Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 6 - Thân kiến
1 

Qua một đêm bão loạn, mặt trời lại chiếu tỏa xuống nhà cửa, cây cối quanh thành, mới khoảng 7 giờ sáng mà ánh nắng đã bắt đầu lộ hình tướng oi nồng khó chịu.

Khoảng 8 giờ, có sứ giả trong thành đến nhà Bunshiro. Hai người sứ giả được đưa vào căn phòng bà Toyo đã quét dọn sẵn, họ tuyên đọc bản thông báo một cách lạnh lùng nghiệp vụ trước mặt hai mẹ con Bunshiro. Nội dung vắn tắt rằng vì phạm tội phản nghịch đối với phiên trấn, Sukezaemon phải mổ bụng, nhà Maki bị giảm bổng ba phần tư và phải rời dãy nhà của tổ, dọn ra dãy nhà nhỏ ở xóm Fukiya. Đọc xong, cũng vẫn giọng lạnh lùng đó bảo là mờ sáng hôm nay, lời tuyên án đó cũng đã do quan Kiểm sát tuyên đọc cho Sukezaemon trước sự chứng giám của quan Gia lão trực phiên tháng này và quan Tổng quản tổ Xây dựng.

Như bà Toyo đã dặn, Bunshiro đáp: "Xin tuân lệnh". Lúc ấy, thái độ của sứ giả mới thay đổi nhã nhặn hơn, nhưng lời nói vẫn không có chút khoan nhượng.

-"Di thể của người tự xử xong, sẽ do người nhà nhận lãnh. Chuẩn bị sẵn một xe chở hàng thì tiện việc. Tất nhiên, dùng ván khiêng hay kiệu cũng không sao".

-"Thưa, giờ nào thì đến lãnh được?"

-"Bắt đầu từ 11 giờ sáng. Phiên ông Sukezaemon có lẽ quá trưa, nhưng đến chùa khoảng trưa là tốt".

Thế thì phải lo liệu sớm mới được. Xe chở hàng thì hiếm khi hai mẹ con họ thấy trên phố, chẳng hiểu bình thường xe để ở đâu. Nhà buôn gạo chắc là có xe ấy, có thể nghĩ đến chuyện mượn xe từ nhà Isehan chuyên chia phát gạo bổng lộc cho các nhà võ sĩ ấy, thế nhưng xe chở bao gạo thì bà Toyo bảo là họ không muốn cho mượn để chở xác người đâu.

Hai mẹ con chia nhau chạy tìm xe, Bunshiro chạy về nhà anh ruột, bà Toyo chạy sang nhà Koyanagi hàng xóm. Anh của Bunshiro, ông Ichizaemon đã lấy nửa ngày nghỉ việc để ở nhà lo chuyện hôm nay, nhưng ông bảo khó mà mượn được xe. Dùng ván khiêng thì chòng chành dễ rơi, nhưng ông sẽ cho người theo giúp, đừng lo. Bunshiro nghe thế, chạy vội về nhà thì bà Toyo bảo là có thể mượn xe được. Tổ Xây dựng có 3 chiếc xe trong đó một chiếc nhỏ, hai người kéo được, nên ông Jinbee đã mượn giúp cho rồi. Khoảng 10 giờ sáng, ông Koyanagi mồ hôi nhễ nhại kéo chiếc xe ấy đến.

-"Xin lỗi đã làm phiền ông".

Nghe Bunshiro xin lỗi, ông Jinbee lắc đầu.

-"Ta cũng muốn theo giúp cậu, nhưng hôm nay thế nào cũng phải đi làm. Tối nay ta sẽ đến đám táng".

-"Chắc không được làm đám táng như thường đâu. Để tôi vào thành hỏi kỹ chuyện này đã".

Ichizaemon nói thế, khiến mọi người ngậm miệng, đưa mắt nhìn nhau. Dòng Maki đến đời ông Sukezaemon thì không còn ai, trong phiên trấn và các xứ lân cận chỉ có vài người họ hàng xa, mà cũng không còn qua lại với nhau trong những dịp quan hôn tang tế nữa, nên kết cuộc, mọi chuyện phải nhờ tay anh ruột Bunshiro là Ichizaemon chỉ đạo. Ichizaemon sai phái mấy người trong nhà ông đến chùa Bodai (Bồ Đề) và nhà quàn, rồi nói:

-"Ta phải vào thành rồi ghé lại chùa Bodai, nên em đến chùa Ryuko một mình được không?"

Bunshiro đáp. -"Em đi một mình được".

Ichizaemon nhìn em đăm đăm, như cân nhắc xem sức Bunshiro có kham nổi đoạn đường từ chùa Ryuko về xóm Yaba được không. Rồi nhắm không xong, ông nói:

-"Không nổi đâu. Để nhờ người khác".

-"Anh đừng lo, em làm được mà". Bunshiro nói mạnh. Anh cảm thấy hưng phấn vì sẽ đưa được xác cha anh về, bằng sức một mình anh, thì sao lại không làm được.

Kết cuộc, đúng như Ichizaemon đã xếp đặt, anh Bunshiro và người nhà vội vã ra đi, Bunshiro rời nhà, kéo chiếc xe ông Koyanagi đã mượn giúp.

-"Bunshiro!".

Bà Toyo gọi với theo, khi Bunshiro kéo xe đi chừng dăm bước.

Anh dừng chân, quay lại thấy mẹ anh đứng ở cổng, nhưng bà chỉ kêu một tiếng đó thôi, cứ đứng sững như bị chói mắt trong ánh nắng gay gắt. Bunshiro đặt càng xe xuống, quay bước trở lại.

Bà Toyo ngước mắt thờ thẫn nhìn về phương trời nào. Bà gọi con, nhưng không nhìn Bunshiro.

Anh hiểu mẹ anh đang nhìn gì. Bà nhìn về hướng chùa Ryuko. Cha anh ngay lúc này có lẽ còn sống. Nhưng khi anh kéo xe đến được chùa Ryuko rồi, thì chắc là ông không còn là người của thế giới này nữa. Trong lúc nhìn đưa anh rời cổng nhà, có lẽ mẹ anh đã nghĩ đến điều ấy mà không thể chịu đựng nổi. Khuôn mặt bà Toyo, chỉ một đêm mà xanh xao gầy rạc hẳn đi. Có lẽ suốt đêm qua, bà đau lòng quá, không sao ngủ được.

Bunshiro đặt tay lên vai mẹ:

-"Mẹ à, đứng ngoài nắng lâu không tốt. Xin mẹ bình tĩnh chờ con trong nhà".

Trong tai anh nghe văng vẳng lời cha anh dặn chăm sóc cho mẹ anh. Anh xoay vai mẹ, như ôm bà mà đưa vào đến cửa nhà.

-"Con sẽ đưa cha con về đây".

Bà Toyo gật đầu. Rồi đột ngột kéo ống tay áo lên lau nước mắt đang trào ra. Người mẹ trông có vẻ bình tĩnh nhận chịu biến cố từ lúc biết tin ấy, lần đầu tiên lộ vẻ nao núng trước mặt con.

Nhìn theo cho đến khi dáng mẹ còm cõi khuất vào trong nhà, Bunshiro bước trở lại chỗ để xe.

2

Lúc Bunshiro đến chùa Ryuko, đã có đông người chờ trước cổng chùa để đưa xác về.

Phần lớn họ đến với ván khiêng, chỉ có 3 chiếc xe, kể cả xe của Bunshiro. Anh hiểu là đã rất may mắn được ông Jinbee lo mượn giúp cho nhà anh chiếc xe ấy.

Cả ván khiêng lẫn xe đều không được vào trong khuôn viên chùa, chỉ có kiệu được vào. Trong số những người phải mổ bụng, có cả những võ sĩ cấp cao như cựu quan lớn Gia lão Hirata, nên người nhà dùng kiệu đưa xác về.

Giờ phút trôi qua đau lòng. Ánh nắng bạch nhật giữa trưa chiếu lòa xuống đám người chờ xác, sức nóng cháy da ấy khó mà chịu đựng nổi đã đành, mà những gì đang xảy ra ngay lúc này bên trong chùa, còn nung nấu lòng người chờ đợi còn hơn thế nữa.

-"Giữa trưa nắng đến thế này mà bảo người ta chờ khiêng xác......"

Người thốt lên lời bất bình ấy, chính là ông cụ xưng là cha của Sekiguchi trong buổi gặp mặt tử tù ngày hôm qua, người đã hỏi quan Isogai về lý do phải mổ bụng. Ông lão đứng cùng ba người đàn ông dáng hiên ngang, bên cạnh tấm ván khiêng dựng vào hàng rào chùa.

-"Phiên trấn này không biết gì về cách đối xử với người chết cả". Ông lão nói tiếp. -"Chẳng phải lãnh xác thì cần chọn giờ sáng sớm hay chiều tối mới đúng sao chứ!"

Nhưng chẳng có ai đáp lời ông cả. Có vẻ mọi người bị tiếng "người chết" ông nói ra, đâm xoáy vào ngực, nên ai cũng bàng hoàng, mắt lạc thần.

Rào nhọn được bố trí quanh chùa cho đến hôm qua thì đã dẹp đi rồi, chỉ có hai võ sĩ mạt hạng cầm thương đứng canh ở cổng chùa, nhưng cả hai cũng chẳng buồn nhìn về phía ông lão.

Không nghe ai đáp lại lời gì, ông lão lại xụi vai, cúi gầm mặt xuống. Tóc bạc đổ xuống lưng gầy trông thê thảm.

Bunshiro không đành nhìn ông, nên đưa mắt ngắm xóm nhà buôn trải rộng trước chùa. Phía sau chùa Ryuko là ruộng đồng và đám cây tạp, phía trước thì có xóm buôn bán không tấp nập gì mấy, chỉ có vài tiệm buôn nhỏ xen vào những nhà ở. Bunshiro nhìn lơ đãng qua bên kia đường, không nhiều nhưng cũng có vài bóng người qua lại trên đường như thường ngày. Anh nghe mơ hồ có tiếng kêu của người chém giúp khi tử tù mổ bụng, đâu từ phía trong chùa; nhưng thật ra chẳng phải tiếng người, mà là tiếng ve.

Đột nhiên, cổng chùa mở toang và tên người được gọi lớn. Tên của ông lão lúc nãy đã ta thán bất bình về phiên trấn. Một người võ sĩ bước ra hỏi ông mang xe hay ván khiêng đến, nghe ông đáp là ván khiêng, thì bảo mang vào phía trong cổng. Mọi người trước cổng ồn ào hẳn lên.

Sau đó, mọi việc diễn tiến suôn sẻ. Lần lượt gọi tên, nhận xác rồi khiêng ra khỏi chùa. Chừng một giờ sau, đến phiên Bunshiro được gọi tên. Anh theo chân người võ sĩ vào trong cổng. Đến chỗ chưng Ngọc Xá Lợi trước điện Phật, thấy có thêm hai võ sĩ đang phe phẩy quạt mép áo hở ngực, họ thấy Bunshiro thì ngừng tay quạt, một người bảo Bunshiro hãy đợi ở đấy.

Anh chẳng phải đợi lâu. Ngang hông Phật điện, đã có đám người khiêng xác trên tấm ván đến. Xác phủ một manh chiếu thô còn mới. Đám người ấy đặt ván khiêng xuống sàn, người võ sĩ đã bảo Bunshiro chờ đấy, lại xác nhận tên anh một lần nữa, rồi đến khom người xuống giở mép chiếu lên, giơ tay vẫy gọi Bunshiro đến. Hẳn là để anh nhìn nhận xác.

Bunshiro nhìn thấy xác cha anh cuộn người. Mắt nhắm, miệng mím chặt, khuôn mặt người chết thanh thản như đang ngủ say, nhưng từ cổ đến ngực còn vết máu kinh hoàng. Có vẻ cổ đã được gắn liền lại, nhưng Bunshiro vẫn nhận ra được vết chém sắc lịm của người chém giúp lúc cuối cùng đã cắt đứt cổ chỉ còn chừa lại chút da, mặc dù lần đầu tiên anh thấy như thế. Bàn tay của cha anh xếp trước ngực, hai thanh kiếm dài ngắn xếp dọc bên xác. Đã có ngay một con ruồi không biết từ đâu bay lại, vo ve quanh xác chết.

-"Xong chưa?". Người võ sĩ hỏi, mồ hôi rịn trên mặt.

Bunshiro gật đầu. Đúng đây là Maki Sukezaemon.

-"Cậu mang xe đến chứ gì?"

-"Vâng".

-"Mang ra ngoài cho cậu ấy".

Người võ sĩ ra lệnh cho đám người khiêng xác, rồi đứng lên, mở quạt rộng ra, quạt lấy quạt để vào ngực như chỉ chờ có thế. Võ sĩ trẻ hơn bên cạnh cũng quạt theo.

Dợm bước đi, Bunshiro quay lại phía hai võ sĩ. Anh có điều thắc mắc.

-"Xin được hỏi chút chuyện".

-"Gì đấy?". Hai võ sĩ ngừng tay quạt, nhìn Bunshiro nghi ngại.

-"Thưa, ai đã là người chém giúp cho cha tôi?"

Hai võ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Người lớn tuổi hơn bảo: Có nói cũng không sao.

Người trẻ hơn gật đầu. Anh đưa mắt không chớp nhìn Bunshiro, nói.

-"Muốn biết lắm à?"

-"Vâng, thế nào cũng xin cho biết".

-"Đó là ngài Murakami Shichirouemon của tổ Hộ vệ".

Bunshiro cảm ơn, rồi bước theo đám người khiêng xác đã bắt đầu khiêng đi. Ra đến cổng chùa, họ ngạc nhiên khi nghe Bunshiro nói chỉ mỗi mình anh kéo xe về.

-"Cậu ấm ơi, mình cậu thì nhọc lắm đấy".

Họ hỏi anh không có ai giúp sao, Bunshiro đáp: một mình anh cũng làm được.

3

Bunshiro nhờ đám người khiêng xác dời xác cha anh sang chiếu rơm trải lót xe. Xác bị động rịn máu tươi xuống chiếu rơm. Trong não cân Bunshiro chợt thoáng cảm nghĩ không thể tin nổi việc anh đang làm ngay dưới ánh mặt trời gay gắt này.

Đám người chờ nhận xác trước cổng chùa đã giảm đi nhiều rồi. Hai, ba người trong bọn họ đến giữ xe không động đậy hộ Bunshiro.

Dời xác cha sang xe xong, Bunshiro che một lớp chiếu rơm cho xác, lấy áo khoác bọc kín xác, rồi khoác thêm lên đấy một lớp chiếu rơm nữa. Anh cảm ơn mọi người rồi kéo xe đi.

Bảo là xe hai người kéo, nhưng xe của tổ Xây dựng đều có bánh xe nặng, kiên cố, các thanh chống đều to bản. Chất xác lên, tức thì xe nặng hẳn, Bunshiro kéo thật khó nhọc. Mà có lẽ cũng vì bụng anh đã đói, quá trưa rồi. Thế này thì... hẳn là phải chọn con đường về nhà ngắn nhất.

Bunshiro đưa tay áo lên lau mồ hôi đã rịn ra ngay, quay nhìn lại thì thấy tấm áo khoác và hai lớp chiếu rơm vẫn không đủ che, chân xác ông Sukezaemon ló ra trắng xanh.

Trên đường đến chùa, anh đã suy tính sẽ đưa xác về tránh người ta dòm ngó, có thể phải chọn đường vắng qua các xóm nhỏ dù có vòng vo hơn là qua các xóm buôn bán đông người, thế nhưng bây giờ, kéo thử chiếc xe xác nặng trĩu dưới ánh nắng thiêu đốt này thì dự tính ban sáng tiêu tán mất, Bunshiro nôn nao muốn làm sao kéo được di thể của cha anh về sớm được phút nào tốt phút ấy. Dính liền với ý nghĩ nôn nao ấy là nỗi lo sợ nửa đường hết sức, anh sẽ phải dừng chân cùng với xác cha, bị nắng nung nấu giữa đường, đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Bunshiro cắm đầu cắm cổ kéo xe đi.

Đúng như anh đoán trước, xe Bunshiro kéo đi đến đâu cũng bị soi mói dòm ngó. Mọi người quanh thành đều biết chuyện gì xảy ra ở chùa Ryuko. Đã thấy mấy đám khiêng xác hay kéo xe qua phố rồi, nên làm sao họ bỏ qua được chiếc xe này, với bàn chân người chết ló ra ngoài manh chiếu rơm.

Kéo xe qua các phố, Bunshiro gặp lắm người đang đi dừng chân lại, không trao đổi lời nào với ai đang đứng ở các hàng hiên, chỉ dõi mắt nhìn theo anh, khiến anh càng chua xót hơn. Những tia mắt xoi mói càng làm tăng nỗi khổ nhục trong lòng anh. Anh cúi gầm mặt, loạng choạng kéo xe đi. Anh cảm thấy mình như thân kiến dưới nắng đổ lửa, đang kéo gánh nặng hơn sức mình.

Kéo qua được các xóm võ sĩ hay xóm chùa thì dễ thở hơn nhiều. Anh đặt càng xe xuống, gắng kềm hơi thở gấp, nhìn bàn chân lớn xanh xao của xác cha mình chĩa ngón lên trời. Anh cảm thấy như lúc này chỉ có cha anh với anh mà thôi. Anh lại nhấc cáng xe lên, nói thầm trong ngực: Cha ơi, gắng chịu nhọc thêm chút nữa thôi. Nghĩ như thế, anh thấy sức mình hồi phục được vài phần.

Nhưng đường về lại phải qua một xóm nhà buôn náo nhiệt nữa. Bunshiro cúi gầm mặt kéo xe đi. Đang gắng chịu đựng những tia nhìn soi mói từ hai hàng hiên hai bên mà bước đi, anh chợt nghe có tiếng nói quen quen.

-"Ê kìa, con của phạm nhân kéo xác về đấy".

Bunshiro ngẩng mặt lên. Không cần nhìn mặt, anh cũng biết là ai. Đồng môn của anh ở trường Ikoma, Emori Toshiya đấy. Nhưng không chỉ có Emori lọt vào mắt anh. Có cả Yamane Seijiro và đám tay chân, đang khoanh tay nhìn anh, trên mặt đều có nụ cười chế diễu.

Bunshiro dừng xe lại. Nỗi phẫn nộ cuồn cuộn nóng cả ngực anh. Anh muốn hạ càng xe xuống, nhào đến đấm bọn vô lễ kia một trận. Nhưng anh dằn được cơn giận. Xác cha anh nằm trên xe, chân ló ra ngoài chiếu rơm đấy, ông đã bảo anh không được làm điều gì để ông phải hổ thẹn. Bunshiro ưỡn ngực, ném tia nhìn sắc bén đến từng mặt bọn kia, rồi lại kéo chiếc xe nặng nề đi.

Bọn kia không nói lời thô bạo gì thêm cả, nhưng khi đã đi được một đỗi khá xa, anh nghe có tiếng đứa nào đấy hét theo:

-"Ê, Bunshiro, kéo đàng hoàng chứ. Lảo đảo thế không được đấy".

Rồi tiếng cả bọn cười vang lên.

Nhưng Bunshiro không quay đầu lại. Dẫm chân mạnh từng bước vững chắc mà tiến tới trước, Bunshiro vừa nhủ thầm không được làm gì khiến cha mình phải hổ thẹn. Mồ hôi rịn vào cay mắt, dợm đưa tay lên chùi, anh cảm thấy mệt mỏi đến không sao chịu nổi nữa.

Bunshiro chầm chậm kéo xe đi giữa những mắt nhìn soi mói của người qua lại, ra đến đường bờ sông, rồi rẽ phải. Đó là đường gần nhất về xóm Yaba. Khoảng này yên tĩnh, có dãy nhà của võ sĩ mạt hạng xen lẫn với nhà riêng của người ta, trước khi ra đến xóm Yaba có con dốc lên thoai thoải. Đã nhắm đường gần nhất, nhưng lúc này Bunshiro không chắc mình có lên nổi con dốc đó không. Ngày thường thì đâu phải e dè cỡ con dốc ấy, nhưng lúc này anh đã mệt quá, nên đâm ra e ngại cả chỗ đường thoai thoải đó. Nhưng anh hiểu chẳng còn sức đâu mà kéo xe đi vòng ngả khác ít dốc hơn. Đi vòng thì xa quá. Chỉ còn cách thu hết sức tàn mà leo con dốc này thôi.

Anh nặng nhọc kéo lê chiếc xe đến khoảng dãy nhà võ sĩ mạt hạng, tự nhiên thấy xe nhẹ hẳn đi. Bánh xe kêu rộn ràng, Bunshiro nắm càng xe đi như sắp chúi xuống đất. Anh quay đầu lại thì thấy một cái đầu tóc đen lộ ra sau bàn chân xác ông Sukezaemon. Rồi khuôn mặt của Sugiuchi Michizo ngẩng lên.

Bunshiro dừng xe lại. Michizo nói:

-"Vừa định qua cầu Chidori, thì thấy anh Maki kéo xe. Nếu biết anh đi một mình thì em đã đến chùa Ryuko giúp anh một tay rồi".

-"Sugiuchi,...". Bunshiro nói, tay gạt mồ hôi trên mặt, hất hàm về phía xác người trên xe. -"Không sợ xác người chết sao?"

Michizo hướng mắt sợ sệt về phía bàn chân ló ra khỏi chiếu rơm, rồi nói ngay với giọng quả quyết.

-"Không, cha của anh Maki, nên em không sợ".

-"Cảm ơn em". Bunshiro nói. Sự thực, anh biết ơn có người giúp lúc này. -"Giá có Ippei thì đã nhờ nó rồi, nhưng tiếc là nó bận việc làm hôm nay, không rảnh được. Em giúp cho thì tốt quá".

-"Có sao đâu anh".

-"Vậy thì, em đẩy hộ đi".

Bunshiro lại kéo xe đi tiếp. Nhờ Michizo đẩy nữa nên tiến dễ dàng.

Đi một hồi, Bunshiro nói, mặt vẫn hướng về phía trước.

-"Nhưng này Sugiuchi à".

-"Vâng, gì thế anh?"

-"Hôm nay, em giúp cho thì tốt quá, nhưng từ đây về sau, vì anh là con của người phải mổ bụng đền tội nên em tránh xa thì hơn. Đừng lại gần anh mà mang họa".

Michizo không đáp. Nhưng đến lúc thấy được con dốc thoai thoải mà Bunshiro lo ngại ấy, Michizo đột ngột hỏi:

-"Anh Maki có định nghỉ tập ở võ đường không?"

Bunshiro đáp:

-"Chà, chưa biết tính sao đây. Nếu có thể thì anh không muốn nghỉ tập".

Tai anh còn văng vẳng lời cha anh khuyên cố gắng tập luyện. Thế nhưng, môn sinh cao cấp là Yada Sakunojo đã dính dáng vào vụ phản nghịch lần này, có thể võ đường phải tỏ ra thận trọng hơn đối với phiên trấn, nên anh nghĩ có thể bị người ta bảo phải nghỉ tập thôi.

Xe kéo đến chân dốc. Đã bắt đầu nghe tiếng ve kêu vang rân trong rừng cây tạp ở bãi bắn cung cũ phía trên dốc. Mặt trời còn chói lọi trên cao, ánh nắng chiếu thẳng xuống đường, xuống đám lá cây một màu trắng bệch.

-"Nào, đẩy hộ anh đi".

Bunshiro gọi Michizo, rồi thu hết chút sức còn lại, kéo xe lên quãng dốc. Khi kéo được xe lên đến đường ra xóm Yaba, cả Bunshiro lẫn Michizo đều kiệt sức, thở hổn hển, không thốt ra được lời nào. Xe nặng quá.

Trong mắt Bunshiro đang thở gấp phản chiếu hình dáng một thiếu nữ chạy đến từ phía dãy nhà của tổ. Anh biết đấy là cô Fuku, khỏi phải nhìn kỹ. Fuku đến bên xe, chắp tay vái xác người trên xe, rồi đến bên cạnh Bunshiro, nắm lấy càng xe. Im lìm, nước mắt ràn rụa, cô thu hết sức lực cùng kéo chiếc xe đi.

4

Đúng như Ichizaemon đã lo ngại, tang lễ và đêm canh xác người chết đã phải làm đơn sơ hơn lệ thường. Trong thành muốn đừng làm gì người ta để ý. Ý hướng ấy, Ichizaemon đã hiểu được khi ông lên thành dọ hỏi ý quan trên, rồi đến chiều tối, lại có sứ giả từ thành đến truyền cho nhà Maki biết nữa.

Những người được phép đến tang lễ và đêm canh xác người chết thì chỉ có nhà anh ruột của Bunshiro là Hattori và hai hàng xóm của nhà Maki ở tổ Xây dựng là các ông Koyanagi Jinbee và Yamakishi Jusuke mà thôi. Người trong võ đường hay trường Ikoma cũng không được, đã đành, mà chính bạn thân anh là Owada Ippei, xin phép quan trên trong tổ Hộ vệ cũng không được phép đến.

Và đám táng buồn thảm ấy vừa xong, mẹ con Bunshiro phải dời khỏi nhà ấy ngay. Xóm Fukiya nằm cheo leo phía đông nam của thành, phía sau xóm là đám ruộng tiếp nối với bờ sông Gokengawa. Từ xóm Yaba đến đó phải đi hết đoạn đường dài nối đầu này qua đầu kia của tất cả làng xóm ngoài thành.

Bunshiro đưa mẹ đến tạm trú ở nhà anh ruột mình, rồi cùng với người tớ tên Kihei của anh ấy cho đến giúp, thu dọn đồ đạc lên chiếc xe chở hàng đã được ông Jinbee đôn đáo chạy đi mượn giúp lần nữa.

Kihei là một ông già lưng bắt đầu còng, vào làm người giúp việc nhà Hattori từ đời ông nội của Bunshiro, thế nhưng gặp chuyện dọn nhà này thì phát huy khả năng gấp mấy lần trai trẻ như Bunshiro. Mọi việc tiến hành nhặm lẹ theo sự sắp đặt của Kihei, đến chiều tối là có thể đến được xóm Fukiya.

Đồ đạc đã chất cả lên xe xong, Bunshiro để Kihei đợi ở đó, anh vòng ra đám vườn bên hông nhà. Nhưng vườn rau và mấy luống cà tím không người chăm sóc, đã mọc đầy những cỏ dại, lơ thơ vài cọng rau, dây cà ủ rũ khô héo.

Bunshiro đi vòng ra phía sau. Vào dưới đám cây, nghe tiếng ve đổ xuống trên đầu. Mặt trời ngả về tây dọi nắng đỏ trên đồng ruộng, len vào chòm cây, nhuộm lên đám lá và thân cây một màu sáng kỳ dị. Ánh nắng vẫn còn nóng bức, nhưng màu sáng trên lá cây cho chút hơi hướm mùa thu.

Bunshiro xuống chỗ giặt rửa, khoát nước lạnh rửa mặt. Rồi lấy khăn dắt lưng ra lau từ mặt đến ngực, vừa dõi mắt nhìn quanh, nhưng chỗ giặt rửa của nhà nào cũng chẳng có người. Những chỗ giặt rửa sáng sủa mà vắng lặng, không hiểu sao trông có vẻ buồn bã quá đỗi. Chỉ có tiếng nước róc rách nho nhỏ của dòng sông con. Vừa nghe tiếng nước ấy, Bunshiro vừa dõi mắt ngắm ruộng đồng trải dài bên kia sông.

Lúa đã bắt đầu có hoa nhỏ, khoảng làng xóm đàng xa kia, có làn khói ai đốt lan mỏng trên không. Cảnh sắc này, hẳn là mình không còn được thấy nữa. Bunshiro nghĩ thế, rồi dợm bước ra phía trước nhà. Đúng lúc ấy, anh chợt thấy bà vợ nhà Miyaura ở phía bên kia nhà Koyanagi. Bà ta ôm đống đồ giặt cao đến ngực bước ra bờ sông, nhưng thấy Bunshiro thì lật đật quay mặt, đi thẳng vào trong nhà. Bunshiro nghe đau nhói nơi ngực mình nặng nề.

Anh rảo bước trở lại trước nhà. Kihei đang ngồi hút thuốc trên cáng xe, cất ống điếu, đứng lên nói:

-"Đi được chưa, thưa cậu?"

-"Được rồi, ta đi".

Kihei giữ càng xe, Bunshiro đẩy phía sau.

Qua khỏi dãy nhà của tổ, đến bãi tập bắn cung cũ, lại nghe tiếng ve kêu, nhưng anh cảm thấy tiếng ve có vẻ đã suy yếu đi nhiều.

Mùa hè sắp hết rồi. Anh vừa đẩy xe vừa nghĩ thế. Mà mùa hè này thật kinh khủng!

Lần này cũng đẩy xe, nhưng không bị người qua lại trên đường soi mói nhìn như lúc xe chở xác cha anh. Và đường có xa thật, nhưng giữa chừng không có dốc lên như dốc ở xóm Yaba. Mà còn có vẻ là đường là là xuống nữa, nên đẩy xe đi dễ dàng.

Bất giác, anh nghĩ: Không thấy cô Fuku đến.

Chẳng phải anh đoán là cô Fuku đến đưa anh rời dãy nhà của tổ. Nhưng cô đã đến cả tang lễ lẫn đêm canh xác, nên tuy sáng nay, mẹ anh đã đi từ biệt hai bên hàng xóm rồi, anh vẫn thầm mơ hồ mong rằng sẽ thấy cô Fuku ở đâu đó quanh đây. Thế mà cô ấy không ra chỗ giặt rửa ở bờ sông, rồi có nghe tiếng xe lịch kịch ra đi, cũng chẳng ra cổng nữa.

Trong trí anh hiện ra chỗ giặt rửa vắng lặng, chỉ có ánh nắng chiếu sáng khắp bờ sông. Nhưng quang cảnh ấy lại bị hình dáng bà vợ nhà Miyaura quay ngoắt bỏ đi ấy chồng lên.

Bà mẹ của Fuku cũng thế chăng?...

Nhà ấy không biết nghĩ như thế nào. Bunshiro chịu không hiểu được. Ông Jinbee và cô Fuku thì có sang đám táng và cả đêm canh xác, còn bà ấy, lúc trước cứ sang mượn gạo, mượn muối bao nhiêu lần, thế mà từ lúc xảy ra sự kiện, hoàn toàn không ló mặt qua nhà Bunshiro nữa. Có khi bà ấy cấm cô Fuku không được sang nhà anh nữa cũng nên.

Thái độ của bà vợ nhà Miyaura chẳng phải đặc biệt gì, ngược lại, anh nên hiểu từ rày về sau, thiên hạ sẽ như thế cả. Cô Fuku không cho thấy mặt thì cũng chẳng nên lưu luyến nữa.

Chiếc xe do Bunshiro và Kihei kéo đẩy đã vào trong một xóm lao động bẩn thỉu. Qua khỏi một góc xóm có những nhà phơi ở hiên những khúc cây trắng chừng 7 tấc, tróc vỏ, và nhiều chum vại gần sứt niền xếp đống trên khoảng đất trống, xe ngừng trước dãy nhà phải dọn đến.

-"Có lẽ đây rồi, cậu à".

-"Có vẻ thế".

-"Nhà cũ quá đỗi!". Kihei nói, rồi nghẹn lời.

Trước mắt hai người là một dãy nhà cũ rích, vài chỗ, tường đã tróc lở ra rồi.

5

Dãy nhà ở xóm Fukiya ấy nguyên được xây lên làm chỗ ở cho nhóm người lo kiếm thịt cho chim ưng ăn trong tổ nuôi chim ưng, theo lời người anh cho Bunshiro biết. Họ chuyên tìm bắt các loại chim nhỏ lấy thịt nuôi chim ưng, từ mười mấy năm trước, đã dọn sang dãy nhà mới xây ở xóm Takumi, để lại dãy nhà này cho đám người phụ việc bếp trong thành một thời gian. Nhưng bây giờ ai đến ở thì không rõ ràng.

Bunshiro và Kihei dọn đồ đạc vào căn nhà để trống theo chỉ thị của sứ giả trong thành, vừa lúc có người đàn ông trạc trên 30 tuổi có vẻ thân phận tầm thường, từ nhà bên cạnh bước ra. Bunshiro thi lễ, nhưng ông ta không nói không rằng, chỉ đưa mắt lơ láo nhìn. Sau này, anh biết đó là một người phụ bếp chuyên việc mỗi sáng ra bến sông đón cá để đem ngay vào trong thành.

Chiều xuống thì đồ đạc không nhiều nhặn gì cũng đã sắp xếp vào trong nhà, rồi mẹ anh cũng được cô người làm của nhà người anh ruột đưa đến. Bà chị dâu Bunshiro đã làm sẵn rất nhiều cơm nắm cho nên nhờ đó mà xong bữa cơm chiều. Kihei và cô người làm Haru ăn cơm nắm trong bếp xong thì từ tạ ra về. Sau đó, mẹ con Bunshiro đi một vòng chào hỏi láng giềng. Nhờ đó mà biết dãy nhà có hai khối, mỗi khối 7 căn nhà, phân nửa bỏ hoang.

Trở về nhà, dọn dẹp tỉ mỉ một lúc thì Owada Ippei đến thăm.

-"A, tối quá nên mãi mới tìm ra nhà!". Ippei nói, và trao cho bà Toyo hộp bánh anh bảo là đã mua ở hàng Tahara ngoài thành. -"Thưa, bác đã thấy an định lại chưa?"

-"Chưa đâu, chắc còn lâu. Cứ như là đang trong mộng vậy", bà Toyo đáp.

-"Hẳn là thế rồi. Chuyện xảy ra bất ngờ quá mà. Chắc là bác hao tổn tinh thần lắm. Nhưng thế nào cũng phải làm quen với sinh hoạt mới. Nhưng...". Vừa nói lời có vẻ người lớn như thế, Ippei nhìn thanh gỗ đóng ngang tường nhà, chợt cau mặt. -"Dù gì đi nữa, sao lại đẩy vào dãy nhà đổ nát thế này, phiên trấn đã làm quá tệ rồi!"

-"Không đâu, Sukezaemon là kẻ phạm tội phản nghịch, dù nhà đổ nát mà còn có chỗ để ở, bổng lộc tuy có giảm, cũng phải hiểu là còn may mắn......". Bà Toyo nói, rồi mỉm cười nhìn Ippei. -"Ông Owada từ ngày vào làm việc trong thành, trông người lớn hẳn ra. Chững chạc khác hẳn trước".

-"Không đâu, chỉ vì bác trông nhầm ra thế thôi". Ippei đưa bàn tay sờ cổ, có vẻ thẹn, nhưng hỏi ngay. -"Xin bác tha lỗi giữa đêm mà đến quấy rầy, nhưng xin được phép nói chút chuyện riêng với Bunshiro".

Được bà Toyo đồng ý, hai người đi vào căn phòng nhỏ ba chiếu dành làm phòng riêng của Bunshiro.

-"Ôi, hẹp thế này thì duỗi chân ra cũng chẳng được nữa".

Ippei bước vào phòng thì tóm lấy đám hành lý và bao đựng đồ đạc xếp chồng lên nhau, lấy chỗ để ngồi. Hai người ngồi, thêm cây đèn lồng ở giữa, thì gần như hết chỗ.

-"Sau đấy, có đến võ đường không?"

-"Hoàn toàn không".

-"Hẳn là thế. Chưa dọn nhà thì làm gì có thì giờ đến võ đường. Hôm qua, tớ có ló mặt đến đấy". Ippei nói. -"Xong phiên trực đêm, sáng về nhà được nên tớ ghé xem sao. Không biết từ lúc nào, có nhân vật này có vẻ thú vị, đã gia nhập võ đường đấy".

Bunshiro im lặng, lắng nghe.

-"Tên là Inukai Hyoma. Cậu nghe tên ấy lần nào chưa?"

-"Chưa".

-"Cha cậu ta làm việc cho phiên trấn này trên Edo, nhưng mới đây đổi sang làm việc tại xứ này, nên theo về vào mùa Xuân vừa rồi. Hyoma cùng tuổi với tớ, nhưng tay kiếm mạnh lắm".

-"Phái Kudon à?"

-"Không biết là phái nào, nhưng đánh bạt tớ dễ dàng. Đã thế còn......". Ippei cười, cay đắng. -"... đáng ghét. Ngó bộ sẽ là địch thủ đáng sợ của cậu đấy, Bunshiro".

Ippei nói thế, nhưng có vẻ còn có chuyện khác muốn nói, nên chống mạnh tay, ngồi xếp bằng lại:

-"Mà này, tớ biết thêm được đôi chút sự tình". Ippei hạ thấp giọng. Có lẽ anh nên nói nhỏ hơn, bởi tiếng Ippei lớn, có thể xuyên thấu các bức vách hư nát này dễ dàng. -"Lãnh Chúa của chúng ta có 6 người con, nhưng chỉ có hai trai là Kamezaburo và Matsunojo. Người thừa kế phải là một trong hai người này thì cậu biết rồi chứ gì?"

-"À, đại khái thì..."

-"Thế rồi, Kamezaburo là từ bụng bà chính thất, nghĩa là con bà vợ chính, còn Matsunojo là con bà thiếp Fune. Chuyện đó cậu cũng biết chứ?"

Kamezaburo đã 19 tuổi, 4 năm trước đã được yết kiến Chúa Tokugawa trên Edo, và được phong làm Hầu tước vùng Shima. Còn Matsunojo thì hiện nay 12 tuổi. Bề ngoài thì chuyện thừa kế thấy như đã dàn xếp xong cả rồi, nhưng thực tế lại khác. Trên 10 năm từ lúc Matsunojo sinh ra, sau hậu trường đã diễn ra cuộc tranh giành kịch liệt để chọn người thừa kế Lãnh Chúa. Ippei cho biết như thế.

-"Có lý do cả đấy".

Ippei nói, chợt ngậm miệng lại, dỏng tai nghe ngóng bên ngoài cửa sổ, có vẻ căng thẳng. Nhưng khi quay lại nhìn Bunshiro, Ippei cười có vẻ mắc cỡ:

-"À, có kẻ bảo cả tớ rằng đừng đến gần nhà này thì hơn, chúng ăn nói ngốc nghếch thế đấy".

-"Thế à?"

Bunshiro nói, nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào. Hình ảnh bà vợ nhà Miyaura quay lưng bỏ đi ở bờ sông sau dãy nhà của tổ Xây dựng lúc sáng lại thoáng hiện trong trí anh.

-"Những kẻ nói như thế, sẽ ngày càng nhiều thêm. Cậu cũng nên đề phòng. Phía tớ thì không sao cả".

-"Có gì đâu, cứ để chúng nói". Ippei đột nhiên hách xì, rồi xin lỗi. Và trở lại câu chuyện. -"Chuyện thừa kế ấy không ngã ngũ được là vì hiện nay bên trong nhà Lãnh Chúa, người có thế lực nhất không phải là bà vợ chính, mà là bà thiếp Fune, vả lại, chính Lãnh Chúa cũng thương Matsunojo hơn là Kamezaburo,... Ý hướng của Lãnh Chúa và bà Fune như thế nên đương nhiên có ngay một phe phái nương theo ý muốn ấy mà lật ngược việc sắp xếp người thừa kế lại. Thực tế, 3 năm trước, nghe đâu đã có kế hoạch đày Hầu tước Shima là Kamezaburo vì lý do bệnh hoạn yếu đuối đấy..... Cậu hiểu được rồi chứ. Cha cậu đã bị cuốn vào chuyện này đấy. Biến động lần này đã phá vỡ thăng bằng giữa hai phe, ngó bộ chuyện đày Kamezaburo đi xa không tránh được đâu".

-"Thế thì cha tớ ủng hộ Hầu tước Shima rồi".

-"Đúng thế".

-"Ai là người cầm đầu phe ngược lại thế?".

-"Đừng gồng mình lên mà đối đầu với kẻ địch của cha cậu thì hơn". Ippei cười nhẹ. -"Tớ nghe được rằng rất khó mà đoán được phe nào thắng trong cuộc tranh đoạt kịch liệt này. Phe nào thua thì bị kết tội phản nghịch, thế thôi. Còn ai phất cờ hiệu lệnh cho phe phù lập Matsunojo thì không người nào biết rõ".

-"Làm gì có chuyện đó!"

-"Thật đấy". Ippei nói. -"Người ta đoán là quan lớn Gia lão Satomura Sanai đấy, nhưng có người bảo ông ấy chỉ là bù nhìn thôi, người thật sự giật dây, chủ mưu là ngài Inagaki Chubee, nguyên là quan lớn cấp Trung lão kia".

Bunshiro biết Satomura hiện là quan Gia lão cao cấp thứ nhì trong phiên trấn, còn Inagaki đã được xem là một quan nhiếp chính tài ba cấp Trung lão, đã về hưu vài năm trước rồi. Anh có cảm giác hình dung của những kẻ đã đẩy cha anh vào chỗ chết bắt đầu xuất hiện mờ mờ trước mắt anh.

-"Mà này, nói qua chuyện khác thì, người chém Yoshimura Shinjo quả thật là anh Yada trong võ đường đấy".

-"Quả là thế thật à?"

-"Bởi Yoshimura là người liên lạc của phe Matsunojo đấy".

Ippei nói thế, rồi như chợt nhớ ra. -"Mà này, nghe nói người vợ mới cưới của ông Yada sẽ dọn đến đây đấy, cậu có nghe thế không?"