Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
]
|
Nguyên
tác: Fujisawa Shuhei
|
|
Trời đêm không sao và đầy mây. Ba người đến biệt thự Keyaki ở bìa làng Kanai vào khoảng 8 giờ tối. Qua khỏi cầu, Fuse Tsurunosuke cầm đèn lồng lùi lại một bước, Bunshiro và Ippei tiến lên trước. -"Xin cho hỏi thăm". Hai người thay nhau gọi lớn vào phía trong cổng. Có vẻ chưa ai nghe nên lại gọi lớn: -"Xin tha lỗi quấy rầy trong đêm tối, nhưng có chuyện cần gấp. Xin cho vào thưa chuyện". Nhưng bên trong cổng tối om, vẫn không nghe tiếng gì cả. Bunshiro thử đẩy cánh cổng nhưng cửa gỗ sồi dầy cứng không chút nhúc nhích, anh chỉ cảm thấy cánh cổng thật vững chắc phản ứng lại bàn tay anh mà thôi. -"Đến phiên tôi thử xem". Hai người hô mãi gần khan tiếng thì Fuse nói thế, rồi tiến lên phía trước. Anh hét thật to: -"Có chuyện cần gấp. Xin cho phép gặp mặt". Có vẻ tiếng hét của Fuse đã vào tới được bên trong, phía sau cổng bắt đầu có tiếng động, rồi phía trên cánh cổng có ánh sáng nhợt nhạt lan ra. Ánh sáng ấy càng rõ càng gần hơn, soi rọi đám lá trên cây cối bên trong cổng, rồi có tiếng chân người bước đến. Tiếng bước chân ngừng lại, rồi sau cổng có tiếng người vang lên: -"Đây không phải là chỗ người ta lui tới. Chuyện gấp là chuyện gì?" Bunshiro nghe giọng ấy quen quen. Đó là giọng người võ sĩ trung niên anh đã gặp bên con sông nhỏ. Giọng Edo, nhưng ngay cả lúc căng thẳng này, cũng vẫn nghe có phần ôn tồn. -"Xin thưa lại với ngài Fuku là có Maki Bunshiro có chuyện gấp cần gặp ngài". -"Maki Bunshiro...". Giọng nói bên trong chợt ngừng lại. -"Nhưng có vẻ không chỉ một mình?" -"Thưa, có hai người bạn cùng đi. Một người là Owada Ippei mà ngài Fuku cũng đã biết". -"Nhưng, có bằng chứng gì chính là Maki Bunshiro không?" -"Thưa, năm ngoái cũng khoảng này, tôi đã được gặp ông ở bên ngoài biệt thự này. Lúc đó, tôi đã xưng tên là Maki Bunshiro ở tổ Kiểm nông rồi đấy... Xin thưa lại chuyện gặp tôi với ngài Fuku thì sẽ rõ ra ngay có đúng là Maki Bunshiro hay không." -"Tạm thời, xin chờ đấy". Ánh sáng và tiếng chân bước xa dần. Rồi ngừng hẳn. Bên trong biệt thự lại im lặng như cũ. -"Có mở cổng cho không nhỉ?". Ippei nói. Rồi như thình lình bị cơn gió sợ sệt thổi trúng, Ippei nói tiếp. -"Mà không mở cổng thì cũng chả sao. Không mở cổng thì bên trong cũng an toàn mà". -"Đã đến đây rồi thì đừng nói yếu ớt thế chứ". Bunshiro nói. Bên trong cổng lại có ánh sáng và tiếng chân đến gần, rồi nghe tiếng mở khóa. Biệt thự của Lãnh Chúa có vẻ được canh giữ nghiêm ngặt lắm. Cánh cổng mở ra kêu kĩu kịt, người võ sĩ trung niên ra đón ba người. Sau ông một bước là người võ sĩ trẻ mà Bunshiro đã gặp lần trước. Người trung niên lấy đèn lồng trên tay người võ sĩ trẻ, giơ lên nhận mặt Bunshiro rồi thi lễ và nói: -"Ngài Fuku cho phép vào gặp". Bunshiro ra dấu cho hai người bạn theo sau rồi bước vào trong cổng. Người trung niên cầm đèn đi trước, người võ sĩ trẻ ở lại để đóng cổng. Con đường hẹp khoảng một tầm kiếm, từ cổng đi xiên suốt vào bên trong. Hai bên là thân các cây cử thật lớn. Bunshiro bước đi, thấy ánh đèn phản chiếu trên da cây. Phía trước đã thấy có ánh đèn sáng. Có vẻ là tòa nhà chính. Bên trong sáng choang, cửa sổ nào cũng đầy ánh sáng vàng. Trống ngực Bunshiro đổ dồn. Vậy mà đã 5 năm rồi. Cô Fuku đã trở thành ngài Fuku, không biết dung mạo đã thay đổi như thế nào. Lòng anh rộn ràng khấp khởi được gặp lại Fuku, nhưng đồng thời, cũng không khỏi e dè chuyện cô ấy thay đổi. Bước vào tiền sảnh rộng lớn, anh thấy có người tớ gái khoảng trên 20 tuổi cầm đèn sáp đón anh. Có vẻ không phải là con nhà võ sĩ mà là dân thành thị, nhìn dung tư có vẻ diêm dúa, anh đoán đây là người đàn bà đã đến tiệm Shinobu mua vải. Bọn Bunshiro ba người theo chân người trung niên và cô ấy vào trong. Hai người dẫn đường đến trước một căn phòng có ánh đèn hắt ra thì quỳ gối trước cửa kéo, nói vào. Nghe có tiếng đáp nhỏ từ bên trong, rồi bọn Bunshiro được mời vào trong phòng đèn sáng đến chói cả mắt. -"Ngài Bunshiro, xin ngẩng mặt lên". Từ phía trước, có tiếng nói trầm nhỏ nhưng rõ ràng. Đúng là tiếng cô Fuku, dù đã chuyển sang giọng người lớn. Giọng ấy tiếp tục. -"Lâu ngày quá". -"Thưa, ngài cũng không có gì thay đổi...". Bunshiro ngẩng mặt lên. Cô Fuku ngồi đấy. Không phải trong trang phục sang trọng hào nhoáng như anh đã tưởng tượng, mà chỉ phục sức giản dị như một người vợ nhà võ sĩ. Đôi má gầy, có lẽ vì cách trang điểm, hoặc vì những khổ nhọc anh đã nghe được, mà khuôn mặt kiều diễm ấy có vẻ sầu muộn, như một người đẹp nào khác, nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt nhỏ hầu như chỉ có tròng đen, và chiếc miệng nhỏ ấy quả là cô Fuku rồi, không còn lầm vào đâu được. Lòng Bunshiro dâng lên một nỗi cảm động nóng bỏng đến nghẹt thở nơi ngực. Anh nén lòng, nói tiếp: -"Tiện nhân vui mừng thấy ngài được khỏe mạnh". -"Nghi thức chào hỏi cứng nhắc ấy thì đến đây là đủ rồi". Fuku nói, giọng hiền dịu, nghe như có chút cười đùa. Bunshiro cảm thấy Fuku có phần bình tĩnh hơn mình. Anh tự nhủ dù lòng anh nhớ lại hình ảnh ngày xưa đi nữa, người trước mặt lúc này đây là ngài Fuku, người mẹ đã có một đứa con, anh phải nhớ điều ấy. Ngài Fuku hỏi: -"Thế, bác gái vẫn khỏe mạnh chứ?" -"Thưa, có phần già hơn, nhưng cũng được khỏe mạnh". -"Bác gái có biết anh Bunshiro đến gặp tôi hôm nay không?" -"Thưa không, chuyện cần giữ kín nên không dám cho mẹ tôi hay". -"Cả cô Setsu cũng không biết sao?... Nghe nói anh chưa có con?" Fuku hỏi dồn dập như thế, Bunshiro lộ vẻ lúng túng trên mặt, rồi mỉm cười ngượng ngùng. Fuku nói tiếp, lấy lại giọng có phần nghiêm nghị: -"Thế chuyện cần gấp là chuyện gì?" -"Xin thưa chuyện có phần quái lạ, mong ngài không giật mình". Bunshiro nói, rồi trình bày chuyện cần kíp phải đến đây. Anh kể tất cả không sót một chi tiết nào, từ lo ngại về âm mưu của phe Inagaki, Satomura, đến ý định sẽ vào ngay nhà Yokoyama. -"Vì sự tình như thế, nên cầu mong ngài tin cậy Bunshiro này, cùng với hai người đồng hành là Owada và Fuse đây mà giao quý tử cho..." Thấy mặt cô Fuku tái xanh như mất hết máu, Bunshiro nói: -"Thưa, ngài sửng sốt là điều tự nhiên. Tất nhiên, nếu ngài bảo không được thì chúng tiện nhân cũng đành im lặng mà rút lui thôi. Nhưng nếu thế thì có thể bọn họ sẽ liều lĩnh tấn công vào biệt thự này. Cho nên, cho phép mang quý tử đi trước là phương sách an toàn nhất trong tình thế này". -"Isogai, ông nghĩ sao?" Fuku nhìn về phía người trung niên, hỏi. Ông thi lễ với Fuku rồi quay người sang phía Bunshiro, xưng danh là Isogai Kazue ở dinh Lãnh Chúa trên Edo. -"Về chuyện suy đoán là nếu không cho mang quý tử đi thì có thể quan Gia lão Satomura cho người tấn công vào đây ấy, anh có bằng chứng gì không?" -"Thưa không, bằng chứng thì không có". Bunshiro đáp. -"Nhưng chúng tôi đều nghĩ như thế cả". -"Hừm". Isogai vẫn chống tay lên đùi, nhìn Bunshiro đăm đăm. Rồi thở ra một hơi và nói. -"Bình thường thì chắc phải nói là đem chuyện suy đoán mù mờ không có chứng cớ đến nói như thế là quấy lắm, mà quyết liệt mời ra khỏi đây...". Isogai nói, vẫn nhìn Bunshiro đăm đăm. -"Thế nhưng, chính Lãnh Chúa cũng đã dặn phải coi chừng quan Gia lão Satomura..." -"Thưa, thế thì Lãnh Chúa cũng đã nghi ngờ các ngài ấy rồi?" -"Đúng thế, vì vậy mà tôi và Kitamura phải ở đây để bảo vệ biệt thự này. Thế nhưng, cũng không phải vì thế mà có thể tin cậy các vị hoàn toàn được. Giả dụ rằng chính tôi đây hay cô Michi này...". Isogai chỉ cô gái bên cạnh. -"... một trong hai chúng tôi, đưa quý tử đến nhà Yokoyama thì sao nào?" -"Thưa, thế cũng được". Bunshiro nói. Isogai quay người về phía Fuku. -"Thưa, như đã báo cáo từ trước, sự thực là đã lắm lần người ta đến dòm ngó biệt thự này rồi". -"Ta đã nghe thế rồi". -"Thế nên có lẽ không thể không tin chuyện nguy hiểm cho biệt thự đây mà ba người này đến nói. Thay vì bị tấn công lúc không đủ người bảo vệ, chi bằng nhân lúc này mà chuyển quý tử đi..." Isogai vừa nói đến đấy, thình lình bên ngoài có tiếng gì như vật nặng ngã đổ. Rồi có tiếng thét lớn, lẫn trong đó là tiếng đao kiếm chạm nhau. Nghe thế, trừ hai người đàn bà, cả bốn người cùng nhỏm dậy một loạt. Có tiếng chân người chạy lại, rồi tiếng Kitamura, người võ sĩ trẻ, la lớn: -"Ngài Isogai, xin cẩn thận. Bọn gian đã xâm nhập vào biệt thự rất nhiều. Người bên trong..." Tiếng nói ấy ngưng lại, rồi lại có tiếng đao kiếm đánh vào nhau kịch liệt vẳng đến. Rồi tiếng chân dạt ra xa, và Kitamura lại la lớn: -"Bọn người bên trong nhà có thể cũng là đồng bọn của kẻ gian. Xin đề phòng". Nghe thế, Isogai đứng vùng lên, rút kiếm ra. Mọi người đứng cả lên, Bunshiro giơ tay cản Isogai: -"Chúng tôi đứng về phía ngài Fuku đây. Xin đừng nghi ngờ mà khốn". -"Isogai, ngài Bunshiro nói thành thực đấy". Cô Fuku nói. -"Thế thì, phải làm sao?". Isogai nói. Đúng lúc ấy, phía cửa ngoài có tiếng đập phá. Bọn kia hẳn đã xâm nhập vào tận trong tòa nhà rồi. -"Ở làng Kanai này có nhà ông Tojiro đấy". Bunshiro vội vã dặn Ippei. -"Cậu đưa quý tử và cô Michi đến đấy hộ đi. Ông ấy chắc chắn sẽ cho trú ẩn. Tớ sẽ theo sau". Quay lại phía Isogai, anh nói. -"Xin ông đưa bốn người ra cửa sau. Chúng tôi sẽ ngăn bọn xâm nhập lại". -"Xâm nhập vào đây là bọn nào?" -"Tôi không rõ. Xin đi ngay cho". Bunshiro nói, vừa lúc ở ngoài cửa tòa nhà có tiếng thét đau đớn, rồi có tiếng chân chạy dồn dập trên hành lang. 2 Tiếng chân nhiều người chạy đến gần. Nhìn Ippei và Isogai vừa bao bọc hai người đàn bà vừa chạy khuất vào phía sau, Bunshiro tháo dây thắt dưới vỏ kiếm, nhanh nhẹn buộc tay áo lên. -"Kìa, chúng đến đấy". Anh gọi Fuse lúc đó cũng đang buộc ống tay áo lên. -"Ta đi cẩn thận, đừng hấp tấp. Đánh trong phòng hẹp, hấp tấp không được đâu". -"Không nhận ra là phe nào à?". Fuse nói. Mắt anh có phần xếch lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. -"Có khi là phe Yokoyama?". Bunshiro dời trụ đèn sáp đến góc phòng. -"Nếu là phe Yokoyama thì còn nói chuyện được". Bunshiro nói. Đúng lúc cửa kéo mở ra, đám người xâm nhập theo nhau bước vào phòng. Cả bọn, 5 người đều mang khăn bịt mặt cả. Chúng cầm kiếm trong tay phải chỉ mũi xuống, có lưỡi kiếm nhỏ máu ròng ròng. Có vẻ Kitamura và các người giúp việc khác đã bị chém ngã rồi, mùi máu tươi xâm nhập vào phòng. -"Ngài Fuku đâu rồi?". Một tên nói. -"Không nhờ dẫn đường, nhưng cũng chớ có ngăn cản!". Bunshiro nghe giọng của người đàn ông cao lớn ấy có vẻ quen quen. Anh đã nghe giọng này đe dọa Aoki Magozo sẽ xử tội phản nghịch. Chính là Murakami Shichirouemon. -"Cẩn thận đấy". Bunshiro nhắc Fuse. Anh căng thẳng thần kinh đến dựng cả lông tóc lên. Anh hiểu ra là Satomura muốn tàn sát cả đám, chứ không chỉ đứa bé và anh mà thôi. Chúng chờ anh vào trong biệt thự Keyaki rồi tấn công, nhắm giết cả anh lẫn mọi người bên trong. Chụp tội lên đầu anh, sau đó loan đồn là có phe Yokoyama giật dây, muốn vu oan cho phe Satomura nên lợi dụng Bunshiro vào bắt đứa bé, nhưng đã chém nhau với các vệ sĩ rồi giết nhau chết cả. Hẳn là Satomura đã được báo cáo có Owada Ippei và Fuse Tsurunosuke cùng đi với Bunshiro nhưng bọn chúng hoàn toàn không có ý thay đổi kế hoạch. Owada Ippei là kẻ đã từ khước khuyến dụ của phe Satomura trước mặt mọi người, và Fuse là người có quan hệ gia đình với Yada Sakunojo khi còn sống thuộc về phe Yokoyama. -"Không còn nói chuyện gì được nữa". -"Hiểu rồi". Fuse đáp. Anh hiểu là Bunshiro đã nghe lối nói của tên kia mà biết chúng là phe Satomura rồi. Fuse tuốt kiếm ra, hừng hực khí thế đấu tranh. Thấy thế, một gã đứng bên cạnh Mukarami ào tới chém Fuse. Động tác thật nhanh nhẹn. Hắn chém tới từ thế tấn Bát song, tuy có hơi vụng. Fuse vung kiếm đỡ, tiếng kim khí chạm nhau vang rền trong phòng, đúng lúc bọn người bịt mặt nhất tề chém tới. Căn phòng thuộc loại rộng rãi, nhưng cũng không đủ chỗ cho cả bọn xoay trở, nên các động tác cũng bị hạn chế, các lưỡi kiếm không trúng được vào thân địch thủ. Bọn người đi theo Mukarami đều có vẻ là những kẻ thạo kiếm thuật, nhưng cả hai bên đều phải dọ dẫm nhau một hồi. Bọn này không tiến nhanh vào trong được nên có vẻ sốt ruột. Mukarami lùi ra hành lang, rồi thình lình đạp ngã cánh cửa che mưa, hét lên: -"Ra ngoài đi". Có lẽ hắn gọi cả hai bên. Rồi tự mình nhảy vọt ra ngoài trước. Bọn hắn nhảy cả ra ngoài, Bunshiro và Fuse cũng nhảy ra theo. Lúc hiểu ra là chúng muốn tàn sát tất cả mọi người có mặt trong nhà này, Bunshiro đã tức giận đến nóng hực cả người lên, nhưng bây giờ, cơn giận đã hạ bớt, anh gắng bình tĩnh cân nhắc tình thế. Phải làm sao để cầm chân bọn này ở đây cho đến khi Isogai trở lại tiếp sức. Dù chỉ một đứa trong bọn này cũng không được để lọt vào, đuổi theo cô Fuku và đứa bé. Có vẻ bọn vào đây chỉ có chừng này người thôi. Bunshiro ngước nhìn qua đầu bọn người đang trỏ kiếm về phía hai anh, nhìn ra xa xem có gì khác không. Anh thấy phía cổng có ánh đèn lay động. Có lẽ người võ sĩ trẻ Kitamura đã bị chém ngã rồi, không còn nghe tiếng kiếm chạm nhau nữa. Nếu thế thì, ánh đèn lồng ở cổng nhiều phần là của phe địch được gài lại để giữ đường triệt thoái. Muốn đi vào làng Kanai, thì phải đi con đường qua trước cổng đó. Không biết Isogai có để ý thế không? Vừa nghĩ thế, Bunshiro nghe đằng xa có tiếng thét đau đớn, và ánh đèn ở phía cổng ngoài lung lay mãnh liệt. Có biến rồi. Bọn người đang đối mặt với anh cũng đã nghe thấy, chúng la lên gọi nhau, rồi tản ra hai bên, và một người, rồi hai người xông tới chém. Có vẻ dị biến ngoài cổng là điều chúng đã không dự tưởng trước, nỗi bất an thúc giục chúng ra tay sớm hơn. Những lưỡi kiếm chém tới có chút hấp tấp trong phấn khích. Bunshiro tràng người vào trước ngực của tên chém anh ngay phía trước, chém sả từ vai hắn xéo xuống hông. Bóng đen của hắn loạng choạng cắt ngang ánh sáng hắt ra từ trong nhà rồi đổ xuống vũng tối. Chắc chắn hắn đã bị chém rất sâu từ vai xuống. Tức thì, Murakami nhanh nhẹn vòng ra phía trước. Vừa giương kiếm chặn Bunshiro, hắn vừa quát: -"Chớ hấp tấp, chỉ có hai đứa thôi". Nhưng hắn vừa dứt lời, ngay sau lưng hắn đã có tiếng chân người dồn dập rồi có bóng người hiện ra. 3 Trong ánh đèn hắt ra từ trong nhà, thấy có vài người bịt mặt, tay cầm kiếm tuốt trần, Bunshiro vừa đếm được ba người, thì sau lưng họ, có thêm Isogai xuất hiện. Isogai một tay cầm kiếm, thong thả bước vào vườn. Không cần ngoái đầu lại, Murakami cũng đã đoán được tình hình. Hắn giương kiếm đánh vút lên cao, tức thì xông tới chém xuống. Hẳn là muốn dứt điểm cho nhanh. Đường kiếm của Murakami có thế nhanh như gió bão, mũi kiếm phóng thẳng vào phần bụng của Bunshiro. Như bị bao phủ trong luồng gió nóng hực ghê rợn, Bunshiro vừa tiến xéo tới vừa gạt kiếm Murakami đi. Lúc trở đầu lại, cùng chém, thì thanh kiếm của Bunshiro chém bổ xuống từ thế tấn Bát song đã nhanh hơn một chút, Murakami lách sang bên nhưng hai cánh tay cầm kiếm đã bị chém trúng, thân người loạng choạng. Lúc đó, mắt Bunshiro vừa thấy bọn người bị Isogai đuổi chạy từ cổng trước vào im lìm nhào tới chém mình, đồng thời nhìn thấy Fuse tránh đường kiếm của địch quá đà, thân người chúi ngã xuống. Fuse sắp sửa chạm đầu gối xuống đất thì trước mặt anh, tên địch đã nhanh nhẹn giương kiếm lên theo thế tấn Bát song. Bunshiro nhận ra tên địch chém nhau với Fuse là ai ngay. Khăn đen bịt kín mặt, nhưng đúng là Inukai Hyoma rồi. Fuse bị lép vế cũng phải. -"Đổi cho tớ đi, Fuse". Bunshiro hét lên. Anh vung kiếm bật ngược lưỡi kiếm của tên bên phải chém tới, rồi nhanh nhẹn chen vào giữa Fuse và Hyoma. Quả nhiên, đối thủ của Fuse đúng là Hyoma. Đổi sang địch thủ là Bunshiro, hắn lập tức lùi lại một bước, đổi thế tấn. Hơi khác với thói quen của hắn ở võ đường Ishiguri, Hyoma tấn thế Bát song, giương kiếm ở vị trí hơi cao. Đồng thời một tay hắn giật bỏ khăn bịt mặt ra, rồi phóng tới. Trong chớp mắt, khoảng cách hai người thu nhỏ lại, cả hai nhấn mạnh bàn chân, cùng chém tới. Kiếm của Hyoma có phần nào nhanh hơn. Chắc mẩm là chém ngã được Bunshiro, miệng Hyoma như xệch đi, sắp nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, mắt Hyoma trợn trừng kinh ngạc, đầu gối chống xuống đất, thân hình đổ nhào tới trước. Hông bụng hắn bị chém sâu bởi lưỡi kiếm của Bunshiro. Để hạ Hyoma, Bunshiro đã dùng chiêu thức Ám Dạ Nhất Thốn (Anya issun, một chớp trong đêm tối) của kiếm pháp bí truyền Murasame. Địch chỉ chợp nhắm mắt là đủ thời gian để anh phóng kiếm chém trúng rồi. Dù vậy, trong khoảng đó, Hyoma cũng đã chém kiếm tới còn có vài phân nữa là trúng vào Bunshiro. Mũi kiếm bay nhanh đến thế chứng tỏ Hyoma là tay kiếm phi phàm. Sở dĩ Bunshiro chém gục được Hyoma phải nói là nhờ ở bản năng của người kiếm sĩ trong lúc không có cách xoay sở nào khác. Thân thể và chân tay của Bunshiro toàn bộ đã cảm nhận được nguy hiểm không chém kịp thì bị chém chết, mà phản ứng đúng lúc. Bọn người kia đã thấy Hyoma bị chém gục. Hai tên ào tới chém Bunshiro. Anh né tránh một lưỡi kiếm, tung kiếm gạt bắn đi lưỡi thứ hai bay khỏi tay tên địch. Rồi nhanh nhẹn lùi lại phía sau, đưa mắt nhắm tình hình trận chiến. Fuse đang hùng dũng đối địch với một tên to con. Fuse có phần trên tay. Isogai đang ung dung chiến đấu với hai tên địch. Ông tránh đường kiếm của địch, gạt kiếm của đối thủ và phản công sắc bén khiến tên địch bị thương ở bàn tay. Hai tên địch tận dụng mọi thủ đoạn vẫn không làm gì được Isogai, đâm ra sốt ruột. -"Ngừng tay!" Thình lình có tiếng Murakami hét lớn. Hắn đang đứng ngoài vòng chiến, tay ôm vết thương trên cánh tay đã bị Bunshiro chém trúng. -"Rút lui! Cẩn thận đó!" Nghe tiếng Murakami, hai tên đang xông tới phía Bunshiro, cùng rút kiếm lại. Murakami đi sau đoạn hậu, các tên kia đỡ tên bị thương rút lui, biến nhanh vào con đường hẹp giữa hai hàng cây cử. Chỉ để lại mùi máu và hai thân người nằm trên đất. Bunshiro nhảy đến, nhanh nhẹn kiểm hơi thở, nhưng cả Hyoma lẫn tên kia đều đã tắt thở. -"Bên cổng chính còn một xác nữa". Isogai nói với Bunshiro vừa đứng lên. -"Thế thì bọn chúng có tất cả là 9 người". Bunshiro nói. Anh có phần ngờ ngợ là con số lẻ có vẻ không trọn. Có lẽ nên tính Murakami là chỉ huy, còn lại là tám người. -"Xà, phải chạy theo ngài Fuku ngay mới được". Bunshiro nói, bước vội ra cổng chính, và nói với ông Isogai đang cùng Fuse bước theo sau. -"Thưa, ông cũng đi chung?" -"Tất nhiên rồi". Isogai nói, quay đầu nhìn lướt về phía cửa nhà tối đen rồi nói. -"Còn phải thu dọn nữa, nhưng trước hết, phải xác nhận là ngài Fuku và cậu bé an toàn đã". Bunshiro hiểu là Isogai định sẽ quay lại lo chuyện Kitamura và các người làm đã bị hạ sát. Bunshiro cùng Fuse và Isogai bước vội qua cổng, qua cầu ra ngoài. Bunshiro hỏi Isogai cho chắc. -"Cửa sau không có địch canh chừng sao, thưa ông?" Nỗi băn khoăn lúc nãy trở lại trong trí anh về chuyện con số lẻ 9 người. Không phải tất cả là 10 người sao chứ? -"Không thấy ai cả", Isogai nói. -"Nên tôi vòng ra trước cổng, gặp 3, 4 tên, nên đã đánh đuổi chúng vào trong. Trong lúc đó, ngài Fuku đã được đưa vào trong làng". Bước dọc theo con sông nhỏ đến chỗ nhìn thấy đám cây mờ tối bên cổng làng, ba người dừng chân, kiểm điểm cho chắc là không có địch mai phục. 4 Không có hơi hướm gì của địch cả, chỉ có khí lạnh ban đêm có hơi ẩm bao trùm làng xóm. Bọn địch thiệt mất ba mạng, và ít nhất là 3 tên khác bị thương, nên có lẽ đã bỏ cuộc mà rút về phía thành rồi. Nếu chỉ muốn rút về thành thì hẳn đã chọn con đường mòn ngược phía làng vì gần hơn. Bunshiro đi đầu, ba người đi hàng dọc chừa một khoảng cách, tiến vào làng. Họ đến nhà Tojiro, không có chuyện gì xảy ra trên đường cả. Nhà Fuji đóng cửa im ỉm, từ ngoài nhìn vào trông như ngủ yên rồi, nhưng khi Bunshiro gọi cửa, tức thì cửa mở, ánh đèn ùa ra chói lọi. Có lẽ cô Fuku đã đến nơi yên lành, nghe tiếng Bunshiro, Ippei và chủ nhà Fuji ra đón tận nền đất. -"Bọn chúng ra sao rồi?", Ippei hỏi ngay. Bunshiro cảm ơn ông Fuji rồi đáp. -"Tạm thời đã đuổi chúng đi rồi". -"Không ai bị thương chứ?" -"Fuse và tớ đều không bị gì cả, nhưng từ đây trở đi là nhọc lắm đấy". Bunshiro nói vắn tắt những điều anh suy nghĩ trên đường đến đây. Nhờ ông Fuji là kế hay, nhưng nếu địch đánh hơi thấy mà huy động lực lượng tấn công lần thứ hai thì kết quả sẽ bi thảm lắm. Không thể làm nhọc đến ông Fuji hơn thế này được. Vì thế, nội đêm nay thế nào cũng phải lẻn về xóm gần thành, đưa ngài Fuku và cậu bé đến nơi nào an toàn mới được. -"Nơi an toàn nào?". Ippei nói. -"Nhà quan Gia lão Yokoyama chứ gì?" -"Đúng đấy". Bunshiro gật đầu. -"Tuy nhiên, phải tính trước là tất cả các con đường vào xóm ngoài thành đều đã bị bọn kia chận lại không sót một đường nào rồi". -"Thế thì phiền phức thật". Ippei nhăn mặt. Bunshiro quay sang Fuse thấy anh cũng có vẻ mặt lo âu. Bunshiro hiểu tâm tình hai bạn. Hai người đã nghe lời Bunshiro mà giúp một tay, Fuse lại đã chém nhau với bọn người bịt mặt ấy nữa, nhưng đó chỉ là chuyện phủi tàn lửa bay nhằm vào người thôi. Còn bây giờ, người của phiên trấn đang canh giữ các cửa vào xóm gần thành, mà hai người xông vào chém giết, thì là vượt lên trên chuyện giúp bạn quá xa, biến thành đối địch với phiên trấn một cách toàn diện. Điều đó khiến hai người lo âu. Cũng đương nhiên thôi. Tùy tình thế mà có thể cả gia đình của họ cũng bị cuốn theo vào tội phản nghịch đối với phiên trấn. Cả Ippei lẫn Fuse đều chẳng phải đã tính trước nguy cơ đó mà nhận lời giúp Bunshiro. Với giọng ôn tồn, Isogai nói: -"Tuy nhiên, nếu không còn cách nào khác, thì cũng phải chém mở đường mà vào thôi". -"Không, khó mà làm như thế lắm". Bunshiro nói với Isogai, rồi giải thích về thế đứng của Ippei và Fuse. -"Nếu phải cưỡng hành mà đột phá, thì chỉ tôi và ngài Isogai phải làm thôi, chỉ sợ có thêm phụ nữ và em bé nữa thì có phần khó khăn". -"Thế này thì đi cũng dở mà ở cũng không xong rồi". Isogai nói. Với vẻ khổ tâm trước đường cùng, Ippei nói: -"Này, Fuse chưa ở riêng được nên khó lòng, thôi để tớ giúp cho. Tớ theo cậu". -"Không, cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng không được đâu". Bunshiro quả quyết lắc đầu. Ông Fuji nãy giờ im lặng, xen vào: -"Cứ tránh được các cửa ra vào xóm gần thành là xong à?" -"Thì thế đấy..." -"Nếu thế, ta dùng thuyền thì sao nào?". Ông Fuji bảo là ra bìa làng thì có cây cầu vắt ngang sông Gokengawa, nối hai làng Kanai và Aobatake, có một chiếc thuyền neo dưới cầu ấy. Người chủ thuyền là Gonroku của làng Kanai, dùng thuyền ấy chở rau trái vào xóm gần thành hoặc chở cát xúc từ đáy sông. Tuy không phải là thuyền để chở khách, nhưng, hai, ba người thì hẳn là chở được. -"Tuy cũng phải hỏi Gonroku cho chắc". -"Thế thì tốt quá. Ngài có thể nhờ ông Gonroku ấy hộ cho được không?" Bunshiro nói. Đã có chút tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm tưởng là bít kín. Để lại Ippei, Fuse và cô Michi giúp việc của cô Fuku, Bunshiro cùng Isogai, cô Fuku và đứa bé, bốn người theo chân ông Fuji rời khỏi nhà, đến nhà của Gonroku. Chờ họ đi xong một hồi, Ippei và Fuse đi ra cửa vào xóm gần thành để xem nếu vào được thì cứ thế thâm nhập vào xóm, còn nếu thấy canh gác nghiêm ngặt quá, thì sẽ quay lại nhà Fuji, chờ đêm tối. Người chủ thuyền Gonroku đã ngủ rồi, nhưng nghe Tojiro gọi thì ra đón ngay. Một người đàn ông vạm vỡ, trông mạnh mẽ dù nhìn trong bóng tối. Gonroku nhận lời chở người ngay không chút ngần ngại, nhưng chỉ có thể chở hai người lớn mà thôi. Kết cuộc, chỉ có Bunshiro cùng đi với cô Fuku và đứa bé. Dưới cầu, neo một chiếc thuyền dài hẹp đáy bằng để chở cát. Ngoài Gonroku còn có thêm Bunshiro và cô Fuku ẳm đứa bé bước xuống thuyền nữa thì thuyền lao chao đến sợ không kham nổi. Bunshiro cầm đèn lồng ngồi ở mũi thuyền, đưa tay vẫy chào ông Fuji và ông Isogai đưa tiễn đến đó. Gonroku khéo léo chống sào đưa thuyền ra giữa sông. Phía hạ lưu sông Gokengawa thì bề ngang đến 10 sải, không phải nhỏ, nhưng khúc ở làng Kanai, sông vẫn còn hẹp, và tuy lượng nước lớn, nhưng đôi chỗ còn ló lên những đụn cát. Dù vậy, Gonroku quen tay, đưa thuyền đi êm êm trên giòng nước. -"Ông cũng lái thuyền ban đêm sao?", Bunshiro hỏi. Gonroku cho biết đã có vài lần lái thuyền đưa gấp bệnh nhân đi trong đêm. -"Sông này thì tôi đi lên đi xuống năm này qua năm khác, nên nhắm mắt cũng lái được". -"Ô, thế cơ à!" -"Ông khách à, đi quá khúc quanh có đám liễu đó thì tắt đèn cũng được". Gonroku nói. Có lẽ Tojiro đã bảo ông gì đấy rồi nên Gonroku cũng hiểu sự tình đôi chút. Tin tưởng ở tài lèo lái của Gonroku mà tắt đèn xong, không bao lâu, Bunshiro thấy ngay những dấu hiệu nguy hiểm bao quanh. Đã có những đám lửa canh cháy đỏ đâu đây. Bên trái anh có hai đám, bên phải một đám, xem phương hướng thì đúng là để canh giữ con đường từ làng Kanai hay Aobatake vào đến chân thành. Qua khỏi khúc quanh đám liễu, dòng sông chảy xuôi theo hướng tây bắc, thuyền vào đến gần thành. Gonroku để mặc thuyền cho dòng nước cuốn đi. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng cây sào chống xuống nước để đổi hướng thuyền mà thôi. Đám lửa canh gần chân thành có vẻ là điểm nhắm tiện lợi cho Gonroku. Nhưng đám lửa ấy càng lúc càng gần, rồi soi rọi vào được cả trên thuyền nữa. -"Xin cúi thấp xuống!" Bunshiro nhắc cô Fuku. Chính anh cũng khom người uốn mình lại. Gonroku không ngừng tay chống sào. Bunshiro ngẩng mặt lên thì thấy thuyền đã vào dưới bóng lùm cây bên bờ sông. Gonroku cứ thế cho thuyền trôi xuôi. Đã bắt đầu nghe tiếng người, có vẻ như tiếng quát tháo từ xa. Thuyền luồn dưới cầu vào phố chợ. Tiếng người nghe xa dần. -"Ông biết cầu Ayame chứ?" Bunshiro nhỏm người, hỏi. Rời thuyền khoảng cầu Ayame, lên bờ chạy một đỗi là đến nhà quan Gia lão Yokoyama. Gonroku đáp là biết. -"Thế thì cho chúng tôi lên bờ ở đấy đi". Vừa nói, Bunshiro vừa nhìn về phía cả hai bên bờ sông tối đen. Đường ven sông tĩnh mịch, không có chút ánh sáng. Khấp khởi mừng là mọi chuyện xong suốt, thì đột nhiên ló ra ánh đèn lồng ở bờ trái khoảng anh định lên bờ. Suỵt! Bunshiro ngăn Gonroku, rồi chăm chú nhìn về phía ấy. Đèn lồng có vẻ theo chân người chạy nhanh rẽ qua góc phố. Có vẻ là ba người võ sĩ cầm đèn lồng rẽ qua bên cạnh cầu Ayame, khoảng mà Bunshiro đã định lên bờ. Bunshiro cắn chặt hàm răng lại. Anh tính toán còn non quá! Ba người đó rẽ về phía nhà quan Gia lão Yokoyama. Tất nhiên là đáng lẽ anh phải tính là nhà Yokoyama cũng bị canh chừng cẩn mật. Đành quay trở lại thôi! Đúng lúc ấy, trong trí anh thoáng hiện một lời nói: "... ít ngủ ban đêm, nên chẳng cần phải vội". Người đã nói lời ấy là thầy của anh, ông Ishiguri. 5 Theo dòng nước đi quá cầu Ayame về phía hạ lưu qua hai cây cầu nữa, Bunshiro bảo Gonroku cho thuyền vào bến giở hàng. Bunshiro và cô Fuku ẳm con bước lên bờ đá, Gonroku dừng thuyền nhìn theo họ bước trên bậc cấp bằng đá dựng thẳng lên đến đường trên. Đỡ cô Fuku lên mặt đường xong, Bunshiro quay lại thấy Gonroku đưa thuyền từ từ rời bến, ra sông, không bao lâu đã khuất dạng trong vùng bóng tối. Có lẽ Gonroku cho thuyền đi ngược lên phía thượng lưu, kiếm bến giở hàng khác đậu lại đêm nay để lên bờ. Bởi tuy sông Gokengawa chảy êm nhưng về đến làng Kanai thì cũng có chừng ba chỗ nước chảy xiết, khó đi vào ban đêm. Bunshiro dõi mắt chăm chú nhìn trên đường dọc bờ sông, cho chắc là không có bóng người nào, rồi nắm tay cô Fuku qua đường. Hai người bước vào ngõ hẻm thông qua xóm Daikan có nhà của ông Kaji Oribe. Đến được đây chắc là thoát rồi. Bunshiro thở phào, an tâm. -"Xin ẳm hộ cho ngài". Bunshiro dừng chân, đỡ đứa bé từ tay cô Fuku. Thân thể đứa bé nhỏ nhoi quá, tưởng như không cẩn thận thì lọt qua tay ngay được. Lúc nãy trên thuyền thì cậu bé còn thức, cựa quậy, nhưng bây giờ nhắm mắt ngủ say. Con của Fuku đấy. Bunshiro nghĩ thầm. Anh không nghĩ chuyện đứa bé anh ẳm trong tay mang dòng máu của Lãnh Chúa. Hơi ấm của đứa bé truyền sang anh cảm giác như hơi ấm dòng máu trong người cô Fuku. -"Ngài đã có nghe tên của ngài Kaji Oribe No-Sho chưa?". Bunshiro hỏi. -"Chưa". Hai người vừa bước nhanh vừa nói với giọng thầm thì. -"Ngài ấy là ai thế?" -"Ngài là vai chú của Lãnh Chúa đấy... Có lẽ ngài sẽ cho trú ẩn. Thế ngài đã nghe tên dinh Sugi-no-mori chưa?" -"À, chỉ mới nghe tên thôi". -"Bây giờ sẽ đi đến đấy". -"Nói thế thì...". Cô Fuku nhìn quanh... -"... đây là xóm Daikan đấy à?" -"Thưa vâng. Vừa vào đến xóm Daikan đấy". Hai người bước đi trong xóm nhà không có lấy một ánh đèn. Khi ra đến một đường rộng hơn, bắt đầu thấy phía trước xa, có bóng một chùm cây lớn như rừng. Đột nhiên căn nhà bên phải có tiếng mở cửa rèn rẹt. Ánh đèn từ vườn xuyên qua hàng rào chiếu ra ngoài đường. Hai người rón rén bước êm bên hông nhà. Nghe có tiếng đằng hắng phía sau. Bunshiro chợt cảm thấy Fuku tựa người vào cánh tay anh. Rồi đường tối trở lại, Fuku vẫn tựa người không rời cánh tay anh. Bunshiro nhớ lại lúc anh kéo xác cha từ chùa Ryuko về dãy nhà của tổ, Fuku đã chạy đến cùng nắm càng xe với anh. Tính cách của Fuku, bề ngoài ngoan hiền giấu kín một tâm tình sôi nổi bên trong, lại tỏ lộ trên đường tối trong đêm nay. Và Bunshiro nghĩ lần Fuku tìm đến anh ở dãy nhà xóm Fukiya đêm trước khi lên Edo ấy cũng thế. Một cô gái chỉ ngoan ngoãn, yếu mềm mà thôi thì không làm thế được. Nghĩ đến Fuku đã phải giấu kín tâm tình sôi nổi ấy mà đành mặc cho thân thế trôi nổi theo bao nhiêu năm tháng qua, Bunshiro cảm thấy ngực mình nóng ran lên. Bunshiro gỡ nhẹ tay Fuku ra rồi nắm chặt bàn tay cô. Bàn tay thon thả ẩm mồ hôi. Fuku trao tay cho Bunshiro nắm dìu đi, cô tựa hẳn người vào Bunshiro mà bước cùng anh. -"Anh Bunshiro..." Fuku gọi tên anh, như không còn chịu đựng nổi khoảng im lặng dài dằng dặc ấy nữa. Giọng cô nhỏ nhẹ, run rẩy. Bunshiro cảm thấy như anh hiểu được điều cô Fuku đang muốn nói lên. Có lẽ cô mong muốn được thổ lộ với anh tất cả những tháng năm đành đoạn đã qua mà cô không cưỡng lại nổi. Nhưng ngay lúc Fuku gọi tên anh với giọng thiết tha như thế, Bunshiro còn nghe thêm một tiếng động phía sau lưng. Tiếng thân người lướt nhẹ dọc theo hàng rào. Bunshiro dừng chân, xoay người ôm choàng vai Fuku. Mùi hương da thịt nồng ngát và hơi thở hổn hển của Fuku bao trùm anh choáng ngợp. Fuku run rẩy không ngừng trong vòng tay anh. Một tay ẳm đứa bé, một tay ôm Fuku sát vào lòng, mặt Bunshiro bất động, chỉ có đôi mắt chăm chú dò xét trên đường. Quả nhiên, dưới hàng rào phía bên trái, có một khối tròn đen thẫm, không động đậy chút nào chừng như tảng đá, nhưng quả là người ta. Hừm. Quả nhiên có tên thứ mười. Bunshiro nghĩ thầm. Thân người cuộn tròn trong bóng tối phía sau đó hẳn là kẻ đã được Murakami cắt đặt làm tên do thám. Có lẽ hắn đã theo dõi bọn Bunshiro đến nhà Tojiro, rồi ra đến cầu xác nhận Bunshiro lên thuyền, và cứ thế chạy dọc theo sông mà đến đây. Murakami chắc hẳn đã gài lại tên này khi hắn rút cả bọn kia đi. Bunshiro nghĩ không thể để cho tên này sống sót được, khi anh nhìn chăm chú thân người cuộn tròn bất động giả làm tảng đá gì đấy, có vẻ là kẻ quen chuyện do thám bí mật. Tên này đã biết chuyện nhà Tojiro, đã thấy anh ôm choàng lưng cô Fuku, và sắp biết được hai người vào dinh Sugi-no-mori. Chỉ còn cách giết hắn để khóa miệng mà thôi. -"Chúng ta bị theo dõi rồi". Bunshiro thì thầm bên tai Fuku. Thân người Fuku chợt cứng lại, không còn run rẩy nữa. Cô định rời thân mình Bunshiro, nhưng anh giữ chặt cô lại. -"Xin cứ để yên thế. Xin ẳm hộ cháu bé một lúc". Bunshiro nghĩ thầm, có lẽ tên do thám đang cuộn tròn người dưới hàng rào kia nghĩ là đôi trai gái này đang thì thầm lời yêu đương tội lỗi. Bunshiro khom người chạy như cuộn tròn trên mặt đất. Phía trước anh, tên do thám cũng vùng chạy như cánh chim hốt hoảng tung lên, trên đường tối. Quả đúng là một kẻ thạo việc do thám bí mật, có linh tính bén nhạy như loài thú, mà chạy cũng nhanh. Nhưng Bunshiro chạy nhanh hơn, khoảng mươi thước sau, anh đã đuổi kịp hắn. Khi lưỡi kiếm của anh chém sả xuống thì hầu như anh đã chạy quá hắn. Như bị đẩy bắn đi, cả người hắn đổ xuống thành tiếng trên đường tối, trợt đi một đoạn rồi ngừng lại. Bunshiro quay lại xem, thì hắn vẫn còn thở, nhưng hơi thở đã yếu quá rồi. Chắc chắn hắn đã bị chém đứt vai. Mùi máu nồng nặc. Hắn không rên la gì. Hơi thở dần dần tiêu tán. Bunshiro lấy tay dò ở cổ hắn, chận mạch máu lại. Anh không thể cho sống sót kẻ đã thấy anh và cô Fuku trong tư thế ôm ấp nhau. Quay lại chỗ cũ thì Fuku đang ẳm đứa bé, đầu cúi xuống, thấy Bunshiro, cô ngẩng mặt lên. -"Thưa, đã thanh toán xong rồi". Bunshiro chỉ nói thế, rồi đưa tay ẳm đứa bé, tay kia nắm tay Fuku, bước đi. Fuku để anh nắm tay, nhưng không tựa hẳn người vào cánh tay anh như lúc nãy. Đã thấy chiếc cổng to lớn của dinh ngài Kaji sừng sững phía trước trong bóng đêm. Nghe Bunshiro trình bày nhanh gọn và xin giúp, Kaji Oribe gật đầu không ngần ngại. -"Được rồi, cứ trú ẩn ở đây. Để ta lo". Kaji Oribe bảo Bunshiro. -"Xin ngài giúp cho". Cô Fuku nói, có vẻ đã bình tĩnh lại. Câu chào ngắn và giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vững chãi, có lẫn chút uy nghiêm chứng tỏ cô không khiếp sợ uy thế của Kaji Oribe. Trước mắt Bunshiro bây giờ không còn hình bóng của một cô Fuku, hơi thở lạc đi trên đường tối lúc nãy, mà trở lại là hình ảnh của một người thiếp yêu của Lãnh Chúa. Bunshiro hướng về hai người, ngỏ lời xin từ tạ. -"Cậu về à?" -"Thưa vâng". -"Thế cũng được. Ta sẽ cho người liên lạc với Yokoyama". -"Xin cảm ơn ngài chu toàn cho". -"Thế thì gắng đừng manh động khinh suất. Hãy ẩn nhẫn cho đến khi có sứ giả của Yokoyama đến". Kaji Oribe nói, có vẻ lo lắng. Ra khỏi nhà ông, bước trên đường tối một hồi, Bunshiro mới hiểu ra ý nghĩa của lời nói ấy. 6 Xác người bị chém chết đã được mang đi rồi. Nghe lời Bunshiro, ông quản gia Isogai đã bảo thuộc hạ cho người nhà họ đưa về. Chỉ còn mùi máu nồng đậm sót lại. Khi đi ngang qua chỗ đó, lòng Bunshiro lại nổi cộm lên trở lại nỗi tức giận quan Gia lão Satomura đã bày mưu kế sâu độc để hại anh. Nhớ lại những lời nói giả dối của Satomura chỉ để dồn anh vào chỗ chết, cùng với nụ cười thâm hiểm của Inagaki im lặng theo dõi anh, lòng Bunshiro lại sôi sục giận dữ. Vì âm mưu hiểm độc đó mà nhiều người đã bị giết một cách vô ích: Hyoma và hai người nữa trong bọn bịt mặt, người hộ vệ trẻ Kitamura, và các gia nhân khác, rồi tên do thám nữa. Mà chừng đó đã đủ đâu! Còn phải kể cả cái chết của Aoki Magozo và bạn ông ấy, của cô vợ góa nhà Yada, nghĩ cho cùng, là những người bị hy sinh cho mưu kế độc hại của Satomura cả. Nghĩ như thế, lòng anh cuồn cuộn sôi sục muốn giải tỏa bao nhiêu uất hận tích lũy bao năm nay. Trong nỗi căm giận bùng nổ đến mờ cả mắt, Bunshiro nghĩ, đã đến lúc phải hiến Satomura một lời thẳng thắn. Chính đó là lúc Bunshiro hiểu ra lời dặn của ông Kaji Oribe là gắng đừng manh động khinh suất. Nhưng nỗi căm giận của Bunshiro đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Thay vì đi về phía đường bờ sông, anh từ xóm Yamabuki đi qua bờ hào thành, bước vội trên đường ra bãi quần ngựa. Những đêm phải huy động nhiều bộ hạ đi các nơi như đêm nay, dinh quan Gia lão hẳn là vẫn gài lại đủ vệ sĩ, đến đấy thế nào cũng đụng độ với đám ấy, nhưng lòng Bunshiro lúc ấy đã quyết, dù có phải đột phá vòng hộ vệ của chúng. Như con thú bị thương, Bunshiro bước trong bóng đêm mang trong lòng nỗi căm phẫn tăm tối. Quả thật, dinh cơ của quan Gia lão Satomura mở toang cổng chính, bên trong cổng bập bùng lửa canh phòng. Nhiều bóng người đội khăn quấn đầu, buộc sẵn tay áo, đi lại, canh gác. Ánh lửa tràn ra đến ngoài đường. Bunshiro ngắm cảnh ấy một hồi, rồi bật sẵn đốc kiếm, anh bước nhẹ qua cổng. Bên đám lửa có gần mười người đội khăn quấn, buộc tay áo sẵn sàng. Có vẻ Satomura đã chuẩn bị sẵn lực lượng đủ để quyết chiến sinh tử với phe Yokoyama. Trong đám người này, có đâu ba người đang ngồi trên thùng gỗ đựng rượu, giở cơm nắm ăn. Lúc đầu, cả bọn vẫn im lặng khi thấy Bunshiro bước qua cổng. Chỉ khi anh đã đi ngang qua họ, tiến vào trước cửa nhà mới nghe tiếng hỏi: -"Đi đâu đấy?" -"Đến có chuyện cần với quan Gia lão". -"Ê, khoan đã". Giọng nói có phần gay gắt hơn. Bunshiro quay lại. Một người trong bọn kinh ngạc thốt lên: -"Ôi, Maki đấy". Nghe thế, cả bọn vùng chạy đến. Bunshiro giơ tay ngăn lại: -"Xin bình tĩnh. Các vị không liên quan thì đừng để bị vạ lây". Nhưng bọn kia dần dần ép gần lại. -"Chỉ muốn nói chuyện với quan Gia lão thôi, không cần phải thô bạo. Xin các vị chờ ở đây cho". Bunshiro nói thêm, nhưng chỉ làm họ thêm hầm hỗ mà thôi. Một người nhảy qua phía sau Bunshiro định chận đường. Bunshiro xoay người ngăn lại. Người nhỏ con có vẻ nhanh nhẹn này thình lình tuốt kiếm chém tới. Nhưng Bunshiro đã tuốt kiếm chém hắn ngã bật ngược vào bụi cây bên cửa. -"Đừng chém". Vừa tra kiếm vào vỏ, Bunshiro vừa chỉ về phía tên ấy. -"Giúp anh ta đi". Các tên khác tay sờ đuôi kiếm, đứng như trời trồng. Có vẻ khiếp sợ kiếm thuật của Bunshiro, như điện xẹt, mắt không kịp thấy. Bunshiro quay lưng bước vào trong, không ai kịp hoàn hồn để đuổi theo. Nhưng khi anh qua khỏi cửa, thì có người võ sĩ trung niên cản lại. Có vẻ ông ta đã thấy chuyện xảy ra bên ngoài, nên đứng ở bệ cao, xòe hai tay ra như đóng kịch: -"Không được vào!... Quan Gia lão không cho gặp!" Bunshiro im lặng cởi bỏ đôi giày rơm ông Tojiro đã tặng anh. Bước lên bệ cao, người trung niên tiến đến cản, anh tống một quyền vào ngay chỗ lõm giữa ngực ông. Anh đưa tay đỡ thân người ngã xuống, đặt lên thềm nhà, rồi bước theo đường đã quen thuộc vào tận phòng của quan Gia lão Satomura. Chẳng còn ai cản trở, Bunshiro đến nơi dễ dàng. Trong dinh im vắng, chỉ nghe văng vẳng tiếng cười của các cô tớ gái. Mở cửa kéo ra, Bunshiro thấy quan Gia lão ngồi sau bàn, ngẩng mặt lên nhìn. Anh đã lo là nếu có ai khác nữa thì phiền phức, nhưng chỉ có một mình Satomura thôi. Có lẽ đang ngồi kiểm điểm chi tiết sổ sách. Satomura giở mắt kính ra. Bunshiro đóng cửa lại, đường hoàng bước lại gần, ngồi xuống cách Satomura chừng ba tầm kiếm. -"Chắc hẳn ngài đang hối hận đã khinh thường một tên võ sĩ mạt hạng". Satomura im lặng, nhìn Bunshiro. Thấy anh bước vào, hẳn là ông biết kế hoạch hôm nay đã đổ vỡ thảm hại rồi, nhưng trên mặt ông vẫn không có chút gì ra vẻ thất vọng cả. Đôi mắt nhìn anh không lộ vẻ gì lạ. -"Đã có nhiều người chết một cách vô ích rồi đấy". Bunshiro nói tiếp với giọng trầm trầm. -"Tiện nhân cũng đã phải gạt tàn lửa bay vào người. Vì tư lợi tư dục của ngài mà nhiều người đã phải chết đấy". -"Có phải thế đâu". Satomura mở miệng. -"Chết cho phiên trấn đấy chứ". -"Xin ngài im đi". Bunshiro sẵng giọng. Anh nổi nóng đến chỉ muốn chém cho Satomura một nhát. -"Lời nói ấy của ngài, nghe đã nhàm quá rồi. Có lẽ quan Gia lão là người không thể hiểu được tâm tình của những người đã chết. Tâm tình người đã chết thì...". Bunshiro nhanh nhẹn chống đùi chồm tới, tay rút kiếm giương lên theo thế tấn Bát song. Mắt Satomura chỉ thấy được một lằn chớp trắng vút qua. Hai chân bàn bị chém đứt đoạn, chiếc bàn nghiêng đi, sổ sách trên bàn rơi thành tiếng xuống chiếu. Bunshiro vừa tra kiếm vào vỏ, vừa nói tiếp: -"... như thế đấy!". Có lẽ nghĩ là mình bị chém trúng rồi, Satomura cứng người chẳng né trốn gì kịp, mặt vàng bệch màu đất. -"Xin lỗi đã thất lễ". Bunshiro cúi đầu rồi đứng dậy. Ra đến cửa, anh quay lại nhìn Satomura. -"Dù có bị khinh miệt thì tôi vẫn là võ sĩ, không thể nhắm mắt bỏ qua được, nên đã phải tỏ thái độ như thế, nếu ngài giận thì cứ cho người trách phạt, lúc nào cũng xin sẵn sàng hầu tiếp bình thường mà thôi". -"Khoan đã...". Satomura hoàn hồn, hỏi. -"Cậu sắp sửa đến nhà Yokoyama chứ gì?" -"Không, xin về nhà thôi". Bunshiro đáp. -"Mọi chuyện xảy ra đêm nay thì đã có người khác thưa đến tai ngài Yokoyama rồi đấy". Nói được lời cuối như thế, thật là khoan khoái. Bunshiro đóng cửa kéo, bước ra hành lang. Suốt hành lang tối không có bóng người, anh ra đến cửa trước dễ dàng. Nửa chừng cũng chỉ nghe tiếng cười của cô tớ nào nghe như tiếng đàn ông đó thôi, cả tiếng Satomura gọi bộ hạ cũng không có. Bunshiro vực người võ sĩ trung niên còn ngã nằm trên nền nhà lên, lay dậy rồi khi ông ta tỉnh lại, với tay định nắm thì anh đặt ông xuống và bước ra ngoài. Cả bọn người xúm quanh đám lửa bàn tán gì đấy, thấy Bunshiro thì dồn mắt về phía anh. Khi anh bước ngang qua họ, ba người trong bọn vội vàng chạy vào phía cửa nhà. Vô sự ra đến cổng, Bunshiro gặp người vừa từ bên ngoài bước vào. -"Ồ, ồ!". Người đó thốt lên. Chính là Mukarami Shichirouemon, cánh tay bị anh chém quấn băng, đang nhờ một người khác đỡ đi. -"Cậu đến đây làm gì?" -"Chẳng làm gì cả, xin đừng lo. Thay vì lo chuyện khác, xin chăm sóc cánh tay bị thương ấy ngay cho. Chậm trễ không chừng mất mạng đấy". Nói xong lời cuối, Bunshiro bước ra ngoài. Chẳng ai đuổi theo cả. Có lẽ là hành vi manh động khinh suất rồi. Bunshiro nghĩ thầm. Nhưng anh không hối hận gì cả. Anh đã thay thế Aoki, cô vợ góa nhà Yada, và những người đã chết đêm nay, nói lên một lời phẫn nộ rồi. Về đến nhà thì biết là có khách. 7 -"Bảo là sứ giả của quan Gia lão đấy, anh ạ". Cô Setsu ra đón, nói như thế. Bunshiro đứng ở bệ cửa, nhìn người đàn ông đăm đăm. Nhưng đó là sứ giả của nhà Gia lão Yokoyama. -"Xin lỗi đã đến quấy rầy lúc đêm hôm khuya khoắc". Người ấy nói giọng lễ phép, mời anh đến nhà quan Gia lão Yokoyama. Bunshiro thầm phục ngài Kaji Oribe đã liên lạc nhanh chóng. Anh đồng ý đi theo, vào nhà thay quần áo. Trong khoảng thời gian đó, anh giải thích cho vợ nghe chuyện đã xảy ra. -"Vì thế, có thể có kẻ đến đây quấy phá, phải đề phòng đấy". -"Thưa vâng". -"Nhưng đừng có kháng cự. Chỉ nên bảo là xin chờ Maki về tiếp chuyện". Căn dặn vợ xong, Bunshiro đi cùng sứ giả ra khỏi nhà. Quan Gia lão Yokoyama không chỉ có một mình, mà có thêm quan kiểm sát Ogata Komaki nữa. -"Ta đã nghe đại khái từ ngài Kaji rồi, nhưng hãy kể tường tận mọi chuyện xảy ra đêm nay đi". Yokoyama nói. Lần đầu tiên Bunshiro được thấy ông thật gần, đó là một người mập mạp phúc hậu, cỡ tuổi 50. Má tròn vai tròn, bụng khá phệ. Nhưng tóc còn đen, đã gần 11 giờ đêm rồi mà trông da dẻ vẫn còn hồng hào, đầy nhựa sống. Bunshiro nói: -"Trước tiên, xin kể từ chuyện được quan Gia lão Satomura và Inagaki gọi vào..." -"Ồ, cả Inagaki nữa à?". Yokoyama mỉm cười, đuôi mắt hằn vết nhăn rõ thêm. -"Có thêm Inagaki xuất đầu lộ diện nữa, thì hứng thú lắm". -"Thưa, tiện nhân được quan Gia lão gọi, đến dinh thì thấy có cả ngài Inagaki ở đấy". -"Thế lần gặp đó đưa đến chuyện tối nay chứ gì?" -"Thưa, đúng thế". -"Vậy thì kể hết đi". Bunshiro đem chuyện Satomura đã nói những gì trong đêm ấy, rồi chuyện đã xảy ra đêm nay kể tất cả cho hai người nghe. Nửa chừng, có lúc Yokoyama và Ogata đưa mắt nhìn nhau gật đầu. -"Vì tình hình như thế, nên đã nhờ ngài Kaji thưa xin được cho ẩn náu ở dinh này". -"Thế cậu có liên hệ thế nào với ngài Kaji Oribe?" -"Đồng môn ở võ đường Ishiguri đấy mà. Ngài chưa rõ sao?". Ông Ogata nói thay Bunshiro. -"Hừm". Yokoyama gật đầu, rồi từ tốn nhìn Ogata. -"Có vẻ Satomura đã tự mình đào huyệt sẵn rồi. Hết cách bào chữa gì được nữa. Tình thế đã xoay ngược lại rồi đấy". Ogata gật đầu. Yokoyama mỉm cười, nụ cười lớn dần, cuối cùng ông cười vang lên. |
|