Tôi hiểu rồi! Thế thì, lối cấu tạo thông thường nhắm đến hiệu suất sử dụng không gian thì ......"

Nhưng ông Tổng Giám đốc đã không còn để ý gì đến lời tôi nói. Cho đến các nếp nhăn trên mặt ông ta cũng bị cuốn hút vào lời thầm thì của số 8 hàng 1 mất rồi.

"Robinson và đánh cuộc... Robinson đã đặt cược rồi... Thân trần ra hoang đảo, chỉ trong vòng một năm mà ăn mặc như người văn minh tìm về lại được, thì lãnh thưởng ba triệu Yen... Hắn thua cuộc... Thằng khùng Robinson..."

-"Ông Trưởng khối, bật đèn đỏ lên!".

-"Thưa, cho nhân viên... Robinson này đấy ạ?". Hỏi thế chứ ông Trưởng khối Hành chánh cũng không chờ câu trả lời, lập tức nhấc ống nói treo trên tường, gọi ngay cho Tổng đài điện thoại. -"Nối ngay với Hệ thống cho tôi. Có chuyện cần gấp với số 8 hàng 1 đây".

-"Nhưng mà, nếu có hai người xuống cầu thang ấy cùng lúc thì sao?". Tôi hỏi.

-"Tất nhiên là phải chọn lúc nào không bị như thế chứ. Hệ thống hiện nay vẫn chưa được hoàn hảo mà. Vì thế mới đặt kỳ vọng vào sự hoàn hảo ở công trình đang được ông thiết kế đấy".

Tiếng thì thầm trong máy đã im bặt từ lúc nào rồi. Ông Trưởng khối Hành chánh gọi lớn vào ống nói: -"Số 8 hàng 1 đã ra rồi đấy chứ? Có ai khác nữa không? Chỉ có một mình à? Tốt lắm, hiểu rồi."

-"Nút bấm này là cho đèn đỏ đây". Ông Tổng Giám đốc áp ngón tay lên cục u nhỏ màu trắng hình viên trụ ở ngay giữa bộ máy. Bất giác, giọng ông run lên căng thẳng: -"Đèn đỏ sáng lên rồi đấy..."

-"Cứ để sáng mãi thế à?". Tôi hỏi.

-"Nhân viên ấy vặn tay vào nắm cửa thì đèn tự động tắt". Tổng Giám đốc giải thích.

-"Thế nghĩa là, ông Tổng Giám đốc gọi cậu nhân viên ấy lên đây là để biểu diễn cụ thể cho ông khách đây thấy cách dùng Hệ thống này đấy ạ?". Trưởng khối Hành chánh rụt rè hỏi.

-"Đừng có nói điên thế!". Tổng Giám đốc ưỡn ngực, hai khủyu tay áp vào chỗ xương sườn hai bên hông. -"Anh không hiểu được giá trị đến mức thiên tài của ý sáng vừa nghe được đấy sao chứ? Cho gọi số 8 hàng 1 lên đây đâu có dính dáng gì đến các anh! Robinson đánh cuộc đấy! Thật là một ý sáng tuyệt vời! Ý sáng đến mức thiên tài đấy. Không hiểu được ý sáng này thì anh thật là...".

-"Không, tất nhiên là..."

-"Tất nhiên là gì nào?"

-"Nghĩa là... đánh cuộc mà không hy vọng gì..."

-"Anh thật là ngu đần quá!"

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Trưởng khối Hành chánh phóng ra mở cửa. Nhân viên số 8 hàng 1 đứng đấy, lưng cong xuống như lưng mèo, mặt ngơ ngẩn như đang bị chói loà. Vai cậu ta xuôi xị trong tấm áo vét màu xanh biển, dây giày đứt phải nối lại, quần cũ, ống ngắn quá, và lai quần te tua. Thêm vào đó, cằm nhỏ mà trán lại sói!

-"Vào đi! Ý sáng của cậu được chọn để áp dụng rồi đấy"

Im lặng căng thẳng khoảng hai nhịp tim đập.

-"Nào, vào đi chứ! Ý sáng của cậu, ta sẽ cho nổ tung như tạc đạn cho mà xem."

Số 8 hàng 1 vẫn còn ngần ngừ kéo lê chân trên sàn. Ông Trưởng khối Hành chánh gắt lên:

-"Còn chưa cảm ơn ông Tổng Giám đốc cho nhanh lên nữa sao chứ? Ý sáng Robinson đã được ông Tổng Giám đốc chọn rồi đấy!"

-"Thưa, ý sáng... Robinson... của tôi à?"

-"Thì đánh cuộc thân trần ra hoang đảo rồi tìm cách trở về đất liền trong bộ áo quần văn minh đấy mà!"

-"Nhưng đó chỉ là trò chơi liên tưởng thôi mà. Chứ thực tế thì làm gì có ai chịu..."

-"Nếu thành công trong vòng một tháng thì lãnh giải thưởng 10 triệu Yen".

-"Không thành công được đâu. Dù có treo giải thưởng bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng có ai ghi tên đánh cuộc đâu!".

-"Tại sao?"

-"Bởi ngay từ đầu đã rõ ràng là tuyệt đối không sao làm được cả mà..."

-"Vì lý do gì mà cậu nói chắc được như thế chứ?"

-"Bởi đừng nói gì đến bộ quần áo văn minh, chỉ cần lấy ví dụ là bộ áo quần tơi tả mà tôi đang mặc đây, để dệt nên thì cần phải có máy móc chứ. Mà muốn chế ra máy móc thì lại cần phải có đồng, có sắt. Muốn chế ra đồng, sắt thì cần có quặng mỏ, than đá, cần có lò nung..."

-"Rồi sao nữa?.

-"Rồi còn phải cho thợ ăn, nên cần có lương thực. Mà muốn có lương thực thì lại phải có nông dân".

-"Hay lắm! Đẩy tới thêm một hơi nữa thôi thì thành được một khẩu hiệu quảng cáo hay ho lắm đấy! Cho dù chỉ một bộ áo quần tơi tả như thế này, cũng là do mồ hôi nước mắt của toàn dân... Không được, nghe còn yếu quá! Tư tưởng căn bản là: tất cả mọi người khác đã góp sức lại để phụng sự cho cá nhân anh đấy... Trưởng khối Hành chánh à, hãy đúc kết lại gấp cho thành khẩu hiệu ăn tiền ngay đi".

-"Hà?..."

Ông Trưởng khối Hành chánh còn đang lúng túng thì số 8 hàng 1 đã chen vào, nói có vẻ sôi nổi:

-"Như tôi đã thưa là đánh cuộc kiểu này thì chắc chắn không làm sao mà thắng được, bởi lý do rõ ràng gần như khỏi cần suy nghĩ gì cũng hiểu..."

-"Tất nhiên là thế! Chính vì vậy mà sáng kiến đánh cuộc này, ta mới bảo là thiên tài đấy chứ! Ai cũng nghĩ là chắc chắn sẽ không thực hiện được. Vậy mà lại sẽ có người can đảm đầy mình nhảy ra nhận thách thức ấy cho xem. Và thế là chiếm ngay được sự hâm mộ của tất cả mọi người..."

-"Có người như thế thật sao?"

-"Chắc chắn là có!".

-"Tôi thì không làm sao mà suy nghĩ là có thể có được".

-"Chứ thực tế là có ngay trước mắt ta đây mà!"

-"Ai thế?"

-"Thì cậu đấy chứ ai nữa!"

-"Nhưng mà..."

-"ĐỪNG THỦ THẾ. TẤN CÔNG NGAY! Trở thành người đứng ra nhận thách thức ấy là vinh dự dành cho người đã nghĩ ra ý sáng ấy chứ không sao?"

-"Nhưng tôi thì..."

-"Phải tin tưởng chứ! Tin tưởng là mình sẽ làm được. Thực tế có làm được hay không thì chẳng là vấn đề quan trọng. Thế nào đi nữa, cứ tin tưởng thế đi. Nào, kế hoạch lớn lao này ta nên đem bán cho nơi nào đây? Trưởng khối Hành chánh à, nơi nào thì tốt?"

-"À... vâng... thế nghĩa là... ông nghĩ nơi như thế nào thì tốt ạ?"

-"Anh thật là ngu đần quá! Có vẻ anh vẫn chưa hiểu ra được chút gì về ý nghĩa trọng đại của kế hoạch thiên tài lớn lao này. Sáng kiến này là vạn năng đấy! Sẽ ghi khắc vào tâm khảm mọi người hình ảnh Robinson đáng thương đang chống chọi khổ nhọc một thân một mình trên hoang đảo. Khiến người ta phải suy nghĩ: Ờ, cứ bỏ tiền ra là mua được mọi thứ thì sao mà tuyệt vời thế nhỉ! Tiền bỏ ra chẳng là gì cả, nắm được trong tay vật gì đấy mới là quan trọng... Thế là khẩu hiệu quảng cáo lúc nãy được ghi khắc rõ rệt trong tâm trí họ. Chẳng hạn, đang rửa tay bằng xà phòng, họ nghĩ thế này: qua cục xà phòng này, mình đang được cả vạn người khác cung phụng cho đấy. Và vừa nhìn bọt xà phòng, họ vừa có cảm giác như ông hoàng bà chúa ấy. Thế chẳng phải là tuyệt vời sao chứ! Nhờ hình ảnh Robinson đó mà dây buộc túi tiền của mọi người sẽ dãn ra cứ như là dây cao su ấy!".

-"Và như thế thì, hãng chế tạo xà phòng nào không tham gia vào quảng cáo đánh cuộc này rồi sẽ tiêu tan mất đi như bọt xà phòng ấy!"

-"Đúng thế đấy. Có vẻ ngay cả anh Trưởng khối Hành chánh cuối cùng cũng đã hiểu ra được đấy nhỉ!"

-"Nhưng mà, sẽ ra sao nếu giả thử vạn nhất mà chuyện thắng cuộc lại xảy ra! Khi đó hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại mất. Nghĩa là, thiên hạ sẽ cho rằng bỏ tiền ra mua là ngu dại...".

-"Làm thế nào mà Robinson thắng cho được chứ!". Ông Tổng Giám đốc quát lên.

-"Thì đúng như tôi đã nói lúc nãy rồi...". Số 8 hàng 1 chen vào nhưng bị Tổng Giám đốc khoát lòng bàn tay xoè các ngón ra như cánh quạt lên không, chặn lại.

-"Cậu im đi nào! Cậu thì tất nhiên là phải mong thắng cuộc mới đúng. Chứ Robinson mà lại nghĩ là mình sẽ thua cuộc thì còn ai màng đến chuyện đánh cuộc dối trá thế được? Ta nghĩ là Robinson sẽ thua cuộc, nhưng cậu thì phải khăng khăng là Robinson chắc chắn sẽ thắng cuộc, như thế mới có hứng thú mà đặt cược chứ!".

-"Thế nhưng, cho dù mỗi một mình tôi có suy nghĩ chủ quan đến thế nào đi nữa..."

-"Đừng có nói lời yếu xìu như thế, phải thực tâm mà cố gắng tìm cách thắng cuộc thử xem. Tất nhiên, ta sẽ yểm trợ cho cậu nữa mà. Ví dụ, sẽ từ từ giảm bớt số tiền đặt cược và kéo dài kỳ hạn đánh cuộc ra. Nếu cậu thành công trong vòng một tháng thì tiền cược là 10 triệu Yen, trong vòng hai tháng thì 9 triệu, ba tháng thì cứ thế mà giảm tiền cược theo tỉ lệ, đến 10 tháng thì còn 100 ngàn Yen. Làm như thế thì lại càng thêm phần phấn khích, mà còn có thể khích động lòng hiếu kỳ của người ta bằng cách đặt câu đố cho họ đoán xem trong vòng mấy tháng thì thành công được. Đừng lo, chỉ cần cậu đường đường tự tín mà nhận lãnh thách thức ấy, thì chắc chắn sẽ có người đặt tin tưởng vào cậu".

-"Thế nếu ký giả báo chí hỏi tôi có phương sách gì để thắng cuộc, thì tôi phải trả lời như thế nào?"

-"Cứ ưỡn ngực ra mà trả lời thế này: Tất nhiên tôi đã nghĩ ra nhiều phương sách để thành công. Nhưng nếu tiết lộ ngay bây giờ thì mất hứng thú đến quá nửa, nên tôi muốn giữ kín. Thế nào đi nữa, tôi cũng chắc chắn không phản bội lòng mong đợi của quý vị đâu... Cứ nói tương tự thế. Mà đừng có mang bộ mặt thiểu não thế. Trở về đây thì ta sẽ trao giải thưởng đàng hoàng cho mà. Nào, anh Trưởng khối Hành chánh, nơi nào cũng được, kiếm ngay vài công ty bảo trợ thật lớn, kích số tiền thưởng lên càng nhiều càng tốt. Doạ họ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ phải treo cổ tự vận đấy. Và kiếm ngay một đảo hoang nào đấy ở trên biển phía nam, rồi thuê bao một chiếc tàu..."

-"Thế thì... làm thật sao chứ?". Mặt số 8 hàng 1 bỗng co rúm lại như đã thoát hết nước.

-"Cậu này dai dẳng quá! Phải bảo mấy lần mới hiểu cho đây? Được rồi, nếu cậu vẫn không thể nào tin tưởng nổi thì đây, có người thứ ba sẵn đây, hãy nhờ ông đây làm người chứng hộ cho thì sao nào?".

Người thứ ba mà Tổng Giám đốc nói đó, chính là tôi chứ chẳng còn ai khác. Và tất nhiên là tôi làm sao mà từ chối vai trò người chứng đó được! Bởi người đàn ông nhỏ thó này, đối với cậu nhân viên số 8 hàng 1, là ông chủ hãng không thay thế được, đồng thời đối với tôi, lại là khách hàng quan trọng nhất.

Và thế là, việc đánh cuộc giữa Tổng Giám đốc bin-đinh AB và nhân viên số 8 hàng 1 đã chính thức được thành lập tại nơi đây. (Ghi chú: đặc biệt là ngay hôm đó, nhân viên số 8 hàng 1 bị sa thải tức khắc. Lý do thì khỏi phải nói cũng hiểu là vì ông Tổng Giám đốc chu đáo không bao giờ muốn tạo ấn tượng cho công chúng rằng sự việc này có chút gì gian lận khuất tất trong đó.)

- 6 -

Như thế, hẳn khỏi phải giải thích thêm rằng thể nghiệm khác thường này đã có ý nghĩa to lớn đối với tôi, và đã mở rộng tầm mắt cho tôi rất nhiều trong việc lý giải những yêu cầu của khách hàng. Nhờ vậy mà cho dù khách có yêu cầu thiết kế phòng ở tầng ba liền vách với phòng ở tầng sáu, hay xuống cầu thang mà vào được tầng trên,... đi nữa, tôi cũng không còn thắc mắc gì. Mà giả dụ có bị dồn vào tình trạng phải đảo ngược trần phòng với nền nhà đi nữa, có lẽ tôi cũng bình thản mà nhận làm cho khách hàng. Có vẻ tôi đã bắt đầu lý giải được toà nhà đang thiết kế này đòi hỏi những gì, còn rõ ràng hơn cả khách hàng nữa.

Nhờ thế, cuối cùng tôi đã vô sự dự lễ khánh thành được mà không bị trục trặc gì như đã từng lo ngại, mà phía khách hàng cũng có vẻ hài lòng lắm, đến nỗi đã có luôn một màn cảm động là chính tay ông Tổng Giám đốc đã hân hoan trao tặng quà kỷ niệm cho tôi nữa.

Và thế là, bút ký này đã đến lúc có thể kết thúc được rồi... duy có chuyện đánh cuộc Robinson ấy vẫn còn lơ lửng giữa trời. Bây giờ thì đã là chuyện mà thiên hạ ai cũng đã rõ cả rồi nên có bảo là không dính dáng gì đến đề tài chính đi nữa, có lẽ tôi cũng có bổn phận phải nhắc đến một chút.

Nói vậy chứ, cũng xin đừng kỳ vọng quá độ giùm cho. Bởi thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng có được một thông tin gì gọi là đáng kể cả. Dù vậy, cũng xin được ghi lại đôi dòng thoải mái trong ý nghĩ rằng dù sao cũng có phần nào khả tín hơn, so với những người khác không biết được bao nhiêu về chuyện này.

Chính thức thì số 8 hàng 1 đã theo đúng kế hoạch mà trở thành Robinson mới, ra thử thách ở đảo hoang chung quanh bao bọc toàn là những vỉa san hô trên biển nào đấy. Mà có thể thực tế cũng đúng như thế thật không chừng. Dù sao, báo cáo của đoàn điều tra lâm thời lần thứ nhất cho biết rằng phi cơ trực thăng từ mẫu hạm bay đến đảo ấy đã gặp lúc bão đến gần, nên chỉ đáp xuống được trong một thời gian rất ngắn, cuối cùng đã không gặp được chàng Robinson ấy, nhưng ngay trước khi rời đảo, đã nghe được tiếng thét ghê rợn của loài chim khổng lồ. Theo phán đoán của đoàn điều tra thì chắc chắn đó là tiếng thét của loài chim biển Wajiwaji khi bị mắc bẫy, cho nên đó là bằng chứng rõ ràng rằng Robinson vẫn sinh sống khoẻ mạnh trên đảo. Quả thật suy luận như thế cũng hợp lý, có lẽ đúng như thế thật.

Thế nhưng, một số người khác đã phát tán một thuyết ngược lại, mà cho đó mới là sự thật. Họ bảo là chiếc tàu thuê riêng cho Robinson ấy khi đã đi khuất khỏi những cặp mắt giám sát của đám ký giả báo chí thì quẹo sang hướng khác mà quay lại... Và lại có thuyết đáo để khác bảo rằng chiếc tàu đó quả thật đã ra đến đảo hoang, nhưng cho lên bờ thì chẳng phải là số 8 hàng 1, mà là một bộ xương trắng đã được dùng chán chê cho sinh viên thực tập ở một bệnh viện thuộc đại học nào đó đã để rẻ lại.

Dù sao, bây giờ thì cũng chẳng có ai thắc mắc chất vấn gì thêm về những lời đồn đại tai quái cỡ đó. Chứ vô tình mà làm người ta tưởng mình tin đó là chuyện đánh cuộc công chính thì dễ bị chụp mũ là không chỉ ngay thẳng mà còn ngu dại nữa.

Tuy nhiên, đến lời đồn đại sau đây thì quá kịch tính, khó tin. Rằng số 8 hàng 1 ấy đã trăn trở đến tuyệt vọng về sứ mệnh nan giải ấy, đến nỗi đã tự sát từ sớm rồi, nên đi ra đảo hoang kia chỉ là hài cốt của cậu ta chứ chẳng gì khác cả!

Nhưng tôi nghĩ có lẽ đấy chỉ là chuyện hiểu lầm có phần lãng mạn quá đối với xã hội quái kỳ hiện đại. Ngay cả tôi, nếu không do chuyện nhận lãnh thiết kế toà nhà ấy mà có được kinh nghiệm tiếp xúc với nội bộ của Hệ thống hiện đại ấy, thì chắc hẳn cũng đã bị lung lạc về lời đồn đại ấy rồi. Rất may là tôi đã có được cơ hội chính tay mình vẽ nên hoạ đồ thiết kế Hệ thống ấy, nên thật sự đã hiểu thấu đáo được toàn bộ sự tình. Tính quái kỳ của thời hiện đại thì chẳng phải là thứ quái vật như thế, mà có lẽ chỉ là sự phức tạp phi lý nảy sinh từ vô số mạch nối các yếu tố xã hội chằng chịt với nhau mà tạo nên đó thôi. Vì vậy, tôi không khỏi cho rằng lời đồn có người đã thấy số 8 hàng 1 ấy cải trang, mang kính râm, thậm thụt đứng sắp hàng mua thịt tảng hạ giá ở siêu thị nào đấy, tuy nghe có vẻ tầm thường dung tục, vẫn còn đáng tin cậy là gần với sự thật hơn so với lời đồn đại quá kịch tính kia.

Thế thì, thực chất của tiếng thét bảo là của chim Wajiwaji mà đoàn điều tra đã nghe được ấy là gì? Sự thật thì chẳng phải là tôi có xác tín gì, nhưng nghe như thế, phía sau não tôi thoáng hiện lại tiếng kêu từ phòng Tổng Giám đốc vẳng ra qua hành lang hẹp kia, khi tôi đến tham quan toà bin-đinh ấy, chứ chẳng gì khác. Tiếng kêu thét tuyệt vọng ấy, quả thật nếu bảo nghe ra là tiếng chim, thì cũng chẳng sai.

Thêm vào đó, lại có một điểm trùng hợp ám ảnh tôi mãi. Mà không, cũng chẳng phải là có bằng chứng gì rõ ràng cả, tôi muốn tin đó chỉ là sự tương tự gượng ép như kiểu so sánh điểm giống nhau giữa sao biển và sao trên trời. Nhưng sự thật là, sau lễ khánh thành, ông Tổng Giám đốc hoàn toàn mất tăm dạng. Tất nhiên, chẳng có ai đặc biệt nói gì về việc ấy, và đương nhiên là việc ấy hẳn có lý do gì đấy rồi. Tổng Giám đốc là hiện hữu tuyệt đối quá trong công ty, nên nhân viên mất hẳn thói quen hoài nghi về ông ta, có khi họ chỉ mặc nhiên mà chấp nhận sự vắng mặt của ông đó thôi. Điều đó hoàn toàn có thể nghĩ ra được chứ. Thế nhưng, tôi lại biết tường tận về cơ cấu của căn phòng mới dành cho ông Tổng Giám đốc, nên không sao đè nén được nỗi lo âu có chuyện không lành xảy ra.

Căn phòng Tổng Giám đốc ấy nguyên từ ngày đầu thiết kế, đã có kèm một mệnh lệnh tối thượng không lay chuyển được: luôn luôn phải là vị trí trung tâm của toàn hệ thống. Thế nhưng, chính Hệ thống lại chẳng phải là thứ hoàn toàn an định, cho nên nếu cưỡng ép mà xử lý ba chiều thì thế nào cũng phải xây dựng thành toà nhà lưu động lơ lửng, như sinh-thể a-míp. Trong một toà nhà như thế, mọi người sẽ say sóng còn hơn là ngồi trên thuyền nữa, thì làm sao mà làm việc gì được. Thế nên tôi đã phải vặn óc vận dụng tất cả trí tuệ có được để tính ra quỹ đạo của phòng Tổng Giám đốc là hàm số của Hệ thống, rồi theo đó mà cho các đuờng hầm luồn lách vặn vẹo bên trong toà nhà, và giao cho đầu não điện tử chọn vị trí và phương hướng của phòng Tổng Giám đốc thích ứng với trạng huống tức thời. Cơ cấu này thì tôi có tự tín thiết kế và cũng tự hào lắm, nên tất nhiên là sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Tuy nhiên, cơ cấu này sẽ được sử dụng vận hành như thế nào, thì là chuyện tôi không thể nào chịu trách nhiệm được.

Tôi nghĩ là chuyện khó có thể xảy ra, nhưng mà tùy trạng huống... giả thử trạng huống này trạng huống kia tự một mình chúng thì chẳng sao cả, nhưng tình cờ nhập lại làm một... mà đòi hỏi một vị trí phòng Tổng Giám đốc lọt ra ngoài quỹ đạo đã tính toán sẵn, cho dù chỉ lệch một chút xíu đi nữa, khiến cho cánh cửa phòng Tổng Giám đốc mở ngay ra một chỗ không có trong thiết kế của tôi... một chỗ quái ác nào đó có xuất hiện thì cũng là chuyện ngoài phạm vi công việc của tôi rồi. Chẳng hạn như trường hợp đột nhiên mà cánh cửa ấy mở ngay ra giữa một hoang đảo......

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 01-2008
Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Kake" của Abe Kobo, đăng lần đầu trên tạp chí "Gunzo" (Quần tượng) tháng 1 năm 1960, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 6 trong tập truyện "Mukankei na shi - Toki no gake" (Một cái chết vô can - Vách thời gian), bản bỏ túi, do nhà Shincho Bunko tái bản lần thứ 33 tháng 11 năm 2005.