Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 11 - Xóm yên hoa
1

Như hôm qua đã hẹn nhau, lúc chuông điểm 4 giờ chiều, Bunshiro ra đường bờ sông thì thấy ngay dáng Yonosuke tiến đến từ phía hạ lưu sông. Dáng bước ấy trông dài thòng kỳ dị. Gặp lại Yonosuke trở về xứ, điều đầu tiên khiến Bunshiro ngạc nhiên là hắn cao hẳn lên. Ba người đứng chụm lại thì thấy Yonosuke cao nhất. Nhưng gầy, thiếu thịt hơn nên trông không có vẻ đàn ông to con như Ippei. Lúc đó cũng đã thấy dài thòng rồi, bây giờ dáng bước lại gần càng có vẻ yếu ớt, lòng thòng như ngả ngớn theo chiều gió. Nhưng dù vậy, khác với ngày trước, Yonosuke bây giờ có vẻ gì như là một loại phong cách siêu việt, vượt hẳn lên trên mọi người. Bunshiro nghĩ: Đúng là người chuyên tâm vào chuyện học vấn có khác.

Có vẻ Yonosuke đã nhận ra Bunshiro nên vẫy tay gọi.

-"Đi xóm Somekawa giờ này thì còn sớm quá".

Yonosuke vừa nói vừa nhìn phía trời tây, rồi cười hề hề. Hôm qua Yonosuke đã lên giảng sách Luận Ngữ ở giảng đường Sanseikan trong trường của phiên trấn, cho 200 người cả võ sĩ cao cấp lẫn võ sĩ mạt hạng. Trước đó, Bunshiro đã đến gặp Yonosuke, bàn chuyện hôm nay đi cùng Ippei viếng xóm Somekawa. Có lẽ bây giờ Yonosuke mắc cỡ nhớ lại chuyện một mặt rao giảng đạo đức của thánh hiền, mặt khác lại bàn chuyện viếng xóm chơi bời. Giọng cười nghe có hàm ý như thế.

-"Có sao đâu. Trời tắt nắng ngay ấy mà". Bunshiro nói.

Mặt trời nghiêng xuống, đang từ sau cây cử to tướng đã trút lá, sâu trong đám nhà bên kia sông, dời sang phía mái nhà chợ cá.

-"Dạo này trời tối sầm ngay ấy. Lúc ra khỏi nhà Ippei hẳn sẽ đúng vào thời khắc tốt".

-"Ippei sắp sửa đến chứ?"

-"Sắp đến rồi". Bunshiro nói. Rồi cho biết có đến nghe giảng hôm qua. -"Cậu giảng hay lắm".

Yonosuke đã giảng bài trong thiên Học Nhi, chương thứ tư.

"Tăng Tử viết, ngô nhật tam tỉnh ngô thân" (thầy Tăng Tử dạy: mỗi ngày ba lần nhìn lại mình), lời trong chương này được trích ra thành tên của trường Sanseikan (Tam tỉnh quán).

Yonosuke đọc giảng tỉ mỉ và đưa ra nhiều ví dụ cụ thể nên người nghe không chán. Ngôn ngữ minh triết, thái độ đường hoàng, đến ngỡ là người nào khác hẳn Yonosuke ngày trước.

Buổi giảng xong, Bunshiro ra về không gặp Yonosuke nên bây giờ mới bày tỏ cảm tưởng.

-"Thiên Học Nhi sách Luận Ngữ thì tớ nhớ đã nghe thầy Ikoma giảng đâu hai lần rồi, nhưng bài giảng của cậu lại có thú vị riêng, giúp tớ mở mắt ra đấy".

-"Luận Ngữ luôn luôn mới. Sách ấy có chiều sâu đủ để sản sinh ra những cách giải thích mới mẻ, bao nhiêu cũng được".

Hai người qua cầu, kéo bóng dài trên mặt đường. Nhưng qua khỏi cầu thì mặt trời đã khuất sau dãy nhà, không khí lành lạnh bao phủ hai người. Xóm bên kia sông sáng huy hoàng trong nắng chiều.

-"Hôm nay bỏ mặc thầy Rando cũng được à?"

-"Ừ, khỏi lo". Yonosuke nói. -"Thầy nghỉ ngơi ở nhà nghỉ riêng của ngài Toyama cho đến mai. Thầy để mặc đệ tử duỗi cánh tung hoành tha hồ".

Các buổi giảng của thầy Kasai Rando, ngày nào cũng có trên 300 người đến nghe, danh nổi như cồn. Các môn sinh cũ của thầy như Giám học Shibahara, quan Trung lão Toyama, Đội trưởng Komoda sợ thầy già yếu nên cẩn trọng giúp thầy đỡ mệt sau các bài giảng. Chuyện thầy nghỉ ngơi ở nhà nghỉ riêng của quan Trung lão Toyama, có lẽ cũng nằm trong lịch trình cẩn trọng của những người đã mời thầy đến dạy.

-"Thế à. Thế thì có thể chơi thả giàn khỏi lo gì cả". Bunshiro cũng nói theo.

Lúc ấy trống báo hiệu người làm ra về trong thành chợt đổ dồn, hai bạn nhìn nhau cùng nói: Đúng vào giờ tốt rồi.

Nhưng chờ cho Ippei từ thành về thay áo quần, rồi cả ba người lại sang phía đông của cây cầu ấy thì đã quá 6 giờ chiều lâu rồi. Ippei dẫn đầu bước vội vã khiến đèn lồng anh cầm chao lượn tỏa ánh sáng như nhảy múa, khiến hai bạn khó nhìn đường mà bước theo.

-"Này Yonosuke,...". Ippei quay lại hỏi Yonosuke. -"Đã biết đàn bà chưa? Hay còn là trai tân?"

-"Xà, chẳng hiểu đã... hay chưa". Yonosuke cười lớn.

-"Hừm, trả lời thế thì còn là trai tân rồi. Trên Edo có xóm chơi bời khét tiếng là xóm Yoshihara đấy, thế thì đáng tiếc quá".

-"Nói thế chứ cậu thì sao nào?".

Yonosuke hỏi trêu. Yonosuke hẳn là người chuyên chú vào việc học vấn đến mức Bunshiro và Ippei không thể nào so sánh được, nhưng lúc này, cũng gắng tạm rời xa chữ nghĩa cứng ngắc hướng về học vấn ấy, để dùng lối nói đùa cợt tự nhiên hơn.

-"Cậu đã biết đàn bà rồi à?"

-"Tất nhiên! Luận Ngữ thì phải dành cho Yonosuke, chứ về đàn bà, có gì không hiểu, cứ hỏi tớ là được".

-"Ippei dạo này nghe nói hay đến xóm Somekawa uống rượu lắm". Bunshiro nói. -"Chưa lấy được vợ nên có chút thất chí đấy".

-"Ừ, tớ thất chí chứ sao!".

Ippei gào to lên, khiến người đi ngang qua khiếp sợ, nhanh chân lảng xa ra.

Ba người đi xuyên qua xóm nhà buôn có đèn treo ngoài hiên.

-"Ra thế. Thất chí à?". Yonosuke cười lớn. -"Con gái trong thành quả là không có mắt. Ippei là một trang nam nhi ngon lành thế này mà không nhìn thấy thì tệ quá".

-"Nói cho như thế thì chỉ có mình cậu thôi đấy, Yonosuke!".

Ippei cũng đùa theo, giả vờ thất vọng.

-"Chứ Bunshiro thì lạnh nhạt lắm nhé. Tớ có rủ đi xóm Somekawa, hắn cũng không thèm đi với tớ đâu".

-"Tớ đang còn trong thời kỳ phải cẩn thận đây nhé. Không theo cậu chè chén say sưa được đâu".

Nghe thế, Yonosuke ngạc nhiên nhìn sững Bunshiro.

Với Yonosuke về thăm lần đầu, Bunshiro nghe bạn hỏi thì đã nói sơ chuyện cha mình bị cuốn vào vụ biến động ấy, nhưng anh chưa nói gì về chuyện còn cần người anh ruột giám thị một thời gian. Thế nên Yonosuke nghe lời Bunshiro nói lạ quá, anh nhíu mày hỏi bạn:

-"Thế là sao? Chẳng phải cậu đã được phục hồi bổng lộc cũ, thế là mọi chuyện giải quyết xong cả rồi sao?"

-"Còn nhiều sự tình khác nữa chứ".

-"Thế, đi uống rượu cũng không nên chứ gì?"

-"Không, có lẽ không sao đâu. Tối nay thì có danh nghĩa to tát là hoan nghênh Shimazaki Yonosuke bạn từ phương xa lại nữa mà".

-"Khỏi lo. Nếu có kẻ nào thọc miệng vào, thì tớ sẽ đối phó ngay".

Ippei nói hùng hồn như thế thì phía trước đã hiện ra ánh đèn hoa lệ ra dáng xóm làng chơi Somekawa.

-"Bắt đầu từ quán Kinuta đấy nhé". Ippei quay lại phía bạn tuyên bố. -"Quán chật hẹp, không sạch sẽ mấy, nhưng rượu ngon mà rẻ. Thêm vào đấy, các cô chuốc rượu đều là người đẹp cả".

-"Thế thì còn gì để kêu ca nữa. Cứ giao cho Ippei là xong cả".

Bunshiro và Yonosuke cùng đồng lòng.

Đi quá khoảng 2 phần 3 con đường chính của xóm Somekawa đông đúc khách làng chơi, thì thấy đèn lồng nhỏ có chữ "Kinuta". Ippei nói: Đây rồi.

Ba người vẹt cửa kéo, bước vào trong. Phía trước có mấy bàn ăn và mấy thùng rượu làm ghế, phía trong có nhiều phòng nhỏ liên tiếp nhau, toàn quán hẹp mà dài như con lươn, mờ mờ tối.

Cả bốn bàn ăn đều đã có các ông thợ, các ông làm công trong tiệm buôn ngồi đầy, giọng lè nhè mới tối trời đã say sưa, cười nói ồn ào. Ánh đèn mờ lặng lẽ soi bóng những bàn tay đàn ông rộn ràng cạn chén này sang chén khác.

Ba người đi ngang qua đám ấy, vào khoảng giữa quán thì có một người đàn bà mặt trắng từ trong bước đến chào mời vào quán.

-"Có phòng trống chứ?" Ippei hỏi.

Người đàn bà nghe giọng nhận ra, đon đả: -"Chào ngài Owada, đêm nay ngài đến sớm thế". Rồi bảo trong kia có phòng trống, và đưa ba người vào.

2

Người đàn bà thắp đèn lồng lên và mời vào, ba người bước ùa lên phòng, thấy chỉ có 3 chiếu, 3 người ngồi thì như không còn chỗ trống nữa.

Ippei gọi các thứ. Người đàn bà, mặt tô son phấn thật dày, khoảng quá 20 tuổi ấy, nhắc lại các thứ cho chắc rồi bước ra.

Ba người ngồi xếp bằng cùng lúc.

-"Này, trông mặt các cô cũng được quá chứ". Bunshiro nói.

Ippei xoa cằm còn vết cạo xanh xanh, hẳn là mới cạo râu trước khi đi, đáp. -"Tàm tạm".

-"Thế các cậu có để ý thấy gì chưa?"

Ippei hỏi, vẻ mặt ngang tàng như đàn anh đang lên lớp với đám đàn em còn khờ dại.

-"Vừa vào xóm này thì thấy các quán ăn, quán trà, quán nhậu. Đi thêm chút nữa thì có ngả tư chứ gì?"

-"Có đấy", Yonosuke nói.

Có vẻ anh lúng túng vì đôi cẳng dài hơn người, đầu gối cứ giở lên ép xuống mãi.

-"Cả hai phía đường rẽ ấy đều dẫn đến các nhà chứa ở tận phía trong đấy."

-"......"

-"Đừng nghe là nhà chứa mà khi dễ nhé. Trong số đó, có cả những tòa nhà thếp vàng nhìn cứ tưởng là cung điện ấy, mà các em cũng lắm em đẹp, chưa chắc các phố thường ngoài kia đã có được người đẹp thế đâu nhé".

-"Hừm, cậu hay lui tới chốn này lắm à?"

Yonosuke nói, có vẻ thèm được như thế lắm, khiến cả Ippei lẫn Bunshiro phá lên cười. Yonosuke cũng cười theo.

-"Cũng chẳng đến lắm thế đâu. Chơi bời tốn tiền lắm".

-"Hừm, lời đồn đãi thì có nghe...". Bunshiro nói, vừa ngắm những vách tường hoen ố, mặt chiếu sờn lởm chởm, vách ngăn với phòng bên cạnh đã tróc giấy. -"Chốn này là xóm Somekawa đây à!"

-"Chứ sao, xóm rượu và gái đấy". Ippei nói. -"Các vị trong thành chắc chắn cũng có nhiều vị đến xóm này rồi, tuy có lẽ không vào đến tận đây. Giỏi lắm cũng chỉ đến khoảng ngã tư ấy thôi. Vào các tiệm đẹp đẽ ở khoảng đó mà ăn uống, no say rồi thì chuyển qua các nhà chứa".

-"Hừm, nhưng tớ thì thích như thế này hơn. Có vẻ thân quen hơn".

Bunshiro nói xong, thấy cô gái lúc nãy cùng một cô trẻ hơn trông như còn là bé con, mang rượu và đồ nhắm vào.

-"Có gì thân quen thế anh?"

Cô gái dày son phấn nói, vừa sắp đồ nhắm lên bàn. Có vẻ cô đã nghe được câu nói của Bunshiro.

-"Tên này đang sống trong một căn phòng 3 chiếu đấy". Ippei cười diễu cợt. -"Phòng hẹp, chỉ hắn với sách vở là đủ hết chỗ trống. Đến phòng này, thấy thân quen là vì thế chứ gì".

-"Ê, dẹp nói chuyện nhảm đi nhé", Bunshiro nói, có chút bực dọc vì cái lưỡi dẻo của Ippei.

Thực ra Bunshiro đâu có nghĩ đến căn phòng 3 chiếu của mình hiện nay, anh cảm thấy vẻ thân quen ở phòng nhỏ này, là từ chỗ khác kia, tuy không nhớ ra chỗ ấy là chỗ nào. Câu đùa của Ippei nghe có vẻ khinh bạc, làm tan vỡ khoảnh khắc hoài niệm âm thầm của Bunshiro.

Có lẽ Ippei đã nhận ra chút âm hưởng gay gắt hàm chứa trong giọng nói Bunshiro nên nói: -"Thôi, trò chuyện thì để sau, ta uống đi nào", rồi nâng chén rượu lên.

Cô lớn tuổi hơn rót rượu cho ba người. Cả ba chúc mừng nhau về dịp tái ngộ hiếm có, rồi uống cạn chén. Cô lớn tuổi hơn bảo cô nhỏ: -"Em Kimi chuốc rượu hộ nhé", rồi bước ra ngoài.

-"Trước tiên, hãy thưởng thức đồ nhắm đi. Ngon lắm đấy". Ippei nói.

Đồ nhắm là cá lờn bơn mới đánh lên hôm nay, nướng muối, cải xanh hấp dầu mè, và cà tím muối dưa.

-"Yonosuke, cầm chén lên". Ippei chuốc rượu cho Yonosuke.

Ngồi trong phòng này, yên tĩnh như đang ngồi đâu trong hang động, không nghe tiếng ồn ào ngoài các bàn ăn gần cửa.

-"Trước hết, hãy nghe chuyện Yonosuke đã. Dù gì cũng đã xa nhau ba năm rồi".

-"Nên lắm". Bunshiro đồng tình.

-"Tớ cũng qua nhiều khổ nhọc lắm đấy".

Uống cạn chén rượu, Yonosuke vừa nói vừa cầm chén cho Ippei rót thêm.

-"Đầu tiên là trở ngại về tiếng nói. Người xứ mình nghe người trên Edo nói thì hiểu được, nhưng họ nghe tớ nói thì chẳng hiểu gì cả".

Bunshiro và Ippei phì cười. Yonosuke bảo:

-"Với tớ thì đã chẳng cười được đâu. Sống ở xứ người, ngôn ngữ không thông thì không gì khổ bằng. Mỗi lần tớ nói tiếng địa phương là họ trêu chọc ngay như trêu thằng ngốc. Chỉ có thế là đã khinh khi nhau rồi. Tớ tức lắm vì bị họ khinh khi như thế, nhưng phải chịu đựng mãi cho đến lúc tập được tiếng nói trên ấy".

-"Yonosuke đã có nỗi khổ nhọc mà chúng mình không hiểu được đấy nhỉ".

Bunshiro nói, cầm chén cho cô nhỏ Kimi chuốc rượu.

-"Tớ đã gửi thư cho cậu đấy". Yonosuke nhìn Bunshiro nói.

-"Cậu muốn nói bức thư đầu tiên, do anh tên là Komiya mang đến đấy à?"

-Ừ". Yonosuke gật đầu, uống gọn chén rượu vừa được rót tiếp. Có vẻ mạnh rượu lắm chứ. -"Bức thư đó tớ đã viết vào thời còn bị nhục vì tiếng nói ấy. Cứ khắc khoải muốn về lại xứ mình".

-"Bây giờ, hết chuyện đó rồi chứ gì?" Ippei hỏi.

-"Chuyện gì? Chuyện về xứ ấy à? Bây giờ hay bao giờ cũng muốn về lại chứ!".

-"Không phải, chuyện bị khi dễ vì tiếng nói kia".

-"À, chuyện đó thì hết rồi".

Yonosuke vừa cười vừa nói thế, đúng lúc một cô gái trẻ nữa lên tiếng "em xin vào" rồi bước vào phòng. Thấp người, mập mạp, mặt tròn trắng như búp bê.

3

Cô vào trong, thấy chật chội quá nên có vẻ áy náy:

-"Xin lỗi nhé. Em trốn ông khách sàm sỡ bên phòng kia mà vào đây, không biết có làm phiền các anh không?"

-"Có sao đâu. Đừng ngại". Ippei đang vui, bảo Bunshiro xích lại cho có thêm chỗ. -"Mà em tên là gì nào?"

-"Tora. Xin ra mắt các anh". (Tora: Con cọp)

-"Tora à? Tên hay quá!".

-"Thưa, khách nào cũng khen thế cả".

Tora đối đáp lanh lợi. So với cô nhỏ Kimi mặt nhỏ và hiền ngoan, cô này có vẻ lắm lời hơn. Cô đỏm dáng liếc mắt đưa duyên rồi chuốc rượu cho mọi người.

Bunshiro quay lại câu chuyện.

-"Rồi sao nữa?"

-"Chuyện tiếng nói ấy à?". Yonosuke nói. -"Vào trường Kasai đâu được nửa năm thì trường có lớp luân giảng sách Mạnh Tử. Tớ xin tham gia vào đấy".

-"Ôi chao!". Bunshiro và Ippei nhìn nhau.

Yonosuke có vẻ mắc cỡ một tí, nói tiếp. -"Lúc ấy, đã quen với giọng Edo lắm rồi, nhưng lúc luân giảng, tớ không dùng giọng Edo. Tớ nói thao thao bằng tiếng xứ mình. Và thêm thắt những lời giải thích ly kỳ vào nữa!"

-"Sách Mạnh Tử thì cậu cũng đã học nhiều ở đây trước khi lên Edo mà". Bunshiro nói.

Yonosuke gật đầu:

-"Đúng thế. Tớ nghĩ cho dù là trường Kasai, cũng chẳng có gì phải sợ. Thế nên tớ phê phán thẳng thừng cả các kiến giải của các bậc đàn anh nữa. Vậy mà kỳ dị thay, những chỗ cốt tủy trong nghị luận ấy, có nói bằng tiếng xứ mình, cũng vẫn thông suốt!".

-"Vậy à? Vậy thì họ cũng phải chấp nhận rồi".

-"Đúng là họ phải chấp nhận". Yonosuke lại có vẻ mắc cỡ đôi chút, đưa chén cho cô Tora rót rượu. -"Từ lần luân giảng ấy, họ nhìn mình với cặp mắt khác. Dù sao đi nữa, từ đó họ không còn khinh thị chuyện tiếng xứ mình nữa".

-"Quả thật, con cưng thì phải cho đi nơi này nơi khác, đấy nhỉ, Bunshiro!"

Ippei cao giọng nói.

Nghe thế, cô Tora lắm lời hỏi Yonosuke:

-"Con cưng là ai thế?".

-"Là tôi đây". Yonosuke đáp.

Bunshiro theo đà đùa thêm: -"Có vẻ được cưng chiều quá trớn rồi", khiến mọi người cười vang.

Câu chuyện rôm rả đi từ sinh hoạt của Yonosuke trên Edo, bắt qua chuyện Ippei kiếm vợ, rồi sang chuyện Bunshiro lên hạng 5 trong võ đường.

-"Hạng 5 kia à? Đáng ngạc nhiên quá chứ!". Yonosuke nói, đôi mắt đã thấm rượu mở lớn nhìn Bunshiro. Cả ba người đều có vẻ say rồi. -"Có cảm giác tay này khác trước rồi, phong cách đường đường ra. Đâu biết là đã lên đến hạng 5!"

-"Thay vào đó, đâm ra chây lười, trốn học ở trường Ikoma". Bunshiro nói.

-"Thì đành thế thôi. Người ta khó mà đạt đến cả hai cực điểm văn võ để thành văn võ toàn tài được". Yonosuke nói, rồi quay sang Ippei. -"Còn Ippei thì hạng nào rồi?"

-"Tớ à? Tớ thì hạng 15".

-"Thế à? Lâu lắm rồi, Bunshiro có viết thư cho tớ, bảo là Ippei lên được hạng 15 đấy..."

-"Đúng đấy, tớ đứng hoài ở hạng 15 ấy, không ai lay chuyển được". Ippei nói đùa, rồi gọi cô Kimi đang chuốc rượu. -"Này em, nãy giờ cứ chuốc rượu cho Bunshiro mãi thôi. Chuốc cho anh đây nữa chứ".

-"Anh đây thì đã có em nãy giờ rồi kia mà".

Cô Tora cầm bầu rượu vừa nói vừa sà vào người Ippei, nhưng anh đẩy cô ra:

-"Anh thì chịu em Kimi hơn".

-"Anh này đáng ghét quá!"

Cô Tora thu sức đấm thùm thụp vào lưng Ippei khiến anh sặc rượu.

Căn phòng hẹp vang tiếng cười náo động.

Lúc tiếng ồn lắng xuống, có ai đó nói: "Thôi, mình đi được rồi", ba người chung tiền trả.

Lúc bước ra, hỏi giờ từ cô gái dày son phấn gặp lại, cô ấy bảo là quá 10 giờ đêm rồi.

Ba người bước ra đường. Hai bên hàng hiên vẫn còn đèn sáng nối liền nhau, chiếu sáng căn phố Somekawa, không chút suy giảm, nhưng trên đường đã không còn nhiều người đi nữa.

Bunshiro cảm thấy chân bước của mình có phần loạng choạng không theo ý mình nữa. Chẳng phải là lần đầu tiên anh uống rượu, nhưng đêm nay, đã lâu lắm rồi anh mới buông thả mà uống liên tiếp như thế.

Ba người đi được nửa đường.

-"Xà, muốn đi phía nào?" Ippei đứng giữa ngả tư, hỏi. Thân người Ippei cũng không ngừng rung nhẹ. -"Phía này có lầu Akabono, Kakuhei, Okuro, Kazusa,... phía kia có quán Wakamatsu, Tsubaki, Hitachi, lầu Benten,..."

Ippei còn muốn kể nhiều thêm nữa, nhưng Bunshiro ngăn lại:

-"Thôi, đủ rồi. Cậu với Yonosuke, hai người đi nhé. Tớ về đây".

-"Cái gì? Ê Bunshiro,...". Ippei ôm Bunshiro, kéo lại. -"Cậu định quay lưng trước địch sao chứ?"

-"Ừm, cả lầu xanh cũng đến nữa thì dễ bị phạt lắm đấy".

-"Tớ cũng về thôi". Yonosuke nói. -"Chính thức thì tớ là phụ tá cho thầy Rando đấy. Quậy quá thì thầy cũng bị mang tiếng".

-"Hai tên này thật chán quá đi". Ippei gào lên. -"Nêu đủ lý do thế, chứ thật ra là sợ đàn bà chứ gì? Tớ đi guốc vào bụng các cậu rồi".

-"Đàn bà mà sợ gì!". Bunshiro nói. -"Chỉ là thời kỳ không tốt đó thôi. Chừng đó thì cậu cũng hiểu chứ?"

-"Tớ à?". Ippei nhìn Bunshiro với cặp mắt lờ đờ. -"Tất nhiên là hiểu chứ. Cậu đang phải cẩn thận chứ gì? Chừng ấy thì hiểu quá rồi".

-"Thế thì đêm nay chịu khó đi một mình, cưng chiều các cô ấy hộ chúng tớ luôn".

-"Phải đấy". Yonosuke cất tiếng cười hề hề.

-"Xí, đêm nay đã định tập cho bậc tú tài nếm mùi đàn bà, thế mà hỏng cả".

-"Lần tới sẽ xin cậu chỉ dạy cho".

Yonosuke nói xong, Ippei lảo đảo rời hai người, đi vào xóm trong.

Đầu đường vào xóm có phần tối, nhưng sâu bên trong, đèn chiếu sáng trưng.

-"Ê, hai tên kia".

Ippei quay lại phía hai người đứng nhìn theo, gào lên:

-"Tụi bây gan nhỏ quá. Thế thì, con người không thành công lớn được đâu đấy".

Hai người nghe tiếng, nhưng không thấy thân hình Ippei đâu, nên quay về, nhắm hướng cửa vào của xóm Somekawa. Đường vắng bớt, nhưng xóm vẫn sáng trưng, văng vẳng tiếng đàn ba dây samisen.

-"Không thành công lớn à?". Yonosuke cười khúc khích. -"Có thể thật thế chứ nhỉ".

-"Nhưng cả Ippei cũng khó mà thành công lớn được nhỉ?"

Bunshiro nói, hai người cười vang.

Ngay trước quán nhậu, đúng lúc có người đàn bà vẹt cửa kéo bước ra, giật mình nhìn hai người.

-"Mà này, về chuyện trắc thất mới của Lãnh Chúa tên là ngài Fuku ấy...". Yonosuke đột ngột nói. -"Có lẽ là con nhà hàng xóm cũ của Bunshiro đấy nhỉ?"

-"Đúng đấy. Cậu biết rõ quá chứ".

-"Bảo là con của Koyanagi Jinbee ở tổ Xây dựng, thì chỉ có dãy nhà ấy chứ đâu nữa. Trên dinh Edo bây giờ, người ấy nổi tiếng lắm đấy".

-"Thế à?"

-"Này, tớ hoàn toàn không biết, nhưng cậu với người ấy có quan hệ tình cảm với nhau đấy à?"

-"Làm gì có!". Bunshiro giật mình, nhìn Yonosuke. -"Ai nói chuyện đó thế?"

-"Ippei đấy".

-"Thằng vô trách nhiệm!". Bunshiro nói, có phần giận Ippei. -"Trước đây, hắn đã nói thế, bây giờ lại đặt điều cả với cậu nữa".

-"Không đúng thế sao? Hừm". Yonosuke nói, có chút hoài nghi. -"Nhưng mà, như người ta nói không có lửa sao có khói, đấy. Chuyện Ippei nói, liệu chẳng có chút ít gì sao?"

-"Không, hoàn toàn không!"

Bunshiro nói, rồi rủ Yonosuke cùng ngồi xuống.

Hai người đã ra khỏi xóm, đến cầu trên dòng sông nhỏ chảy qua bìa xóm Somekawa.

4

Dòng nước nhỏ quá, không đáng gọi là sông nhỏ ấy, có lẽ nhờ ở cạnh xóm, nên phía trên có cây cầu lớn, bản rộng, tuy lan can thấp. Hai người ngồi trên lan can, nhìn thấy con đường chính vắng khách, sáng ánh đèn trong xóm Somekawa. Có dáng người đàn bà ra vẻ gái chuốc rượu, chạy ngang qua đường. Bunshiro ngắm quang cảnh ấy một lúc, rồi quay sang Yonosuke:

-"Chuyện cô Fuku thì chắc cậu cũng nhớ phần nào. Bà mẹ cô ấy...".

Nói đến đó, Bunshiro ngập ngừng. Gọi người thiếp đang được Lãnh Chúa sủng ái ấy là cô nghe có phần thất kính, thế nhưng không tìm ra lối gọi nào khác.

-"Bà mẹ hay nhờ tớ dắt đi xem hội đêm ở đền Kumano".

-"À, cậu nói thế thì tớ mơ hồ nhớ ra". Yonosuke nói. -"Người nhỏ nhắn, da trắng, chứ gì?"

-"Đúng đấy". Bunshiro nhớ lại Fuku nấp sau lưng anh, liếm kẹo mạch nha trong đêm hội ấy. Trong hoài niệm nao lòng ấy, có lẫn men rượu trong men tình. -"Ippei thấy tớ dắt đi xem Hội thế, nên nghĩ là có gì đấy rồi. Nhưng chỉ là đoán mò đấy thôi".

-"Thế à?"

-"Chứ cậu nghĩ xem. Cô Fuku, à không, người ấy lên Edo lúc 13 tuổi đấy chứ. Còn con nít mà. Quan hệ tình cảm gì ở tuổi ấy!"

-"À, nói thế thì cũng đúng thôi".

Yonosuke nói, như đã hiểu chuyện, rồi gác chân dài lên nhau.

Phía xóm Somekawa vẫn vẳng tiếng đàn liên tục. Đột ngột có tiếng hò hét líu lưỡi, rồi 4, 5 người võ sĩ xuất hiện trên đường chính, lảo đảo bước, tựa vào nhau, đi khuất về phía ngã tư.

-"Vậy à! Vậy thì tình hình hiện nay của ngài Fuku ấy, cậu chả muốn biết làm gì nhỉ".

-"Nghĩa là thế nào?"

-"À, nếu cậu có chút quan tâm muốn nghe, thì tớ định kể chuyện đã nghe được trên Edo đấy mà..."

Bunshiro im lặng một hồi, rồi hỏi:

-"Thế, tin tốt à? Hay tin xấu?"

-Ừm, thuộc loại tin xấu đây".

-"Thế thì không nghe không được. Cậu kể đi nào".

-"Chuyện tớ nghe được ngay trước ngày về xứ, rằng ngài Fuku bị sẩy thai đấy".

Bunshiro cảm thấy như thình lình có lưỡi rìu không được bén cắt vào thân mình. Nỗi đau đớn ấy từ từ lan rộng, vào đến cả tim anh. Lãnh Chúa đã mó tay vào thì đương nhiên đưa đến chuyện ngài muốn có con nhà tông rồi. Thế nhưng Fuku mới 15 tuổi, có thật lòng muốn sinh con cho Lãnh Chúa không?

Có cảm giác là Yonosuke đang nhìn mình nên Bunshiro ngước mặt lên.

-"Sẩy thai thì có sao không nhỉ. Có lẽ thân thể yếu đi chăng?"

-"Chuyện này thì... khó nói cho gọn được". Yonosuke hạ giọng. -"Cậu biết ngài Fune chứ?"

-"Mẫu thân của ngài Matsunojo chứ gì. Nghe nói là người có thế lực lắm trong nội cung".

-"Đúng thế". Yonosuke nói. -"Nghe đồn ngài Fuku sẩy thai là do tay ngài Fune đấy. Nghĩa là, không cần có thêm con của Lãnh Chúa nữa. Người cho tớ biết nói thế đấy".

-"Hừm".

-"Ngài Fuku chiếm trọn lòng sủng ái của Lãnh Chúa, lại hoài thai ngay, cho nên bị ngài Fune căm ghét lắm... Hiện nay, ngài Fuku dời xuống nhà dưới rồi, nhưng Lãnh Chúa không đành nhìn cảnh ấy nên có thể sẽ cho về xứ đấy".

-"Chấm dứt nhiệm vụ à?"

-"Không, có lẽ không phải thế. Chỉ đưa về xứ cho an toàn hơn ở Edo đó thôi. Tuy ở xứ này, còn có ngài Man là người thiếp duy nhất không lên Edo, đang nắm toàn quyền ở nội cung trong thành này. Do đó, về xứ không biết là ngài Fuku có được hạnh phúc không".

Yonosuke nhìn Bunshiro nói tiếp.

-"Mà này, ngài Fuku là người nhan sắc thế nào mà được Lãnh Chúa sủng ái đến thế?"

Câu hỏi bình thản của Yonosuke chỉ ngoáy thêm vào niềm đau trong tim Bunshiro mà thôi, tai anh như chẳng nghe thấy.

-"Yonosuke, đi với tớ đến một quán nữa nhé".

Bunshiro đứng lên, nói. Yonosuke cũng đứng lên theo, vươn người thẳng ra.

-"Đi với cậu làm gì nào? Rượu à? Hay gái?"

-"Rượu!"

-"Hừm, uống chưa đủ à?"

-"Có chút chuyện muốn nói với cậu đây".

Nghe thế, Yonosuke nhìn Bunshiro đăm đăm rồi gật đầu:

-"Cũng được. Nhưng tiền có đủ không đấy. Tớ chỉ có một ít đây thôi".

-"Không sao. Tớ có đây".

Hai người quay lại xóm Somekawa.

Đã gần 11 giờ đêm rồi mà cả xóm vẫn còn đèn sáng trưng, vang tiếng đàn ba dây; đi qua trước vài quán lại nghe tiếng cười đùa huyên náo của những xóm khách đông người.

-"Này, đêm nay, hãy uống quên trời đất nhé".

Bunshiro nói. Yonosuke cười, chế diễu:

-"Chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng có chuyện gì thế chứ?"

-"Rồi sẽ biết ngay ấy mà". Bunshiro nói.

Thấy hai người trở lại quán Kinuta, người ta ngạc nhiên:

-"Ủa, uống chưa đủ đấy à?". Cô mặt dày son phấn nói, rồi cười lớn.

-"Thức nhắm thì phiên phiến thôi. Đem rượu lên đây".

-"Xin tuân lệnh. Còn một vị nữa, ngài Owada đi đâu rồi?"

-"À, tên ấy về trước rồi". Bunshiro đáp.

Quán Kinuta bớt khách dần. Chỗ các bàn ăn, chỉ còn ba người đàn ông ngồi, mặc xác mọi chuyện, phía trong chỉ có hai phòng nhỏ để đèn sáng.

-"Căn phòng lúc nãy là được chưa, thưa quý ngài?"

Cô gái dày son phấn nói xong, đưa hai người vào căn cuối trong góc quán.

5

Bước lên phòng, Bunshiro có cảm giác trở về chốn quen thuộc. Tường hoen ố, chiếu tróc lở, vách ngăn có lỗ thủng. À, phải rồi. Ấn tượng thân quen ấy là từ các căn nhà của tổ ở xóm cũ Yaba. Căn nhà của Bunshiro, của nhà Koyanagi, của Yamakishi, đều cũ kỹ, chiếu thường tróc lở, vách có thay giấy cũng thủng lỗ ngay. Hàng xóm thì thiếu thứ gì cũng sang mượn, nhận được quà thì chia sẻ, dù nghèo cũng hiểu lòng nhau mà chung sống.

Lòng Bunshiro còn tràn ngập những hồi tưởng về quãng đời có cô Fuku, có các cô em của Fuku nữa,... thì đã thấy cô Tora, cô Kimi, hai cô chuốc rượu lúc nãy bưng rượu đến.

-"Ồ, mừng quá. Các anh trở lại với chúng em đấy à?"

Thấy cô Tora vui mừng hớn hở như thế, Yonosuke nói:

-"Vì nhớ khuôn mặt em quá đấy".

Câu nói có vẻ sành điệu ăn chơi, hiếm thấy ở người học đạo Khổng Mạnh.

Tự nhiên mà cô Tora ngồi sát bên Yonosuke chuốc rượu cho anh, còn Kimi hầu rượu bên Bunshiro. Cô Kimi nhỏ tuổi hơn cô Tora, trông chỉ chừng 13, 14 tuổi, mặt có phần ngái ngủ, chuốc rượu cho Bunshiro.

Hai người im lặng uống rượu một hồi.

-"Chẳng có tương tư, tương ái gì cả...". Bunshiro nói. -"Tớ nói sự thực rồi đấy. Nghĩa là chưa bao giờ nói ra với nhau tâm tư, tình cảm của mình".

-"Điều đó, cậu nói thì tớ tin là thế. Nhưng Ippei thì không biết hắn nghĩ sao". Yonosuke nói. -"Được rồi, chẳng phải là quan hệ tình ái gì cả. Rồi cậu muốn nói gì nào?"

-"Người ta lên Edo là khoảng năm kia đấy. Mùa thu năm kia".

Bunshiro nói, rồi cầm chén lên, muốn uống tiếp. Hai cô chuốc thêm rượu. Cô Tora hỏi Yonosuke:

-"Nói chuyện ai thế?"

-"Chuyện đó em đừng biết thì hơn. Thay vào đó, em hát bài gì đi nào". Yonosuke nói.

Cô Tora bỗng vỗ tay, bắt đầu hát một bài dân dao cổ.

Không ngờ lại là một giọng hát thanh thoát, đến làm cả Bunshiro lẫn Yonosuke giật mình, vỗ tay theo.

Cô hát xong, Bunshiro và Yonosuke thưởng rượu cho cô. Tora nhỏ người ấy uống ực cạn chén nhanh chóng, khiến mọi người tán thưởng náo nhiệt. Tora lại bắt đầu bài khác, bốn người vỗ tay theo nhịp.

-"Đêm nay chị say rồi đấy, em Kimi ơi".

Hát xong, cô nói, với giọng vui thích, có vẻ là người càng uống càng hứng chí hát hò thêm.

-"Này, các vị võ sĩ, các cậu ấm ơi. Uống đi nào!"

-"Được rồi. Nào, uống đi".

-"Để em lấy thêm rượu".

Cô Tora nói, loạng choạng đứng lên, nhưng ngã ngay xuống, úp lên người Yonosuke. Có vẻ đã uống nhiều trước rồi, bây giờ lại uống thêm, nên say mèm.

-"Chà, giỏi quá chứ". Yonosuke vui thích ôm giữ cô Tora.

Cô Kimi nói: để em đi lấy rượu hộ chị ấy, rồi bước ra.

Bunshiro xoay đầu gối sang phía Yonosuke.

-"Nói tiếp chuyện lúc nãy, người ấy lên Edo vào mùa thu năm kia. Trước ngày đi, đã tìm đến tớ để từ biệt đi Edo ngày hôm sau".

-"Ai tìm đến cậu?". Yonosuke ló đầu dưới cánh tay cô Tora, hỏi. Nhưng ngay sau đó đã dời được thân hình cô Tora sang bên cạnh, nói tiếp: -"À, hiểu rồi, người ấy tìm đến cậu đấy chứ gì. Để từ biệt đấy à?"

-"Tớ nghĩ có lẽ thế". Bunshiro lắc thử các bầu rượu, rồi lấy bầu còn rượu chuốc cho Yonosuke. -"Bởi lần ấy, tớ hụt không gặp được người ta".

Bunshiro kể cho Yonosuke nghe trạng huống lúc bấy giờ. Anh đã bị Ohashi hành hạ nên đã về trễ hơn ngày thường. Lúc về đến nhà thì Fuku tìm đến thăm không chờ anh được, đã về mất rồi...

-"Lúc nãy tớ bảo chẳng tương tư tương ái gì thì cũng đúng vì không có gì dối trá trong đó cả, nhưng chuyện người ta tìm đến còn vướng vít trong lòng mãi".

Yonosuke cầm chén rượu trên tay, im lặng nhìn Bunshiro đăm đăm.

-"Người ta lúc ấy mới 13 tuổi. Tớ không nghĩ là đã hiểu gì về tình cảm nam nữ".

Nghe Bunshiro nói thế, cô Tora đang nằm tựa người vào Yonosuke ngóc đầu lên hỏi:

-"Người nào thế?"

Yonosuke cốc nhẹ vào đầu cô bảo:

-"Em thì im đi nào".

Bunshiro nói tiếp:

-"Nhưng tớ nghĩ hôm ấy, người ta đã do ý chí riêng, một mình, mà tìm đến tớ, để nói lời từ biệt. Thế mà tớ chỉ chậm một bước chân, hóa ra không còn gặp được nhau nữa. Tớ vẫn còn nuối tiếc mãi đến bây giờ... Tất nhiên, chính tớ thời ấy cũng đâu hiểu gì về chuyện tình cảm nam nữ. Thế nhưng, giá mà gặp được nhau hôm ấy thì hẳn là tớ đã nói ra được điều gì đấy rồi. Tuy bây giờ cũng vẫn không hiểu tớ nói được gì lúc ấy. Chỉ nghĩ, phải là điều gì quan trọng mà thôi... Tất nhiên, không phải ngay lúc bấy giờ đã nghĩ được như thế, mà mãi về sau này mới để ý đến thôi. Đấy là lúc tớ nghe tin thân phận người ta đã thay đổi, mới trong năm nay đây".

-"Bunshiro, uống nữa đi".

Lần này Yonosuke tìm bầu còn rượu để rót cho Bunshiro.

-"Không chừng chỉ là chuyện hiểu lầm đơn phương của tớ mà thôi".

Bunshiro nói, nhấm nháp chút rượu được rót thêm. Nếu chỉ là chuyện hiểu lầm thì còn cứu chữa được.

-"Không, tớ không nghĩ đó là chuyện hiểu lầm đâu".

Yonosuke nói xong, cô Kimi bước vào, mang theo rượu và một đĩa lớn đồ nhắm muối dưa. Cô bảo đồ nhắm là bà chủ quán tặng, không tính tiền.

-"Thế thì cảm ơn lắm".

Bunshiro nói, rồi sực nhớ nên hỏi không phải sắp đến giờ đóng cửa rồi sao?

Cô Tora đáp không sao, quý khách đừng ngại gì cả. -"Trễ lắm thì ngủ lại đây, sáng mai về sớm cũng được. Này, thế đi nhé. Cả bọn ngủ lại đi. Em chịu các nhà võ sĩ mất rồi".

-"Cô Tora bảo là chịu chúng mình rồi, ngủ lại đi đấy cậu".

-"Nghe mà nổi da gà!"

Hai người nam cùng cười vang, khiến Tora tức, vung tay đấm vào lưng Yonosuke.

Hai cô rót rượu hâm nóng cho hai người. Đêm nay, tuy mùa thu nhưng đầu đêm khá ấm, về khuya thì trở lạnh, uống rượu hâm nóng thật ngon.

-"Chuyện muốn nói với cậu là như thế đấy". Bunshiro nói. -"Chẳng phải là quan hệ tình ái gì. Tất nhiên chưa có gì với nhau cả. Nhưng trong tấm lòng như trẻ thơ ấy, có lẽ cũng đã có sự cảm thông tương tự như tình cảm người lớn rồi. Cũng chẳng hiểu như thế có là chuyện quan trọng không, tớ chỉ muốn nói cho cậu hiểu rằng đã có chuyện như thế đấy... Nếu không nói ra thì giống như tớ đã nói dối với cậu rồi".

-"Thế cậu đã nói với Ippei rồi à?"

Bunshiro lắc đầu đáp: Chưa.

Yonosuke nói:

-"Thế thì tin tớ vừa cho biết hẳn đã làm cậu đau khổ lắm".

Khuôn mặt đỏ bừng vì say, nhưng mắt Yonosuke nhìn Bunshiro tỏ niềm ái ngại sâu đậm.

Yonosuke cầm chén rượu giơ lên:

-"Uống nào".

-"Chuyện tớ kể tối nay, cậu đừng nói với ai nhé".

-"Tất nhiên rồi. Tớ chẳng nói cho ai cả đâu". Yonosuke nói, rồi hạ giọng. -"Con cái nhà ai, sinh trưởng nơi đâu, duyên do gì mà lòng ta thương nhớ? Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Bunshiro à, uống đi. Đêm nay hãy cùng uống cho đến lúc đảo điên trời đất".

Yonosuke vừa nói vừa rót rượu cho Bunshiro.

Sáng hôm sau, Bunshiro thức dậy, đầu đau như đứt đôi. Và hiểu ra là đêm qua, mình đã quá say mà ngủ lại trong phòng cuối quán Kinuta. Bên cạnh cảm thấy có gì mềm mềm, hóa ra là cô Kimi.

Đạp chăn đắp xuống, Bunshiro nhỏm lưng lên. Ánh sáng xanh trắng ban mai dọi qua khung cửa sổ soi rõ phía dưới chân anh có chăn đắp phồng lên theo hình người. Ló ra mép chăn là làn tóc của cô Tora và cẳng chân dài thòng của Yonosuke. Fuku thì sẩy thai con của người khác, còn mình thì say sưa điên đảo ở cái chốn như thế này! Bunshiro cảm thấy một nỗi buồn dịu nhẹ như ánh sáng ban mai tràn ngập lòng mình.