Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 8 - Căn nhà quan lớn
1 

Lễ thành nhân của Bunshiro mà ông Fujii bảo có thể làm vào mùa xuân năm tới, kết cuộc đã được cử hành vào mùa thu, đúng một năm sau lần ông Fujii đến bàn chuyện ấy. Như bà Toyo đã mong, hoàn toàn không có chuyện chúc tụng náo nhiệt nào cả. Chỉ cạo mỏng tóc phía trước, định tên mới là Shigeyoshi, làm lễ đội mũ thành nhân xong thì ông Fujii, anh ruột Bunshiro là Ichizaemon, Owada Ippei, với bà Toyo và Bunshiro, năm người cùng vào một phòng trong dãy nhà, uống với nhau chén rượu mừng có mực khô và rong biển làm mồi nhắm, thế là xong. Tên thành nhân của anh có một chữ xin từ tên Shigetake của người đỡ đầu là ông Fujii.

Rồi mùa thu qua nhanh như chớp mắt, mùa đông dài tuyết rơi nhiều hơn mọi năm cũng qua theo, đến đầu tháng Ba, có sứ giả của nhà quan Gia lão Satomura Sanai đến truyền lệnh cho Bunshiro đi cùng anh ruột là Hattori Ichizaemon đến nhà quan Satomura lúc 8 giờ tối. Và cho biết là lệnh ấy cũng đã được truyền đến nhà Hattori rồi.

-"Có chuyện gì thế nhỉ?".

Khi sứ giả đã về, bà Toyo hỏi, không giấu vẻ lo âu. Trong trí bà, cái chết của chồng bà vẫn còn mới như vừa xảy ra hôm qua, không lúc nào quên được, khiến bà nơm nớp lo sợ tận đáy lòng có chuyện gì lại xảy đến cho con của bà nữa.

-"Chà, con cũng không biết là chuyện gì đây, nhưng đâu còn gì có thể tệ hơn tình cảnh bây giờ nữa!"

-"Biết đâu được!". Đột nhiên, bà Toyo gắt gỏng. Rồi vươn tay kéo ngăn tủ bàn thờ Phật, bàn tay vùng vằng kéo ra ống điếu hút thuốc bọc trong khăn nhiễu. Từ ngày ông Sukezaemon mất đi, bà đã bỏ thuốc lá nhưng bây giờ có vẻ sắp hút trở lại. -"Như con đã nói đấy, ngài Satomura chẳng phải là kẻ chủ mưu trong chuyện ép cha con mổ bụng đấy sao?"

-"Ippei nói thế, nhưng đã xác nhận là chuyện thật đâu mẹ?". Bunshiro cười khổ sở. -"Đến đấy mới biết là chuyện gì được. Đừng dày vò mình trước mà làm gì".

Bunshiro ra khỏi nhà trong lúc mẹ anh vẫn còn hầm hầm gắt gỏng.

Ngày mai ở trường Ikoma, sẽ phải luân phiên giảng sách Luận Ngữ. Bunshiro và vài môn sinh khác phải cùng đọc và giảng sách. Phải tìm hiểu sẵn trước đó, nhưng sứ giả đến thình lình, khiến Bunshiro không còn tâm trí đâu mà hướng đến chuyện sách vở nữa.

Chẳng hiểu là chuyện gì? Mẹ anh hỏi thế, mà chính anh cũng bị hút hết tâm trí đúng vào điểm đó. Phiên trấn đã giảm lộc nhà anh hết ba phần tư, chỉ còn 7 hộc, đồng thời bắt dời nhà ra xóm này lúc xử ông Sukezaemon phải mổ bụng nữa. Quyết định như thế trong lúc hỗn loạn, ngay cả chuyện thân phận của Bunshiro, anh có được thừa kế cương vị của cha anh ngày trước không, cũng chưa định đoạt ra sao cả. Anh ruột Bunshiro bảo là thế nào cũng sẽ có quyết định chính thức, và Bunshiro cũng hiểu như thế thôi. Quan lớn Satomura gọi vào, hẳn là về chuyện này chứ còn gì khác đâu. Phiên trấn biết là Bunshiro đã làm lễ thành nhân rồi nên có thể đã quyết định chuyện này chóng hơn. Vấn đề là quyết định ấy tốt hay xấu đối với anh mà thôi. Tốt thì thấy anh đã làm lễ thành nhân, mà người đỡ đầu lại là ngài Fujii quyền thế, không thể bỏ mặc cho gia đình anh trong tình cảnh bố thí cho sống sót như hiện nay, nên quyết định cải thiện cho nhà anh được thoải mái hơn. Trong trường hợp đó, ngoài chuyện tăng bổng lộc, hẳn là sẽ có danh phận gì đấy cho anh, nhưng có lẽ không thể hy vọng quá nhiều được.

Ngược lại, có nhiều khả năng là quyết định xấu cho anh. Bunshiro vẫn chưa lý giải được toàn bộ sự kiện ra làm sao mà đến nỗi do tội phản nghịch với phiên trấn, đã có đến 12 võ sĩ có hạng phải mổ bụng, một võ sĩ hạng thấp bị xử chém, và rất nhiều người khác bị đuổi đi, bị nhốt trong nhà, bị cấm giao dịch.

Anh chỉ biết được đôi điều do Owada Ippei cho biết mà thôi. Có lúc Bunshiro đã nghĩ rằng quyết định cuối cùng phải dời lại lâu thế này, đủ hiểu biến cố ấy lớn đến thế nào, và có nguồn gốc sâu xa như thế nào! Bây giờ, quyết định ấy sắp sửa được thông báo thì hẳn là nhiều phần không phải là thứ đáng hoan nghênh.

Bunshiro rùng mình. Cảm thấy như ngửi được hơi hướm của điềm gở. Mấy chữ "bị đuổi ra khỏi xứ" thoáng hiện, nhảy múa trong đầu anh. Chứ ở nhờ bà con được vẫn còn quý!

Bunshiro quay gót lại. Mới qua 4 giờ chiều, còn quá sớm để đến nhà quan lớn Gia lão. Anh ra ngoài để gắng suy nghĩ một mình xem sao, thế mà vẫn cứ nghĩ quẩn về hướng xấu như thế này, thì đâu có ích gì. Chi bằng về lại nhà mà đọc sách chuẩn bị cho kỳ giảng ngày mai vẫn hơn.

Bầu trời chỉ có vài gợn mây. Chỉ góc tây nam có chút ánh sáng mặt trời rịn thấm cụm mây mỏng. Màu hoàng hôn sớm phủ xuống thôn xóm, không khí mờ đục, chung quanh im vắng, không thấy bóng người nào trên đường.

Khi anh quay về gần hàng rào trước dãy nhà, chợt có một người từ trong bước ra đường. Khăn choàng che mặt, ôm vào ngực một gói đồ, thân người thon thả ấy chính là cô vợ góa của nhà Yada. Cô định quẹo sang bên trái hàng rào, thấy Bunshiro bước về, cô bước trở lại hai, ba bước, cất tiếng hỏi:

-"Anh Bunshiro đi tản bộ đấy à?"

Giọng cô có vẻ thân mật. Có lẽ cô đã nghe ai nói về nhà Maki trong cùng dãy nhà, và Bunshiro đã là đồng môn của người chồng quá cố của cô ở võ đường Ishiguri, nên từ đâu một năm trước, hễ thấy Bunshiro là cô chào hỏi vui vẻ.

-"Xin lỗi anh, phải nói chuyện với khăn che mặt như thế này". Cô nói, hương son phấn sực nức.

-"Không, có sao đâu".

Bunshiro đáp với giọng khô khan. Anh nghĩ cô dùng son phấn có hơi quá tay. Mà trời đã tối rồi, thân gái một mình ra ngoài đường chẳng phải là điều phụ nữ nhà võ sĩ cần tránh hay sao? Ít nhất thì Bunshiro cũng chưa từng thấy mẹ và chị dâu anh như thế bao giờ.

Lúc nào gặp cô vợ góa của anh Yada, Bunshiro cũng cảm thấy bực tức vô cớ. Mùi son phấn nồng nàn, rời nhà ban đêm, đều giống như biểu lộ sự sa đọa của người vợ góa. Bunshiro hiểu được rằng cảm giác bất tín này đối với người đàn bà trước mặt anh đây, thật ra đã phát sinh từ ác cảm mạnh mẽ của anh đối với người võ sĩ trẻ thân thế không rõ ràng vẫn thường ra vào nhà cô vợ góa của anh Yada.

Thế nhưng, cô ta thì có vẻ hoàn toàn chẳng biết đến tình cảm bực bội đối với cô trong lòng anh, vẫn hỏi với giọng thân tình.

-"Anh đi dạo đấy à?".

-"Không, có chút chuyện phải suy nghĩ".

-"Ồ, chuyện phải suy nghĩ kia à?"

Cô làm bộ mở mắt tròn to lên, rồi cười khúc khích. Đôi mắt tròn to trông thật quyến rũ, và giọng cười lảnh lót trong trẻo. Cô vợ góa nhà Yada tính tình chân chất, vui tươi, không điệu bộ, thật hiếm có trong giới phụ nữ nhà võ sĩ. Nhưng lúc này, vẻ tươi vui làm say đắm lòng người ấy, đối với Bunshiro, lại có vẻ khả nghi và khinh xuất. Mà lối nói vừa rồi chẳng phải có ý xem anh là thiếu niên còn non trẻ hay sao chứ? Tuổi trẻ thật đấy, nhưng anh đâu còn là trẻ con nữa!

Thấy anh đứng lặng, có vẻ bất bình, cô vợ góa nhà Yada gắng nín cười, nói:

-"Có vẻ anh đang bực mình đấy nhỉ?"

-"Không đâu".

-"Thật không? Không giấu cũng được mà". Cô lại sắp có vẻ mặt trêu ghẹo anh, nhưng như nhớ ra, liền đổi sang vẻ nghiêm trang bảo rằng đã gọi Bunshiro lại vì có chuyện muốn nhờ anh. -"Chắc anh đã nghe mẹ anh cho biết là tôi đang may thuê ở nhà?"

-"Vâng,..."

-"Từ mùa xuân năm nay, tôi sẽ lãnh may cả áo quần trẻ con nữa, thế nên xin anh nói hộ với mẹ anh vui lòng giới thiệu khách thuê may giúp cho nhé!"

Cô nghiêng đầu gần ngực anh, mỉm cười tươi tắn rồi quay lưng bước đi. Vẻ quyến rũ có phần lẳng lơ toát ra từ đôi vai, vòng mông, cổ chân bao tất trắng của cô dời xa dần trong trời chiều tù đọng vẩn đục. Bunshiro bần thần nhìn theo một hồi, rồi sực tỉnh, đưa mắt lảng đi.

2

À, ra thế. Trong gói cô ôm theo hẳn là đồ may thuê. Cô đi đưa đồ may cô đã làm xong đấy mà. Thế thì trời tối cũng phải đi thôi, mà người thuê là nhà buôn thì ít nhiều gì cô ấy cũng phải trang điểm phấn son thôi. Bunshiro nghĩ lại như thế.

Cô không còn đứng trước mắt Bunshiro nữa thì anh thường trở nên khoan dung và có cảm tình với cô. Sâu kín trong lòng anh, vẫn có tâm tình thông thường của những thiếu niên, bị thu hút bởi phụ nữ đẹp lớn tuổi hơn. Nhưng anh không chịu chấp nhận tâm tình ấy nên mới kiếm cớ để chê trách người ta, chẳng hạn chuyện người võ sĩ không rõ lai lịch thế nào, hay chuyện son phấn quá nhiều, người vui tươi quá trớn,... Không để ý đến điều này nên tự mình, anh cảm thấy tình cảm của mình biến đổi có phần kỳ dị. Bunshiro lắc mạnh đầu. Dù gì đi nữa, mùi son phấn của cô vợ góa nhà Yada vẫn mạnh quá, đã chui vào tận đáy não của anh rồi.

Anh quay bước về nhà, chợt nhớ ra: Phải chi anh hỏi cô về chuyện ấy! Không biết nhà Yada có được quan lớn Gia lão gọi vào như nhà anh không? Cô vợ góa trẻ đẹp thế, mà phải bị buộc vào cảnh góa bụa, phải lo liệu cho mẹ già của anh Yada, là vì còn chờ quyết định cuối cùng của phiên trấn đấy chứ gì nữa! Thế nhưng, từ dáng điệu của cô vợ góa ấy lúc nãy, không thấy gì là có vẻ được gọi vào như nhà anh cả. Có lẽ sứ giả chỉ đến nhà anh mà thôi. Nghĩ thế, Bunshiro lại cảm thấy nỗi bất an lúc trước đã trở lại trong lòng anh.

Ăn tối xong, khoảng 7 giờ tối, Bunshiro đến nhà anh ruột ở xóm Takumi, rồi cùng anh đi đến nhà quan Gia lão.

-"Không biết là chuyện gì...". Im lặng bước đi, ít nói gì, đến lúc thấy gần đến nơi rồi, ông Ichizaemon quay lại nhìn em trong ánh đèn lồng đi đường. Có cả người tớ trai Kihei đi theo nữa. -"Nhưng cứ bình tĩnh mà thỉnh chuyện. Nghe chưa!"

-"Thưa vâng". Bunshiro đáp. Từ lối nói ấy mà xét, có lẽ anh ấy cũng lo ngại lắm về chuyện được gọi đến tối nay. Giọng anh ấy có vẻ nặng nề khổ nhọc quá.

Hai người chui qua cổng nhỏ nơi hàng rào nghiêm ngặt của nhà quan Gia lão. Đến trước cửa xưng tên xong, có người gia nhân trẻ chạy đến, đưa hai người vào trong một phòng đợi, anh ta đi rồi lại có một phụ nữ trung niên có vẻ là người giúp việc bưng trà đến mời hai người uống. Chờ đợi hồi lâu, thỉnh thoảng từ trong cùng vọng ra tiếng cười đàn ông trầm đục, cuối cùng người võ sĩ trẻ lúc nãy trở lại.

-"Mời ông Maki một mình vào trước. Xin ông Hattori chờ ở đây một lúc nữa".

Bunshiro bước theo anh ta vào trong. Trên hành lang mở toang các cửa gỗ chống mưa, khí lạnh ban đêm từ bên ngoài phả vào mặt Bunshiro. Qua khỏi khúc quanh ở hành lang, ra đến trước một căn phòng sáng ánh đèn, Bunshiro thấy người đưa đường quỳ gối nên anh cũng làm theo.

-"Thưa, đã đưa ông Maki Bunshiro đến đấy ạ". Người võ sĩ trẻ nói xong, nghe từ bên trong có tiếng trầm bảo: Cho vào.

Bunshiro bước vào trong, chờ cho người gia thần trẻ ấy đóng cửa lại, rồi cúi đầu thật sâu, thi lễ.

-"Thưa, Maki Bunshiro theo lệnh gọi mà đến đây".

Anh nói xong, nghe giọng nói trầm đục kia bảo: -"Ngẩng mặt lên, thư giãn đi nào".

Bunshiro ngẩng mặt lên thì lúc vào căng thẳng quá không để ý, chứ bây giờ thấy không phải chỉ một, mà có hai người đang ngồi trong phòng. Một ông già vai hẹp, cổ dài, gầy ốm, tóc bạc trắng, mặt rám nắng, đen mà dài như quả bí suông đuột. Ông già mặc áo khoác không có tay áo. Ngồi đối diện bên kia một bàn lớn là một người đàn ông to mập, mặt và mắt đều lớn, tóc mai trắng, tay đặt trên đầu gối, nhìn Bunshiro đăm đăm. Ông này lên tiếng:

-"Đây là con của Sukezaemon à?". Giọng nói to và mềm như thổi ốc tù và. Có vẻ là tiếng cười của ông này đã vang ra tận phòng đợi lúc nãy. -"Đã thành một cậu trai cốt cách mạnh mẽ quá chứ!".

-"Con trẻ lớn lên ngay ấy mà". Ông già mặt bí tiếp lời. Giọng trầm nhẹ như nói thầm một mình. -"Không như bọn già chúng ta chẳng còn bao lâu nữa".

Ông già quay sang nhìn Bunshiro từ chiếc bàn thấp, nói:

-"Ta là Satomura, còn đây là quan Kiểm sát Ogata".

Bunshiro nhìn Satomura, nghĩ thầm ông già thấp bé này là người bắt cha ta phải chết đây sao?

-"Ta gọi cậu đến tối nay vì có chuyện muốn thông báo. Quan Kiểm sát đến chứng giám cho đấy". Satomura không nhìn thẳng vào Bunshiro, mắt nhìn bàn tay đặt trên bàn mà lầm bầm. -"Vậy thì, ta tuyên đọc đây".

Ông ta vào đề ngay, không để Bunshiro kịp chuẩn bị. Từ đám giấy tờ chồng chất hỗn loạn trên bàn, ông lôi ra một tờ giấy, nghiêng về hướng đèn lồng mà đọc lên:

-"Lệnh truyền cho Maki Bunshiro hưởng lại lộc cũ, sung vào dưới quyền quan Chưởng quản Kiểm nông".

3

Satomura buông tờ giấy xuống bàn hướng về phía Bunshiro, nói:

-"Quan Chưởng quản Kiểm nông là Kashimura Yasuke, nhưng thực tế, vào làm với quan Chưởng quản là hai năm nữa kia, lúc cậu được hai mươi tuổi. Cho đến lúc ấy thì Hattori Ichizaemon trông nom cậu. Đừng làm điều gì phạm luật đấy!"

-"Hội nghị nhiếp chính của phiên trấn đã quyết định như thế". Quan Kiểm sát thêm vào.

Satomura nhìn quan Kiểm sát ấy, hỏi:

-"Thế chỗ ở thì định thế nào rồi?"

-"Thưa, đến mùa thu này thì dãy nhà của tổ Chưởng quản Kiểm nông sẽ có một căn trống. Xin đưa Bunshiro vào đấy". Ogata nói với giọng ồm ồm như thổi ốc tù và.

Bunshiro bình tĩnh lắng nghe hai người trao đổi như thế, không bấn loạn mà tim cũng không đập mạnh. Quả thật, kết quả ấy bất ngờ đối với anh, nhưng lại rất tốt cho anh. Anh nghĩ thế, tuy những lời hai người nói với nhau, nghe có vẻ xa cách với hiện thực.

-"Thế nào?". Đột nhiên, Satomura nhìn Bunshiro, đôi mắt ti hí, nhưng sắc nhọn dị thường. -"Kết quả như thế đấy. Hiểu chưa?"

-"Thưa, xin tuân mệnh. Xin cảm tạ ngài". Bunshiro nói, và cảm thấy định thần, trở lại với hiện thực. Anh chợt buột miệng, xin hỏi thêm. -"Thưa, hưởng lại bổng lộc cũ là bao nhiêu ạ?"

-"Bao nhiêu à?"

Quan Gia lão và quan Kiểm sát nhìn Bunshiro có vẻ hoài nghi. Nhưng có vẻ hiểu ra ngay là Bunshiro muốn xác nhận điều ấy, nên Ogata cười lớn:

-"Hưởng lại lộc cũ là 28 hộc cho nhà hai người đấy".

-"Thưa, bắt đầu từ bao giờ ạ?"

-"Ngày bắt đầu là......". Satomura vươn cổ dài ra, dòm vào đám giấy tờ. -"Từ hôm nay đấy. Ngay từ hôm nay, được hưởng trở lại bổng lộc cũ. Sắp có người lo việc này đến cho biết việc lãnh gạo, lúc đó hãy vào thành mà bàn chuyện đó với người phụ trách".

-"Xin cảm tạ ngài". Bunshiro nói.

Lúc đó, anh bắt đầu cảm thấy nhịp tim dồn dập lên. Nghe quan Gia lão nói ra những chữ lãnh gạo, người phụ trách, vào thành,... thản nhiên như thế, cảm giác thực về việc được phục hồi cương vị cũ mới hiện rõ trong lòng anh.

Khi Bunshiro trở lại phòng đợi xong, đến phiên người anh ruột đi vào trong. Có lẽ chỉ để nghe thông báo về việc phục hồi cho Bunshiro và việc trông nom cho đến năm Bunshiro hai mươi tuổi, nên người anh nhanh chóng trở lại. Ông vẫn không nói gì, sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trọng, cho đến khi ra khỏi nhà quan, vẻ mặt khó khăn, vệt nhăn giữa hai hàng lông mày mới biến mất.

-"Tối nay, ta đã lo âu không hiểu có chuyện gì". Khi ra khỏi nhà quan, bước đến bờ hào đông nam bên ngoài thành rồi, ông Ichizaemon mới nói. -"Thế là, an tâm rồi".

-"Xin anh tha thứ đã làm anh phải lo lắng đủ điều".

-"Điều đó thì khỏi phải nói đến. Nhưng mà, còn 2 năm nữa mới được chính thức vào làm trong tổ Kiểm nông, và ta phải trông nom cho đến lúc ấy, thì có phần khó hiểu đấy. Có nghĩa là, nhà Maki chưa hoàn toàn được tha tội cho đâu".

-"Thưa vâng".

-"Trong khoảng thời gian ấy, phải biết giữ mình, đừng làm điều gì phật lòng các quan trên đấy".

-"Thưa vâng, em xin khắc ghi vào gan ruột điều ấy, quyết không làm điều gì gây phiền nhiễu đến anh".

Bunshiro thề thốt. Tất nhiên, may mắn bất ngờ đã nhận được tối nay ấy, anh hoàn toàn không có ý muốn làm điều gì để phải vuột mất.

-"Sẽ là thuộc hạ của ngài Kashimura thì có nên đến nhà ngài ra mắt ngay ngày mai không anh?"

-"Phải thế chứ. Đến nhà ngài Fujii nữa. Đem theo quà biếu đến cả hai nhà thì tốt".

-"Thưa vâng, em sẽ bàn với mẹ em ngay".

-"Dưới quyền ngài Kashimura là tốt lắm đấy". Ichizaemon nói với vẻ đã an lòng được rồi. -"Chưởng quản tổ Kiểm nông có ba người, ngài Kashimura ta nghe nói là người tử tế nhất".

-"Thế ạ?". Bunshiro nói, anh mừng thấy anh mình thường ngày nghiêm khắc, nhưng thật là có lòng lo cho mình. Anh nghĩ tình anh em là như thế. Anh hỏi:

-"Thưa anh, được hưởng lại bổng lộc cũ là hạnh phúc bất ngờ thật, nhưng vì lý do gì mà có quyết định thình lình như thế này?"

-"Điều đó thì ta cũng đang suy nghĩ mà chưa hiểu được".

-"Có lẽ nhờ có ngài Fujii đỡ đầu cho lễ thành nhân của em đó chăng?"

-"Chẳng hiểu có phải thế không". Ông Ichizaemon nói. -"Thế nào đi nữa, cũng nên hỏi ngài Fujii xem sao. Có khi ngài Fujii đã giúp lời gì đấy đến các quan nhiếp chính cũng nên".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã ra đến cầu cho bộ hành. Ông Ichizaemon bảo em về. Bunshiro cúi đầu thi lễ rồi chia tay với anh.

Đêm không trăng, hướng bờ sông Bunshiro đi chỉ có một ngọn đèn lồng leo lét ở cuối hạ lưu, còn thì tối mịt. Nhưng trời ấm, ở đáy bóng đêm có làn hơi nước mờ trắng từ sông phả lên mặt đất.

-"Chắc là mẹ sẽ mừng lắm". Bunshiro nghĩ, rồi vùng chạy thật nhanh về nhà.

4

Sáng hôm sau, Bunshiro ra trường Ikoma nghe giảng. Đêm qua, nói chuyện với mẹ xong, anh giở sách ra đọc, nhưng lòng anh lửng lơ trên trời, chữ nghĩa không vào được trong đầu, nên phần đọc giảng sách Luận Ngữ của anh thật tệ. Tất nhiên, Bunshiro bị hỏi tới tấp, nhất là Yamane Seijiro nhân lúc anh kém chuẩn bị bài vở mà hỏi truy nhiều câu xóc óc rõ ràng là với ác ý, thế nhưng Bunshiro vẫn không cảm thấy tức giận. Nghe anh tạ lỗi dễ dàng quá, đám môn sinh vốn biết hiềm khích giữa anh và Yamane, lại càng nhao nhao lên náo động, nhưng Bunshiro cũng không chấp. Xong buổi học, anh đến thưa chuyện và tạ lỗi với thầy Ikoma.

Bunshiro về đến nhà khoảng trưa. Tuy sẽ làm công việc có phần dị thường, nhưng niềm hân hoan được phục hồi thân phận và bổng lộc không bớt đi mà còn tăng lớn hơn đêm qua nữa.

-"Mẹ à, con sẽ đi vòng qua các địa phương đấy". Bunshiro nói. Sung vào tổ Kiểm nông, nhiệm vụ của anh sẽ không chỉ đi vòng các xóm làng mà phải đến cả các thôn ổ hẻo lánh trên núi nữa. -"Mùa hè chắc sẽ ăn nắng đến đen thui mất".

-"Thế thì cũng giống như tổ Xây dựng thôi". Bà Toyo nói. -"Ông Sukezaemon cũng đen thui suốt năm đấy".

-"Đúng thế nhỉ".

-"Được cất nhắc vào làm trong thành thì hãy xin lãnh tên của cha con ấy". Bà Toyo nói, giọng có phần hăng hái hẳn lên. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ tươi sáng trên mặt bà. -"Rồi lại phải kiếm vợ nữa đấy cậu".

-"Mẹ à...". Chẳng phải lời mẹ anh đưa đường, từ lúc sáng đã có ý thế rồi nên Bunshiro nói. -"Ăn trưa xong, con muốn đến nhà Koyanagi ở xóm Yaba, có được không mẹ?". Hôm nay Bunshiro nghỉ tập ở võ đường để chuẩn bị cho chiều nay, đi viếng nhà các ngài Fujii và Kashimura. -"Từ dạo ấy, nhà Koyanagi đã giúp đỡ mình rất nhiều, nên con muốn đến báo tin này cho họ biết".

-"À, mẹ quên mất điều đó". Bà Toyo tươi cười nói. -"Nghe tin này, mẹ vui mừng quá nên quên tuốt các vị ấy. Phải báo tin cho nhà Koyanagi, và nhà Yamakishi hàng xóm bên kia nữa chứ!".

-"Thế thì con sẽ đến cả hai nhà ấy".

-"Còn nhà Owada thì sao?"

-"Trên đường lên trường, con đã báo tin cho Ippei rồi".

-"Vì thế mà sáng nay, con đi sớm đấy chứ gì?". Bà Toyo nói.

Ăn trưa xong, Bunshiro xách hai củ khoai làm quà, bà Toyo bảo mang đi, hướng về phía xóm Yaba.

Lòng anh vẫn còn hớn hở. Đã hai năm nay rồi, anh mới sắp thấy lại dãy nhà tổ Xây dựng. Bunshiro vừa bước trên đường, vừa nhìn từng nhà như nhớ lại ngày trước, cuối cùng chui qua cổng nhà Koyanagi, gọi vào xin gặp. Nhưng người bước ra là một bà lạ mặt.

Bunshiro nhìn quanh nền đất. Anh nghĩ ngay rằng hẳn là mình vào lầm nhà. Nhưng nền đất ấy, tường giấy cũ kỹ kia thì đúng là những thứ quen mắt của nhà Koyanagi rồi kia mà.

Bunshiro nhìn lại người đàn bà đang quỳ gối trên khung sàn đón khách, có vẻ khoảng trên dưới ba mươi tuổi, trẻ hơn mẹ của cô Fuku nhiều. Sau lưng bà có bé gái khoảng 2, 3 tuổi mới bước ra, đứng nhìn Bunshiro.

-"Xin lỗi, bà là bà con của ông Koyanagi?"

Nghe anh hỏi thế, bà ta lắc đầu.

-"Không, đây là nhà Matsunaga, không phải Koyanagi".

-"À... thưa bà Matsunaga..."

Bunshiro sửng sốt nhìn người đàn bà. Khuôn mặt tròn đầy đặn ấy thoáng nét cười chế diễu.

-"Xin lỗi, ông đây là...?"

-"Xin tha lỗi không sớm xưng tên". Bunshiro đỏ mặt, nói tên mình ra. -"Thưa, trước đã ở căn bên cạnh đây".

-"Thế ông cũng là người trong tổ Xây dựng đấy ạ?"

Bà ta không biết tên ông Maki Sukezaemon. Biến cố làm rúng động toàn phiên trấn ấy hẳn là bà cũng biết, nhưng có lẽ không ngờ người trong cuộc lại đã sống ngay bên nhà mình. Bunshiro đáp.

-"Thưa vâng. Bây giờ đã đổi rồi, nhưng lúc trước cũng là người trong tổ Xây dựng".

-"Vì thế nên đến thăm ông Koyanagi đấy nhỉ?". Bà có vẻ đã hiểu ra, rồi lại lắc đầu ngay. -"Chúng tôi, cho đến cuối năm ngoái, là người của tổ cai quản núi, đầu năm nay chuyển qua tổ Xây dựng, nên dọn đến ở đây, nhưng lúc đó nhà đã trống rồi, không còn ông Koyanagi ở đây nữa".

-"Thưa, bà có biết nhà ấy dọn đi đâu không?"

-"Chúng tôi không nghe nói gì cả. Cũng bởi chưa quen với người trong tổ này mấy".

-"Thế ạ. Đột ngột đến làm phiền bà, xin bà tha lỗi cho".

Bunshiro ngỏ lời xin lỗi, rồi vội vàng bước ra khỏi nhà ấy. Bởi người quen biết như bà Koyanagi hay bà Yamakishi thì khác, chứ bà Matsunaga này là người mới gặp lần đầu, anh phải tránh nói chuyện dài dòng. Vì đang ở trong thời kỳ phải thận trọng.

Ra khỏi cổng, Bunshiro dừng chân trên đường. Ngoài vài đứa trẻ trên đường bên bãi đất trống di tích bãi tập bắn cung cũ, anh không thấy bóng người nào khác. Trời nhiều mây, mặt trời trốn đâu mất, nhưng không có vẻ sắp mưa, bên ngoài bãi tập bắn cung cũ thấy có đám hoa nở trắng, có lẽ là một loại mai dại.

Nhà Koyanagi dời đi đâu rồi nhỉ? Bunshiro có chút nghi ngại. Có bất ngờ thật, nhưng anh còn cảm thấy buồn nản. Đến nhà Koyanagi báo tin được phục hồi là bởi lý do lễ nghĩa với ông Koyanagi, nhưng đâu phải chỉ có thế mà thôi.

5

Bunshiro còn nghĩ đến chuyện nếu báo tin cho ông bà ấy biết, thế nào rồi tin ấy cũng sẽ đến được cô Fuku trên Edo. Anh muốn thế nào cô Fuku cũng biết được tin ấy.

Trong mắt anh, ngay lúc này cũng còn hiện rõ hình dáng cô Fuku nước mắt ràn rụa, cùng kéo với anh chiếc xe chở xác cha anh, và đêm canh xác, cô âm thầm khóc cho nỗi mất mát của anh. Anh tin chắc rằng biết được tin nhà Maki của anh không bị hủy diệt đi mà lại được phục hồi, và anh sẽ vào làm trong tổ Kiểm nông, nối được nghiệp nhà, cô Fuku hẳn sẽ vui mừng như người trong gia đình vậy.

Tâm tình hăng hái ấy nào ngờ lại chẳng được chia sẻ, khiến Bunshiro hụt hẫng. Chuyện nhà Koyanagi dọn đi đâu thì chỉ cần hỏi nhà Yamakishi mà anh sắp đến viếng là được, nhưng nỗi nghi ngại trong lòng anh thì không giải tiêu được. Ông Koyanagi Jinbee mà dọn ra khỏi dãy nhà này thì chỉ có thể có nghĩa là ông ấy đã bị tổ Xây dựng cho thôi việc rồi.

Bunshiro quay mặt tránh khi đi ngang nhà cũ của mình. Anh chẳng muốn biết nhà cũ ra sao, hay ai vào ở đấy.

-"A, anh Bunshiro đấy à?". Bà Yamakishi vốn là người ít nói, nhưng thấy anh, khuôn mặt dài mà đen ấy nở nụ cười thân mật. Bà lớn hơn mẹ anh 2 hay 3 tuổi. -"Anh lớn quá rồi, làm tôi cứ tưởng là ông nào! Bà Toyo có được mạnh khỏe không?"

-"Thưa, mẹ tôi vẫn mạnh khỏe. Hôm nay, mẹ tôi sai đến thăm ông bà".

Anh trao khoai tặng, rồi thưa chuyện được hưởng lại bổng lộc cũ, và mình được vào làm trong tổ Kiểm nông.

-"Dạo trước đã làm phiền ông bà rất nhiều, và được ông bà giúp đỡ tận tình, xin cảm tạ ông bà. Xin bà thưa lại như thế với ông nhà giùm cho".

-"Ôi, ôi, anh khỏi phải thưa gửi cứng cỏi khổ sở như thế". Bà Yamakishi nói. -"Mà thật là tốt quá. Ông nhà tôi cũng bận lòng không hiểu nhà anh ra sao, nay nghe tin lành thế thì sẽ vui mừng lắm".

-"Thưa, ông nhà có gì thay đổi không ạ?"

Nhà Yamakishi không có con. Bunshiro vừa nhớ lại như thế vừa hỏi thăm.

Bà ta cho biết là ông vẫn mạnh khỏe, làm việc bình thường.

-"Giá mà nhà anh trở lại trong tổ này thì còn vui mừng hơn nữa. Nhà Koyanagi cũng dọn đi mất, tổ không còn như trước nữa, buồn quá!"

Bà Yamakishi nói ra chuyện nhà Koyanagi đúng lúc Bunshiro đang cần đầu mối để hỏi về nhà ấy.

-"Thế nhà ông Jinbee đã dọn đi đâu rồi, thưa bà? Lúc nãy tôi vào thăm thì thấy là nhà người khác rồi nên rất là ngạc nhiên..."

-"Mà nhà Koyanagi thì... này anh Bunshiro..."

Bà Yamakishi mời anh ngồi để bà đi lấy bánh trái mời khách. Rõ ràng là bà có điều gì đấy muốn nói về chuyện nhà Koyanagi, nên anh ngồi xuống.

-"Ngài Koyanagi bây giờ thành đạt lắm kia".

Bà từ nhà trong trở ra, mời Bunshiro ăn bánh trên đĩa đặt trên khay. Bà nói với giọng có vẻ trách móc trước Bunshiro như anh vẫn còn là cậu bé thân tình ngày trước.

-"Không dám gọi là ông Jinbee nữa đâu nhé!".

-"Có nghĩa là gọi như thế là thất lễ, phải không ạ?". Bunshiro chăm chú thăm dò vẻ mặt bà Yamakishi. Niềm nghi ngại lúc vừa ra khỏi nhà cũ của Koyanagi trở lại trong lòng anh. -"Thế thì, nhà Koyanagi bây giờ ra sao?"

-"Bổng lộc 80 hộc, và chuyển sang làm cho tổ Kho hàng rồi. Nhà ở xóm Yoriki đấy".

Điều bà cho biết quả thật đáng ngạc nhiên. Bunshiro buột miệng:

-"80 hộc kia à?"

Chẳng có tâm trí đâu mà lý đến bánh trái, Bunshiro chỉ sững sờ nhìn bà Yamakishi. Một hồi sau, anh mới nói tiếp.

-"Thế thì thành đạt to tát quá rồi. Nhưng, vì sao..."

-"Anh biết cô Fuku chứ?". Bà Yamakishi nói. -"Có hơi nhút nhát, nhưng cô ấy ngoan lắm. Cô Fuku lên Edo rồi, anh có biết không?"

-"Thưa, có được nghe nói".

-"Nhờ thân thế, nên cô ấy vào làm việc trong nội cung trên Edo. Lúc ấy, nhà Masu mừng lắm". Bà nói ra tên Masu của bà Koyanagi. -"Bảo là bớt được một miệng ăn!"

-"Nhà ấy nhiều con quá mà".

Bunshiro nói, có phần nôn nao, sao bà này chưa chịu nói đến trọng tâm của câu chuyện cho chóng đi.

Đột nhiên, bà đổi qua giọng thầm thì. Sau khi rào trước rằng chuyện chưa rõ ràng nên đừng nói lại với ai, bà rỉ tai cho biết:

-"Nghe đâu ngài Lãnh Chúa đã mó tay đến Fuku rồi đấy".

Phải mất một lúc, Bunshiro mới hiểu bà nói gì. Lời nói của bà, khi hiểu ra, lại trở nên rõ rệt, lạ lùng, và nổ vang thành tiếng trong đầu anh. Trước mắt anh chỉ còn một màu trắng toát. Rồi anh cảm thấy đầu mình bừng nóng vì tình cảm không biết nên gọi là phẫn nộ hay khuất nhục nữa. Anh nghe văng vẳng có tiếng bà Yamakishi bảo là ngài Koyanagi sẽ còn tiến thân nhanh chóng nữa kia.

Tuy nhiên, khi anh ra khỏi nhà Yamakishi, trên đường về, tâm tình gần như phẫn nộ ấy dần dần mất đi, thay vào đó là một nỗi niềm khác. Ra thế! Bunshiro cảm thấy chuyện đã xong cả rồi. Nỗi mất mát đột ngột bao trùm anh, cuốn anh đi mất. Hình ảnh cô Fuku bị rắn cắn, cô Fuku liếm kẹo mạch nha trong đêm hội, cô Fuku giấu gạo mượn trong ống tay áo... Thế giới ấy không còn liên hệ gì với anh nữa rồi. Đột nhiên, tất cả đã rời ra nơi xa thẳm tầm tay anh không với tới. Lúc hiểu như thế, lòng anh dâng trào lên nỗi luyến tiếc Fuku mãnh liệt đến chính anh phải ngạc nhiên. Cô Fuku đã đưa ngón tay bị rắn cắn cho anh hút độc, mà cả cô Fuku giờ đã lọt vào tay Lãnh Chúa, đều làm anh thương nhớ đến não lòng.

Bunshiro dừng chân, mặc cho ngọn lửa thương nhớ đốt cháy lòng mình. Bên cạnh bãi đất tập bắn cung cũ, quay đầu lại cũng chỉ thấy con đường trước dãy nhà của tổ trải dài quạnh hiu, không một bóng người. Chỉ có tiếng trẻ con đùa giỡn văng vẳng từ sâu trong đám cây tạp đã bắt đầu đâm chồi. Chẳng có ai phá quấy hay cản ngăn gì trào lòng hỗn loạn của anh.

Phải chi ngày ấy... Bunshiro bị dằn vặt bởi nỗi ân hận đã không gặp được Fuku ngày cô tìm đến anh để báo tin lên Edo. Phải chăng ngày ấy, Fuku đã dự cảm được sẽ đến lúc phải chia cắt nhau như thế này? Nghĩ như thế, lòng anh lại bị trùm phủ trong niềm ân hận sâu đậm.

Nhưng mặt khác, anh nhận ra rằng chính vào giờ phút chia cắt với Fuku đã được quyết định như thế này, niềm yêu thương mãnh liệt ấy đã được giải thoát ra khỏi xích xiềng cấm kỵ mà dâng trào trong lòng anh. Chính anh đã giải tỏa cấm kỵ ấy, nhưng nếu không thình lình bị chia cắt như thế này thì người nào khác đã đành, mà ngay chính anh chắc chắn đã không bao giờ bộc lộ tấm chân tình ấy ra được.

Bunshiro gắng bình tĩnh lại, cảm thấy mình dần dần quay trở lại được với sinh hoạt đời thường thành lập trên vô số điều cấm kỵ. Anh định sẽ hành xử như không có chuyện gì đối với Fuku cả. Làm thế, anh chấp nhận được rằng ngay từ đầu đã chẳng hề có gì cả, và đối với anh, còn là một cách huấn luyện mình chịu đựng được áp lực của quy chế. Đó là điều cần thiết cho cả anh lẫn Fuku trong lúc này.

Thế nhưng, anh vẫn còn tâm tình nặng nề buồn bã. Tâm tình ấy chìm đắm rồi lắng đọng ở nơi sâu kín trong tâm hồn anh.

Trước khi rời đi, anh quay đầu lại nhìn dãy nhà của tổ một lần nữa. Hầu như phong cảnh đã đổi khác lúc nãy rồi.

Về đến nhà, Bunshiro chỉ thưa chuyện nhà Koyanagi thành đạt, ông ấy vào làm trong tổ Kho hàng và dọn sang xóm Yoriki rồi. Anh không đả động gì về chuyện cô Fuku cả.

Bà Toyo ngạc nhiên lắm, hỏi dồn Bunshiro đủ thứ chuyện, cuối cùng bảo anh vậy thì phải sang xóm Yoriki mà chào hỏi chứ.

-"Chuyện này thì coi như xong đi, mẹ à".

-"Chuyện khác là chuyện khác, chuyện này là chuyện này chứ. Nếu con không muốn đi thì mẹ đi".

Bunshiro nghĩ, như thế mẹ sẽ nghe từ chính miệng bà Koyanagi chuyện thành đạt của nhà ấy.