Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
]
|
Nguyên
tác: Fujisawa Shuhei
|
|
Chừng một năm trôi qua, trong khoảng đó, phiên trấn đã có sự kiện trọng đại xảy ra. Thế tử Shima quy ẩn vì lý do sức khỏe yếu kém, bệnh hoạn, em khác mẹ là Matsunojo tập ấm thay thế, lên yết kiến Chúa Tokugawa, chính thức trở thành Thế tử. Khuất sau lưng sự kiện trọng đại náo động toàn phiên trấn đó, là một sự kiện nhỏ hơn, ít được chú ý hơn, cũng đã xảy ra trong cùng thời kỳ. Bà thiếp trẻ nhất của Lãnh Chúa là Fuku, một thời đã độc chiếm sự sủng ái của Lãnh Chúa, đột nhiên được cho nghỉ và gởi vào nhà Yashiro là thân tộc của Lãnh Chúa, đang làm chức Hatamoto, bộ tướng thân tín của Lãnh Chúa. Cả hai sự kiện đều xảy ra vào mùa thu năm ngoái. Người không thông hiểu nội tình của phiên trấn, có lẽ không biết những biến động như thế có ý nghĩa gì, và hai sự kiện đó có liên hệ gì với nhau, chứ những ai đã được nghe mãi chuyện tranh dành thừa kế Lãnh Chúa, hoặc tranh chấp giữa hai phe Inagaki và Yokoyama, thì hẳn là hiểu ra từ hai sự kiện đó rằng bà thiếp Fune đã thành công trong việc chiếm lại được lòng yêu của Lãnh Chúa, và ở trong xứ thì phe Inagaki đã đè được phe Yokoyama để chiếm quyền lực trong phiên trấn. Bunshiro là một trong những người hiểu được như thế. Anh đã nghe được chi tiết tường tận của việc thay đổi Thế tử từ quan Chưởng quản tổ Kiểm nông, nơi anh bắt đầu vào làm việc từ năm nay, còn chuyện Fuku bị thất sủng, cho nghỉ thì anh đã biết từ lá thư của Yonosuke trên Edo gửi đến. Trong khoảng một năm ấy, chính bản thân Bunshiro cũng đã có những thay đổi lớn. Trước nhất, chuyện anh đã theo Owada Ippei đến lầu xanh trong xóm Somekawa chẳng bị trách phạt gì, anh lại nhận được lệnh từ sau Tết bắt đầu vào thành làm việc. Lúc đầu là tập sự việc xem xét hương thôn, sau này sẽ đi kiểm các ruộng đồng, rừng núi của phiên trấn, và sẽ tham gia vào việc quan trọng nhất của tổ là đo đạc tính toán thu hoạch của các địa phương. Tạm thời, anh tập việc ở dinh quan Chưởng quản Kiểm nông, làm sổ sách hay điều tra cơ sở cho các vụ kiện cáo, thỉnh thoảng tháp tùng cấp trên là quan Chưởng quản Kiểm nông Kashimura đi thanh tra làng xóm, núi rừng các nơi. Thay đổi thứ hai là anh lấy vợ vào tháng 2. Dạm hỏi xong mùa thu năm kia, đến tháng 2 thì làm lễ cưới đơn giản, chỉ có cấp trên của anh, người đỡ đầu trong lễ thành thân là ông Fujii Munezo, bạn Owada Ippei và Sugiuchi Michizo cùng vài người bà con của anh mà thôi. Người trở thành vợ của Bunshiro là cô Setsu, thứ nữ của ông Okazaki Kametsugu làm việc thu mua đay gai. Một cô gái có dung mạo bình thường, da ngăm đen, được bà Toyo thích nết ít nói, hiếu thảo nên đã ưng chịu sau vài lần bà Uehara đến mai mối. Sau đó, bà Toyo đã nhờ chị dâu của Bunshiro đến xem mặt cô ấy, và hai nhà qua lại vài lần, rồi thành tựu một cách dễ dàng. Bunshiro chẳng góp vào một lời nào. Anh nghĩ chỉ cần mẹ anh ưng ý là được. Từ lúc Bunshiro sắp vào thành làm việc, bà Toyo đã có vẻ già đi trong cách ăn nói và cử động. Anh nghĩ phải giúp mẹ đỡ nhọc hơn mới được. Nhà Okazaki lãnh bổng lộc 25 hộc nên cũng môn đăng hộ đối với nhà anh. Những ngày tháng đầu tiên vào làm trong thành, Bunshiro hành xử rất thận trọng. Tuy đã được cho vào thành làm việc, nhưng như cấp trên và ông Oribe đã cảnh cáo, tương lai những di tộc của người bị xử tội trong biến cố kia không dễ dàng chút nào. Và phe Inagaki, Satomura nắm chìa khóa sinh tử của các di tộc ấy lại đang độc chiếm quyền lực trong phiên trấn nữa. Bunshiro không thể quên vị trí cô lập không ai cứu giúp của mình. Tuy nhiên, dù thế đi nữa, cũng chẳng phải mỗi ngày sống là căng thẳng liên tục đâu. Lúc đầu, đồng liêu và cấp trên nhìn anh với cặp mắt nghi ngại không hề che giấu, nhưng theo với thời gian, tia nhìn của họ dần dần bớt gay gắt, và sau 2, 3 tháng thì không còn ai xem anh khác thường nữa. Dần dần đã có người đến nói chuyện, hay rủ đi uống rượu, mà trong công việc cũng không có người nào có vẻ xa cách với anh cả. Trong không khí như thế, dần dần Bunshiro quen với việc làm trong thành. Nhưng vẫn không chối cãi được rằng, mỗi chiều tối vô sự từ thành ra về, anh vẫn còn có cảm giác nhẹ nhõm hết phải giữ ý tứ. 2 Một chiều tối giữa tháng Tư phảng phất hương hoa trong các xóm trên đường từ thành về, Bunshiro nghe cô Setsu, vợ mình nói có khách đến. Setsu ra đón chồng, nói: -"Thưa, anh đã về...", ấp úng như mất hút trong miệng nên Bunshiro giả bộ không nghe, làm cô đỏ mặt. -"Khách à? Ai thế?" -"Thưa, xưng là ngài Shimazaki". -"Ồ". Bunshiro mỉm cười. -"Đã lên phòng rồi đấy chứ?" -"Thưa vâng, mẹ bảo em mời vào phòng khách bên trong rồi ạ". -"Thế thì tốt". Bunshiro ghé phòng uống trà chào mẹ, rồi vào phòng mình cởi áo khoác ngắn tay và quần ngoài ra, rồi tất tả đi ra phòng khách. Yonosuke còn mặc áo quần đi đường, đang xem cuốn sách có vẻ đã rút ra từ hành lý, thấy Bunshiro vào thì buông sách, đứng dậy đón bạn. -"Chào. Đến thình lình làm phiền cậu đây". Yonosuke vẫn gầy giơ xương như trước, nhưng khuôn mặt sạm đen rám nắng trên đường, trông có vẻ khỏe mạnh. Hai người bạn mừng gặp lại nhau sau một thời gian dài. -"Chưa về nhà à?". Nhìn áo quần Yonosuke, Bunshiro hỏi. Yonosuke bảo là về đến nơi là ghé lại đây ngay. -"Chứ về nhà rồi thì phải thay áo quần đi chào hỏi nơi này nơi kia ngay. Trước đó, muốn thấy mặt cậu quá". -"Cảm ơn cậu đã nghĩ đến tớ". -"Và cũng có chút chuyện muốn nói nữa". Yonosuke nói, vừa lúc cửa kéo mở ra, Cô Setsu mang đồ uống trà vào. Nhìn Setsu, Bunshiro giới thiệu đấy là vợ mình. -"Tớ không viết trong thư, nhưng mới cưới khoảng tháng 2 vừa rồi đấy". -"Chuyện như thế thì phải báo tin sớm mới được chứ. Vừa về xứ, đột nhiên có ngay cô vợ xinh đẹp của cậu bước ra thì làm sao chẳng giật mình cho được!" Là người học cao nhưng Yonosuke có lối nói dung dị, không kiểu cách quá đáng, có lẽ đã luyện được trên Edo. Setsu bước ra ngoài rồi thì Yonosuke hạ giọng, khen. -"Người hiền hậu, ngoan quá chứ". Bunshiro chỉ ậm ừ cho qua. Một phần vì nói đến chuyện vợ mới cưới thì mắc cỡ, vả lại làm vợ làm chồng chưa bao lâu nên chưa có cảm giác rõ ràng. Bunshiro hỏi lại: -"Tớ ngỡ là cậu về xứ sớm hơn kia chứ, sao về trễ thế?" -"Ừm, có chút chuyện vặt ở trường đã nhận làm rồi, trước khi về phải chỉ dẫn lại người khác nên về trễ đấy". -"Thế, vào dạy ở trường của phiên trấn ngay à?" -"Ngài Shibahara có hối thúc tớ như thế. Tối nay, tớ đến chào ngài ngay, để xem ngài định liệu thế nào, nhưng chắc là không có thời gian rảnh rỗi để chơi bời gì được đâu". -"Cậu sắp sửa là thầy dạy ở trường phiên trấn rồi. Tớ với Ippei đã bảo nhau rằng cậu giỏi quá, hẳn là thầy Ikoma mừng lắm". -"Lãnh chỉ thị từ ngài Shibahara xong, tớ sẽ đến ngay để báo cáo với thầy Ikoma đấy. Thế cậu thì sao? Từ sau Tết là vào làm việc trong thành cho đến nay đấy chứ?". Yonosuke nói. -"À, ở dinh Chưởng quản Kiểm nông, hiện tại thì mới tập sự thôi". -"Cảm tưởng ra sao, nói cho nghe đi nào". Bunshiro kể chuyện việc làm của mình cho Yonosuke, kể cả chuyện lúc đầu đã bị người chung quanh nhìn với cặp mắt kỳ thị, anh cũng không giấu diếm. -"Bây giờ thì chuyện đó hết rồi. Việc sổ sách giấy tờ thì đã khá quen rồi, nên có lẽ sắp có nhiều dịp đi các thôn làng". -"Cả Ippei lẫn cậu đều thành người lớn đường hoàng rồi. Chỉ có tớ chậm chân thôi". Yonosuke nói như cảm thán. Bunshiro nhớ lúc nãy Yonosuke bảo là có chuyện gì đấy muốn nói. -"Lúc nãy cậu bảo có chuyện muốn nói, là chuyện gì thế?" -"À, chuyện đó...". Yonosuke khoanh tay, nhìn lảng qua phía khác. Rồi nói như tự nhủ. -"Thật ra đang lưỡng lự có nên nói ra hay không nên nói ra". -"Nói gì lạ thế! Đã đến để nói chuyện ấy thì phải nói ra chứ". -"Vậy nói quách ra nhỉ". Yonosuke không khoanh tay nữa, mà vỗ vào đùi. Và đưa mắt nhìn ra cửa phòng. -"Chuyện này thì khó nói trước mặt vợ cậu... Ngài Fuku đã về xứ rồi đấy. Cậu biết không nào?" Bunshiro nghẹn lời. Anh bị sốc vì tin bất ngờ ấy. Một hồi lâu anh mới lắc đầu, nói không biết. -"Mới nghe lần đầu đấy. Mà ở xứ này thì chẳng có ai bàn tán gì về chuyện ấy cả". -"Hẳn thế". Yonosuke gật đầu. -"Có vẻ là chuyện được thi hành vô cùng bí mật đấy". -"Thế ngài Fuku...". Bunshiro cũng gọi theo là ngài... -"Đã về nhà rồi à?" -"Không, không phải thế". Yonosuke lắc đầu, hạ giọng. -"Cậu biết biệt thự Keyaki chứ nhỉ?". -"Ừm, biệt thự của Lãnh Chúa ở làng Kanai đấy chứ gì". Góc phía tây của làng Kanai, trên đồi dài thoai thoải ló ra ngoài bình nguyên, có biệt thự của Lãnh Chúa. Dưới chân đồi có một đám um tùm những cây cử to lớn, biệt thự ấy như được bao bọc bởi đám cây cử Keyaki nên được gọi là biệt thự Keyaki, nhưng thật ra chỉ là một tòa nhà rất đơn giản, quy mô nhỏ. Có điều, cảnh sắc bốn mùa ở đấy có nhiều sắc thái đặc biệt, phong phú hơn trong thành. Ngọn đồi phía sau nhà, hai mùa xuân hạ đầy hoa và lá non. Mùa hè thì mát mẻ vì ở sâu trong lùm cây; mùa thu, cỏ bông bạc nở chồi dọc theo bờ con sông nhỏ chảy bên cạnh tòa nhà. Và ngay giữa mùa đông, cảnh trăng mọc trên ngọn núi ở nơi giáp với xứ người, nhìn từ tòa nhà này cũng đặc biệt tuyệt đẹp, làm Lãnh Chúa mê thích nên thỉnh thoảng lại đến ở đây mỗi lần về xứ. Yonosuke bảo là ngài Fuku chắc chắn là sẽ cùng đám gia nhân về ở biệt thự này rồi. Chuyện nghe kỳ lạ quá. -"Chắc chắn không phải là về nhà cha mẹ chứ?". Bunshiro nhìn Yonosuke, vẫn còn hoài nghi. -"Không về nhà, mà ở lại biệt thự Keyaki, thì có nghĩa là..." -"Đúng thế. Nghĩa là vẫn còn kết nối với Lãnh Chúa. Chính tớ khi nghe thế, cũng đã ngạc nhiên lắm". Yonosuke nói. Từ ngày cùng thầy là Kasai Rando về xứ, giảng diễn ở trường của phiên trấn là Sanseikan, thân phận của Yonosuke đã thay đổi, anh được cử đi du học bằng chi phí của phiên trấn. Ngay khi thành đạt về học vấn rồi, anh sẽ về xứ, làm thầy dạy trong trường của phiên trấn. Xứ này đã công nhận tài năng về học vấn của Yonosuke. Vì vậy, Yonosuke có nhiều dịp thường xuyên đến dinh cơ của phiên trấn trên Edo, trong đám người anh làm quen ở đó, có ông già làm vườn từ xứ lên, con gái ông cũng vào làm phụ bếp ở nhà dưới. Cô con gái thương cha già, thỉnh thoảng lên dãy nhà trên dọn dẹp phòng của cha cô ở đấy, có khi lại nấu món ngon cho cha ăn rồi về. Khi biết hai cha con họ cũng là người cùng xóm Somemono, Yonosuke dạn dĩ lui tới chuyện trò hay ăn tối với họ. Chuyện ngài Fuku mà anh nghe được, là từ người con gái này, tên là Yone. -"Tớ viết trong thư cho cậu là ngài Fuku bị cho nghỉ và gởi nhờ nhà Yashiro, nhưng cô Yone cho biết là sự thật hoàn toàn khác hẳn. Trước đây đã có lời đồn rằng ngài Fuku bị sẩy thai là do ngài Fune, mẹ ruột của quan Thế tử Shima bây giờ, lúc đó còn được gọi là Matsunojo, tác động. Từ khoảng mùa xuân năm ngoái lại có lắm chuyện quái gở liên tục xảy đến cho ngài Fuku. Hành lang ngay trước phòng của ngài Fuku ở dãy nhà dưới tự nhiên trơn trợt lạ lùng, làm cho ngài Fuku suýt ngã ngửa ra. Định tắm thì nước trong bồn tắm đã sôi sùng sục. Đi tản bộ ở vườn sau nhà thì lại bị chó dữ tấn công. Rồi người tớ gái nếm thức ăn trước bị trúng độc. Mà không chỉ một lần, cả ba lần như thế. Thức ăn của ngài Fuku tất nhiên là do nhà bếp ở dãy nhà dưới nấu, nên chuyện trúng độc đã làm đám cô Yone rúng động, khiếp hãi. Họ có dùng thứ gì độc khi nấu nướng đâu. Sự việc kinh khủng như thế xảy ra nhiều lần, họ hiểu rằng kẻ ác đang lẩn quất đâu đây rất gần họ, có thể đã trà trộn vào ngay trong bọn họ nữa kia. Dạo đó, bước chân của Lãnh Chúa lảng ra xa dãy nhà dưới. Cũng có người đồn là ngài đã bớt sủng ái ngài Fuku rồi, nhưng cũng có kẻ cho rằng cứ xem những chuyện quái gở xảy ra cho ngài Fuku gần đây thì hẳn là Lãnh Chúa phải giả vờ làm thế để xoa dịu cơn ghen tuông của bà vợ đang có thế lực là ngài Fune. Cô Yone con người làm vườn cũng nghĩ như thế. Việc Lãnh Chúa cho ngài Fuku nghỉ và gởi vào nhà thân quyến là Yashiro đã làm rúng động mọi người làm việc trong dinh Lãnh Chúa trên Edo, nhưng không làm thay đổi được cách hiểu ấy của nhóm người nhỏ trong đó có cô Yone. Bởi các cô này đã nắm được chứng cớ". -"Chứng cớ gì?". Bunshiro nhìn Yonosuke chăm chú. Yonosuke gật đầu -"Đừng nói với ai khác nhé. Nếu là sự thực thì đây là bí mật cực độ của phiên trấn...... Ngài Fuku có thai rồi". -"Con của Lãnh Chúa à?" -"Tất nhiên là con của Lãnh Chúa rồi!". Yonosuke nhìn Bunshiro như gắt: Còn phải hỏi! Bunshiro nổi da gà. Xứ này đang nằm gọn trong tay phe Inagaki, Satomura liên kết với bà thiếp quyền lực là bà Fune ấy. Nếu tin này lộ ra thì nguy đến tính mạng của Fuku. -"Thật thế không?" -"Có cô giúp việc ngay bên cạnh ngài Fuku. Cô này quen thân với cô Yone, khi ngài Fuku dời đến nhà Yashiro thì cô theo hầu. Nghe người nhà ngài Yashiro bảo là ngài Fuku đang có thai, thân thể quyền quý ấy cần phải bảo trọng cực độ, cần thư thả tỉnh dưỡng; cô Yone đã sửng sốt, không tin cả tai mình nữa. Cô Yone tin rằng việc ngài Fuku được đưa về xứ chứ không còn ở nhà Yashiro nữa, cũng là do chỉ thị của Lãnh Chúa". -"Thế thì chỉ là chuyện các cô nói với nhau thôi, khó mà tin ngay được". Bunshiro nói. -"Nhưng mà, sự thực nhiều khi lại nằm trong tay các cô như thế đấy. Dù nói vậy, nhưng ngay cả tớ cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ...". Yonosuke vừa nói vừa dồn sách vào lại trong bao có bọc giấy dầu và cột dây lại cẩn thận. -"Thực hư thì cũng sẽ hiểu ra thôi". -"Có lẽ thế". -"Khổng Tử đã đứng bên sông mà nói: người ta chết đi, cũng như dòng nước kia cứ trôi qua, chẳng kể ngày hay đêm. Tớ thật chẳng muốn rút ra bài học từ lời dạy ấy". Yonosuke nói. -"Đức Khổng Tử cảm nhận xu hướng biến đổi không ngừng của vạn vật, bất kể ngày đêm, mà than như thế. Đành giơ cả hai tay lên mà chịu thua thôi. Sự vật chung quanh chúng ta bây giờ đây cũng đã biến đổi nhiều quá rồi". -"Tớ cũng cảm thấy thế". Bunshiro nói. Nhưng trước khi đồng điệu với cảm khái đột ngột ấy của Yonosuke, anh muốn xác nhận một điều. -"Nghe đâu lúc trước Lãnh Chúa đã có ý định trả ngài Fuku về nguyên quán rồi, thế nhưng ngài có hiểu rõ tình hình ở xứ này không?" -"Chuyện đó thì tớ cũng không rõ. Mà cậu nói thế nghĩa là sao?". Yonosuke có vẻ chẳng thông gì mấy, nên Bunshiro kể vắn tắt cho anh nghe tình trạng hiện tại của phiên trấn, phe Inagaki, Satomura cấu kết với bà thiếp Fune, độc chiếm quyền lực trong xứ. -"Ngài Fuku về đây sinh con cho Lãnh Chúa là chuyện nguy hiểm cùng cực đấy. Phe Inagaki cũng giống như bà Fune, đâu có muốn thấy một đứa con nữa của Lãnh Chúa ra đời". -"À, ra thế". Yonosuke nhíu mày. -"Nghĩa là có nguy cơ cả mẹ lẫn con đều bị ám sát?". -"Trường hợp tối ác là thế đấy". -"Nhưng chuyện này thì chỉ có tớ từ Edo về đây cho một mình cậu biết mà thôi. Có lẽ chẳng ai khác ở xứ này biết chuyện ngài Fuku cả". -"Nếu chuyện này có thực thì sớm muộn gì cũng sẽ có người biết". Yonosuke làm thinh, lại nhíu mày, nhưng rồi lấy giọng lạc quan ngay mà nói. -"Năm nay thì Lãnh Chúa sắp về xứ ngay đấy. Hiểu được tình hình trong xứ thì ngài sẽ có biện pháp giải quyết thích ứng ngay mà. Khỏi phải lo lắng quá đáng". Đưa Yonosuke về, trở lại phòng, Bunshiro chìm vào suy tư sâu kín. Nếu điều Yonosuke cho biết là sự thực, thì vận mệnh của Fuku không thể lạc quan được. Phe Inagaki, Satomura sớm muộn gì cũng sẽ đánh hơi biết Fuku đang lánh nạn ở biệt thư Keyaki. Mà ở phiên trấn còn có bà thiếp Man là kẻ có thế lực trong nội cung nữa. Quê nhà chẳng phải là chỗ an thân cho Fuku. Phải chi Fuku bị cho nghỉ trở về nhà cha mẹ thì còn có vẻ an toàn hơn. 3 Khoảng nửa tháng sau, nhằm ngày khỏi đi làm, Bunshiro thực hành ngay chuyện anh đã suy tính lâu nay. Anh mặc quần cộc ngoài cho việc đi tuần thú, buộc chặt đôi giày rơm, đội nón, ra khỏi nhà. Bảo mẹ và vợ rằng phải đi tuần một vòng trong làng, mà đó cũng không phải là lời nói dối. Có điều Bunshiro muốn đến làng Kanai thôi. Ra khỏi các xóm quanh thành thì đến các ruộng lúa vừa cấy xong. Vừa rảo bước vừa nhìn những mầm non mảnh mai trên những nhánh cỏ lả lướt đu đưa trong gió nhẹ, Bunshiro thấy phía xa kia có bóng người làng còn đang cấy lúa trễ. Cả người già lẫn trẻ con đều ra đấy, tuy thời kỳ náo nhiệt bận bịu đã qua, nhưng mạ nẩy mầm cũng sớm trễ khác nhau, và các nhà ủ mầm cũng sớm muộn đôi chút, nên việc cấy lúa cũng chưa xong hoàn toàn. Nhìn kỹ vẫn còn thấy đây đó có các nhóm nhỏ đang cắm cúi cấy lúa. Làng Kanai ở phía sau đám ruộng ấy, trải dài ở chân đồi phất phơ những lá non chiếu ánh sáng mặt trời. Từ thành ra xa khoảng một dặm rưỡi (6 cây số), nhìn kỹ thì thấy làng Kanai, những đám cây, những mái nhà san sát, nhưng phía biệt thự Keyaki thì chỉ thấy đám lá non sáng rỡ ràng mà chẳng thấy có hình tích nhà cửa gì cả. Rảo bước trên đường vòng cung một hồi, Bunshiro đến gần một làng nhỏ bên tay trái, một trong những xóm làng liên tiếp nhau bên này sông Gokengawa đối với làng Kanai. Phía trước khu đất nhỏ tên là Kazado ấy có khoảng sáng chói lọi ánh nắng chính là một khúc sông Gokengawa. Bờ sông Gokengawa ở khoảng này đầy lau sậy um tùm nên ít thấy dòng nước. Dọc đường, cỏ đồng đã ra hoa, có giống chim ở bờ nước bay vút qua trên đồng lúa non hay lẩn trốn trong đám cỏ trên bờ ruộng. Bunshiro vừa đi vừa ngắm cảnh ấy một hồi thì ra đến con sông nhỏ chảy qua bên cạnh biệt thự Keyaki ra sông lớn Gokengawa. Bunshiro bước qua cây cầu nhỏ bằng gỗ, rồi đứng lại, nâng nón lên nhìn về phía trước. Đến đây thì thấy được rõ ràng làng Kanai trải dài dưới chân đồi, các mái nhà liên tiếp, các chòm cây che gió cho nhà cửa, cây cầu ở bìa làng, và có lẽ người làng đang đốt gì đấy, có làn khói trắng lan tỏa trên không từ giữa làng. Không chỉ trên đồng ruộng, mà cả các vườn rau cũng thấy có dáng người cặm cụi làm lụng. Đi một hồi nữa thì vào đến đầu làng, ngả tư có trụ cao khắc hình La Hán và bảng chỉ đường. Bảng ghi đi thẳng thì đến tận làng Hogari quận Konuma, rẽ phải là làng Kanai, rẽ trái thì đến làng Aobatake. Bunshiro vào làng Kanai, hai bên đường là vườn rau. Các làng Kanai, Aobatake được tiếng là giàu có, nhà cửa nhiều mà thuế nộp hằng năm cũng nhiều, Bunshiro làm sổ sách nên biết như thế, vào tận làng thì thấy quả thật có nhiều căn nhà rộng lớn nổi bật. Đây là làng đã thỉnh nguyện việc cứu mệnh cho cha mình. Bunshiro nghĩ thầm. Lòng anh bắt đầu dâng lên niềm cảm khái. Dáng anh đội nón đi đường, mắt nhìn ngang nhìn dọc ra vẻ người lạ từ xứ khác đến, khiến người làng đi ngang qua chỉ chào vội, rồi bước thẳng, ném lại tia nhìn tò mò. Bunshiro thong dong đi xuyên qua làng, ra đến đường ven đồi. Đám lá non um tùm của hàng cây cử hiện rõ trong mắt anh. Bunshiro cảm thấy nhịp trống ngực bắt đầu nhanh lên. Đi trên đường này một đỗi nữa, có khi cô Fuku đang đứng ở trước biệt thự ấy không chừng. Nhưng tất nhiên làm gì có chuyện đó, đến trước chiếc cổng tre sơ sài không xứng đáng với biệt thự của một Lãnh Chúa, anh chỉ thấy quang cảnh vắng vẻ, đã chẳng có bóng dáng người nào mà cũng chẳng có vật dụng gì cả. Con sông nhỏ chảy vòng như ôm lấy khuôn viên biệt thự, có cây cầu gỗ vững chắc nối vào cổng biệt thự. Bunshiro im lặng bước ngang trước cầu gỗ. Mặt sau nhà thì không thấy, chứ mặt trước dùng đám cây cử làm hàng rào thô sơ. Bunshiro vừa đi vừa đưa mắt nhìn qua các khe hở trong đám cây cử, nhưng chỉ thấy được phần nào của tòa nhà, ánh nắng chiếu qua kẽ lá lọt vào trong như những mũi tên ánh sáng. Chẳng nghe tiếng người nói, mà cũng chẳng nghe tiếng động gì khác. Anh vừa hoài nghi không lẽ chuyện Yonosuke cho biết không phải là sự thực, vừa bước về phía góc khuôn viên biệt thự rồi rẽ sang trái. Ngôi biệt thự trông như nhà hoang, không có ai ở. Đi vòng bên hông khu đất cũng không thấy có gì lạ hơn. Dòng sông nhỏ chảy dọc theo khu đất về phía tây, gặp ngọn đồi phía sau thì vòng ngược ra xa về phía đồng bằng. Dòng nước, có lẽ do thời tiết hiện tại, chảy êm đềm không nghe tiếng nước, làm đúng phận sự một hào nước bao bọc bên ngoài khu đất. Phía bờ bên kia là hàng rào bằng đám cây, tuy thô sơ nhưng đủ cản không cho thấy động tĩnh gì bên trong. Bên hông cũng có cây cầu nhỏ và chiếc cổng tre nhỏ hơn cổng chính phía trước. Tuy nhỏ, nhưng chiếc cổng cũng cho thấy vẻ nghiêm ngặt khiến người ngoài không dám lại gần. Xem đến đó xong, Bunshiro quay trở lại, khi đến gần góc khu đất, anh mới cảm thấy sau lưng mình có chút động tĩnh. Bunshiro quay phắt lại thì thấy bên cạnh cây cầu nhỏ lúc nãy, đã có người đứng đấy, một võ sĩ đeo đủ hai thanh kiếm. Rồi ở khúc rẽ lại có thêm một võ sĩ nữa xuất hiện. Người võ sĩ trung niên này thong thả bước lại gần, cử động toàn thân không có chút sơ hở nào cả. -"Có việc gì ở nhà này sao?" Giọng hỏi có hơi hướm Edo giống như của Inukai Hyoma. Lời nói mềm mỏng nhưng tia mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bunshiro. Anh giở nón, chào. -"Tôi là người của tổ Kiểm nông đi kiểm đất đai các làng. Xin khỏi phải nghi ngại". Vừa nói, Bunshiro vừa cảm thấy an lòng. Có lẽ cô Fuku thật sự đang ở trong biệt thự này, và có người hộ vệ như thế này thì hẳn là không sao. Lời nói của Bunshiro không hiểu có được tin không? Người võ sĩ trẻ đứng ở cây cầu lúc nãy cũng tiến đến sau lưng Bunshiro, hai người kềm anh vào giữa, cật vấn nghiêm ngặt vài câu nữa, nhưng rồi có lẽ đã hiểu Bunshiro không có ác ý gì, người trung niên bảo anh đi được rồi. Và dặn thêm. -"Chuyện xảy ra hôm nay, đừng nói lại với ai thì tốt. Được chứ?" -"Chuyện hai vị đây à?". Bunshiro hỏi. -"Chuyện ở đây, nhất thiết đừng nói gì cả". Người võ sĩ trẻ phía sau nói, giọng cứng cỏi. Bunshiro quay nhìn, thấy mắt anh ta đằng đằng sát khí đang nhìn anh đăm đăm. Nếu là ban đêm, hẳn anh ta đã chém mình rồi, Bunshiro nghĩ. Cả hai người đều không mặc áo khoác ngoài, có lẽ để sẵn sàng rút kiếm. Có lẽ họ từ bên trong nhìn thấy Bunshiro có vẻ soi mói khả nghi nên ra đón đường hỏi lý do. -"Xin vâng". Bunshiro nói. Người võ sĩ trung niên, nét mặt dịu lại, mở đường cho anh. Nhưng khi Bunshiro qua trước nhà, gần rẽ sang khúc quanh, lại có tiếng gọi với phía sau lưng. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, đăm đăm nhìn Bunshiro. Có thể họ nhìn sau lưng anh mà nghi không phải là người đi kiểm đất đai trong làng. -"Xin hỏi để phòng khi cần đến". Người trung niên nói. -"Xin xưng tên và chức vụ một lần nữa". -"Maki Bunshiro, làm việc kiểm đất địa phương". Bunshiro nói. Người võ sĩ gật đầu, đưa tay mời anh đi. Họ có trình tên mình lại cho cô Fuku không nhỉ. Bunshiro nghĩ thầm. Nhưng anh không hồi hộp về chuyện này. Có trình tên anh lại cho cô ấy hay không cũng thế thôi. Anh tưởng tượng hình dáng Fuku ẩn náu trong biệt thự như trong cái kén, hoài thai đứa con của Lãnh Chúa. Một người đàn bà khác hẳn với cô Fuku trong ký ức của anh. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế. Đức Khổng đã đứng bên sông mà nói, như lời Yonosuke văng vẳng bên tai anh: như dòng nước trôi hoài trôi mãi kia, bất kể ngày đêm, sinh mệnh của muôn vật trôi nổi, biến đổi, có thứ gì mà chẳng đổi khác kia chứ? Ngay bản thân anh, vài năm nay đã có bao nhiêu là biến đổi rồi. Cha anh bị bức tử, cô Yada Yoshie đã chết, anh được truyền thụ kiếm pháp bí truyền rồi vào thành làm việc, cưới vợ,... Trong khoảng thời gian đó, anh đâu chỉ nghĩ đến cô Fuku. Nhiều lúc đã quên đi. Và cả cô Fuku cũng đã trải qua nhiều biến đổi không tầm thường chút nào. Có nghe lại tên anh, chưa hẳn cô ấy đã tưởng nhớ lại. Hơn nữa, cô Fuku là ái thiếp không đến nỗi bị cô lập, không ai giúp đỡ, Lãnh Chúa đã chu đáo cho người hộ vệ cô rồi. Chẳng phải đến thứ mình phải lo lắng cho cô ấy. Bunshiro dừng chân lại ở bìa làng, quay đầu nhìn về phía biệt thự Keyaki. |
|