Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                  [ Tác giả ]

Tranh luận

Kịch bản của Lawrence O'Donell, Jr.
Phạm Vũ Thịnh dịch

Lời người dịch:

Hồi thứ 7 "The Debate - Tranh Luận" trong Tập 7 của bộ phim TV "The West Wing - Mái Tây", bộ phim đã đoạt 3 giải Golden Globe và 27 giải Emmy, thuộc loại phim Infotainment, vừa là tư liệu vừa là giải trí, trước mua vui sau học hỏi, về sinh hoạt và công việc của văn phòng Tổng Thống Mỹ. Trong tính cách Infotainment ấy, đoạn Tranh luận tranh cử Tổng Thống Mỹ này cho thấy khác biệt giữa luận điểm, lập trường của hai đảng Dân chủ và Cộng hoà về các vấn đề thiết thân thật sự của nước Mỹ: vấn đề nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico, thuế, giáo dục, y tế công cộng, công ăn việc làm, năng lượng, dầu xăng, v. v... 

Với kịch bản của Lawrence O'Donell, Jr., và đạo diễn Alex Graves, hồi thứ 7 tập 7 này đặc biệt đã được các diễn viên trình diễn sống (không đóng đi đóng lại cho hoàn hảo được) trên sân khấu, như là một cuộc Tranh luận tranh cử Tổng Thống Mỹ thật sự, với người điều hợp dùng tên thật, là Forrest Sawyer (sinh năm 1949), ký giả đảm trách chương trình TV ABC, NBC Mỹ.

DẪN NHẬP

Chiếu dần vào cảnh Phòng chuẩn bị Tranh luận (Tranh cử Tổng thống Mỹ) - Buổi tối.
Thượng nghị sĩ (bang California) Arnold Vinick (Ứng cử viên từ đảng Cộng hoà) đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh luận. Nghe tiếng Forrest Sawyer, người điều hợp cuộc tranh luận, nói với khán giả: "Kính chào quý vị khán giả. Quý vị thoải mái chứ?". Nghe tiếng khán giả vỗ tay. Sheila (Trưởng ban vận động tranh cử của Vinick) bước vào phòng.

SHEILA: Ba phút nữa thôi, thưa Thượng nghị sĩ.

Cô giúp ông mặc áo khoác.

SHEILA: Tôi phải xuống tầng dưới lèo lái báo chí vào phút cuối trước cuộc tranh luận. Bruno sẽ đưa ông đến sân khấu, vậy nhé?
VINICK: Được rồi.

Ông ra hành lang nơi Bruno (Cố vấn tranh cử của Vinick) đang đợi.

BRUNO: Đừng cố bao biện mọi thứ trong mỗi câu trả lời. Chúng ta có thể bổ túc các khoảng trống, với báo chí trong phòng họp báo sau đó. Nhớ là, có hai phút để trả lời, tiếp theo là một phút phản biện, rồi tùy ý người điều hợp cho thêm 30 giây để đáp lại phản biện hay đi tiếp vào câu hỏi khác.
VINICK: Quy luật ngu xuẩn... hai phút, ba phút, một phút, 30 giây... nói gì được trong 30 giây chứ?
BRUNO: Phía Santos thương lượng như thế để bảo vệ họ đấy mà.
VINICK: Nếu thế thì vì lý do quái quỷ nào mà chúng ta lại đồng ý?
BRUNO: Các quy luật ấy bảo vệ cả ông nữa chứ.
VINICK: Không, chúng chỉ hại tôi thôi. Làm cho tôi cảm thấy cứng ngắc.

Hai người đến vị trí từ đó Vinick sẽ bước ra sân khấu.

BRUNO: Chỉ cần giữ thái độ bình thường, đừng quên nụ cười, và tôi biết chắc rằng, Santos khiếp sợ chuyện phải ra ngoài sân khấu ấy tối nay.
VINICK: Anh không tưởng tượng được lâm vào cảnh này thì cảm thấy như thế nào đâu. Chữ "khiếp sợ" không mô tả nổi dù chỉ một phần nhỏ đi nữa.

Chuyển cảnh sang Phòng chuẩn bị - Buổi tối.

Dân biểu (bang Texas, gốc người Mexico) Matthew Santos (Ứng cử viên từ đảng Dân chủ) đang chuẩn bị sẵn sàng. Helen (Vợ của Santos) giúp anh mặc áo vét trong khi Lou (Cố vấn tranh cử của Santos) nhắc anh quy luật các thứ.

LOU: Điều tệ hại nhất có thể làm là tranh cãi với người điều hợp.
SANTOS: Ồ, không đâu. Điều tệ hại nhất có thể làm là quên mất tất cả mọi thứ tôi định nói ở đây, mọi luận điểm đã ghi nhớ, mọi chữ trong lời mở đầu.

Họ bắt đầu bước.

HELEN: Anh sẽ tuyệt vời cho mà xem.
SANTOS: Anh không cảm thấy tuyệt vời tí nào.
HELEN: Anh đã từng trải qua nhiều việc còn tệ hơn kia mà.
SANTOS: Như việc gì...?
HELEN: Ra trận, chẳng hạn.
LOU: Đèn vàng nhấp nháy có nghĩa là ông còn 15 giây nữa; đèn đỏ có nghĩa là phải...
SANTOS: Để tôi đoán xem.
LOU: Vinick sẽ lẩn trốn sau các quy luật tranh luận. Ông ta không có câu trả lời về phương cách làm sao có tiền để chi cho phần cắt giảm thuế của ông ta, vì vậy sẽ nói vòng vo cho hết giờ về vấn đề đó. Ông cũng có thể làm như thế. Nếu ông bị kẹt, thì cứ lấy một đoạn trong bài phát biểu gốc của ông để giúp qua được cho đến lúc đèn đỏ. Các quy luật ấy là bạn của ông đấy. Dùng chúng để lần này không đến nỗi trở thành...
SANTOS: Một cuộc tranh luận?
LOU: Chính thế.

Chiếu vài hình ảnh của từng ứng cử viên đang chờ đợi để ra sân khấu, trong khi Sawyer giới thiệu về cuộc tranh luận và hai ứng cử viên.

SAWYER: Kính chào quý vị, và chào mừng quý vị đến với cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống đầu tiên, với ứng cử viên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ bang California Arnold Vinick, và ứng cử viên đảng Dân chủ, Dân biểu bang Texas Matt Santos.

Hai ứng cử viên bước ra sân khấu giữa tiếng vỗ tay của khán giả, và bước đến bục diễn thuyết của họ. Vinick dừng lại ở bục của mình, nhưng Santos bước qua và bắt tay ông ta. Santos quay trở lại bục của mình trong khi Sawyer bắt đầu nói về các quy luật của cuộc tranh luận.

SAWYER: Tôi là Forrest Sawyer, và tôi sẽ điều hợp cuộc tranh luận tối nay theo các quy luật đã được đại diện của hai ứng cử viên thảo ra. Tôi đồng ý thực thi các quy luật ấy. Bây giờ, mỗi ứng cử viên có hai phút để nói lời mở đầu. Sau đó, tôi sẽ tuần tự đưa ra một loạt các câu hỏi, tất cả đều do tôi lựa chọn. Tôi chưa hề hé lộ cho ai biết về đề tài hay câu hỏi gì. Đối với mỗi câu hỏi, sẽ có hai phút cho câu trả lời, theo sau là một phút để phản biện, rồi có thể có 30 giây nữa để thảo luận thêm, theo quyết đoán của tôi. Đèn vàng sẽ sáng lên báo hiệu còn 15 giây để nói. Đèn đỏ sẽ chớp nháy báo hiệu hết giờ. Và, nếu cần, còn có chuông báo hết giờ nữa.
SANTOS: Tôi nghĩ là đã hết giờ nhắc các quy luật rồi đấy.
SAWYER: À, không hẳn thế, thưa Dân biểu. Có thêm một tí nữa phải nhắc. Các ứng cử viên không được trực tiếp chất vấn hoặc phê phán nhau. Mỗi người sẽ có hai phút để nói lời tổng kết. Và bây giờ là quy luật cuối cùng, dành cho khán giả trong hội trường này. Quý vị khán giả đã vui thích đủ rồi, từ đây xin vui lòng giữ im lặng cho đến khi kết thúc cuộc tranh luận, lúc ấy tất cả chúng ta có thể vỗ tay thật lớn cho nền dân chủ. Thế thì, như đã được quyết định bằng cách tung đồng xu, lời mở đầu là từ Thượng nghị sĩ Vinick.
VINICK: Cảm ơn ông. Thật là một vinh dự cho tôi có mặt tại đây đêm nay. Tôi sẽ...

Ông dừng lại và có vẻ như xem xét lại những điều muốn nói.

VINICK: Thật ra, tôi đã theo dõi tất cả các cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống của đất nước này trên truyền hình từ trước đến nay. Và mỗi khi tôi nghe đọc các quy luật tranh luận ấy, tôi luôn luôn nghĩ rằng với các quy luật như thế, sẽ chẳng thể nào có được một cuộc tranh luận thực sự. Khi người anh hùng vĩ đại nhất của đảng (Cộng hoà) chúng tôi, Abraham Lincoln tranh luận, ông đã không cần bất kỳ quy luật nào cả. Ông không sợ một cuộc tranh luận thực sự nào. Còn ngay bây giờ, tôi có thể đọc một phiên bản 2-phút của bài diễn văn gốc gọi là Giải pháp Đúng đắn của tôi; và tôi chắc rằng Dân biểu Santos cũng có sẵn một bài khai từ thuộc lòng sẵn sàng để đọc. Rồi sau đó chúng tôi có thể tiếp tục nghi thức này để cho các quy luật ấy quyết định cỡ bao nhiêu thông tin mà quý khán giả sẽ biết được về Tổng thống sắp tới của nuớc Mỹ; hoặc là chúng ta chọn một hình thức tranh luận có thể khiến Lincoln tự hào. Chúng ta có thể vất bỏ các quy luật kia đi. Chúng ta có thể để người điều hợp tài ba và công chính của chúng ta đặt câu hỏi cho chúng tôi. Và chúng ta có thể quên đi chuyện mỗi người phải có đúng bao nhiêu giây để nói. Chúng ta có thể có một cuộc tranh luận thực sự như thế, nếu được sự đồng ý của anh đấy, Matt.
SAWYER: Ừm, thưa Thượng nghị sĩ, theo quy luật thì ứng cử viên không thể trực tiếp...
SANTOS: Không, xin cho tôi nói. [hướng đến Vinick] Ông muốn nói là giống như một cuộc tranh luận ở Thượng viện ấy à? Ông định làm gì nào? Át giọng tôi hay sao? Ông sẽ giữ máy vi-âm suốt một giờ sao chứ?
VINICK: Không, không, không. Chúng ta nói với nhân dân Mỹ những gì họ cần nghe, không hơn, không kém. Tôi ngờ rằng khán giả sẽ thưởng cho những lời nào ngắn gọn.

Khán giả cười lớn và vỗ tay.

SANTOS: Được rồi, chúng ta hãy có một cuộc tranh luận thực sự đi.

(Xong phần dẫn nhập, vào phần chính)

MÀN MỘT
Chuyển dần vào Hội trường tranh luận - Buổi tối

Vinick và Santos đứng sau bục diễn thuyết của họ và Sawyer ngồi ở ghế của người điều hợp.

SAWYER: Thưa quý ông, tôi muốn được xác nhận rõ ràng rằng cả hai ông đều muốn từ bỏ các quy luật tranh luận mà đại diện của hai ông đã đàm phán quyết định, thay vào đấy, nhờ tôi điều hợp một cuộc tranh luận công khai một cách công bằng?
VINICK: Vâng, đó là điều tôi đề xuất.
SANTOS: Chúng ta làm thế đi.
SAWYER: Thế thì được. Tôi xin theo thứ tự đã được quyết định bằng cách tung đồng xu, là câu hỏi đầu tiên sẽ được chuyển tới Thượng nghị sĩ Vinick. Thưa Thượng nghị sĩ, các thống đốc của tiểu bang Arizona và New Mexico đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về biên giới Mexico, vì việc nhập cư bất hợp pháp. Ông sẽ làm gì để đóng kín biên giới Mexico?
VINICK: Tiên quyết là phải thi hành pháp luật; đó là chính sách của tôi. Tôi sẽ tăng gấp đôi đội tuần tra biên giới. Không chỉ tăng thêm; mà là tăng gấp đôi. Chúng ta cần phải tuyên bố rõ ràng rằng: "Lần này chúng tôi quyết liệt rồi đây. Chúng tôi thực sự thẳng tay trừng trị người nhập cư bất hợp pháp". Chúng ta cần làm cho lời tuyên bố ấy được nghe to và rõ ràng ở phía bên kia biên giới, nơi mà mọi người nghĩ sao mà quá dễ dàng để lẻn vào được đất nước này. Tôi muốn tất cả mọi người ở phía bên kia biên giới phải nghĩ: sao mà khó vào được đất nước này đến thế. Đó là loại Giải pháp Đúng đắn mà quý vị có thể mong đợi từ Toà Bạch Ốc của Vinick.
SAWYER: Dân biểu Santos.
SANTOS: Tăng gấp đôi tuần tra biên giới? Nghe hay lắm, cứng rắn lắm! Nhưng tại sao không tăng lên gấp ba? Tại sao không tăng gấp ba, thưa Thượng nghị sĩ?
VINICK: Anh đề xuất tăng gấp ba lần đội tuần tra biên giới đấy à?
SANTOS: Không, chính ông mới là người vận động tăng gấp đôi tuần tra biên giới. Ông muốn tăng gấp đôi, thế tại sao không tăng gấp ba?
VINICK: À, tôi đã đề xuất tăng gấp đôi tuần tra biên giới.
SANTOS: Ai cũng biết như thế, chúng ta đã nghe ông phát biểu vừa rồi.
VINICK: Tiên quyết là phải thi hành pháp luật.
SANTOS: Được rồi. Chúng tôi đã nghe như thế. Nhưng tại sao không tăng gấp ba tuần tra biên giới chứ?
VINICK: Ừ thì, nếu còn dư trong ngân sách...
SANTOS: Tôi không biết làm thế nào ông có thể quy hoạch ngân sách...
SAWYER: Dân biểu, xin vui lòng để cho ông ấy nói xong đã.
VINICK: Không, tôi đã nói xong rồi.
SANTOS: Tôi không biết làm thế nào ông có thể có dư trong ngân sách để tăng gấp đôi tuần tra biên giới, sau khi cắt giảm thuế như ông đã đề xuất. Tại sao tôi không tăng gấp đôi tuần tra biên giới? Tôi xin giải thích cho ông tại sao không: là bởi vì chúng ta đã làm thế rồi. Kể từ năm 1990, chúng ta đã tăng gấp ba lần, không phải tăng gấp đôi, mà gấp ba lần đội tuần tra dọc theo biên giới Mexico; và ông không cần tôi phải nói mới biết rằng cách đó đã không giải quyết được vấn đề.
VINICK: Giá mà chúng ta đã có thêm nhiều công tác viên...
SANTOS: Tăng gấp đôi tuần tra biên giới có nghĩa là 80% số người nhập cư bất hợp pháp sẽ lẻn vào được, thay vì 90%. Đừng tin ai nói rằng biên giới có thể bảo toàn được bằng cách tăng gấp đôi tuần tra biên giới. Vấn đề nhập cư phi pháp lớn hơn nhiều so với việc tuần tra biên giới.
VINICK: Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đã thông qua CAFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Trung Mỹ trong năm nay.
SANTOS: Vâng, thưa Thượng nghị sĩ, nhưng CAFTA không phải là giải pháp...
VINICK: Đó là một Hiệp định có lợi cho người tiêu dùng Mỹ và sẽ giúp tạo việc làm tại Trung Mỹ. Càng có nhiều công ăn việc làm được tạo ra ở đó, càng ít đi số người sẽ nhập cư bất hợp pháp để tìm việc làm.
SANTOS: Hiệp định đó sẽ không giúp gì được đâu.
VINICK: Một lá phiếu cho CAFTA đã là một lá phiếu cho nền kinh tế của chúng ta và chống lại nhập cư bất hợp pháp. Tôi tự hào mà nói rằng, tôi đã bỏ phiếu như thế tại Thượng viện. Còn anh đã bỏ phiếu ra sao về CAFTA, thưa Dân biểu?
SANTOS: Tôi không nghĩ còn có ai trong nước không biết tôi đã bỏ phiếu ra sao về CAFTA, thưa Thượng nghị sĩ.

Khán giả cười vang.

SANTOS: Tất cả quý vị đều đã nghe rồi, phải thế không? Câu nói được nhắc đến nhiều nhất của tôi trong kỳ tranh cử này là: "Tôi đã bỏ phiếu cho CAFTA trước khi tôi bỏ phiếu chống lại nó". Nghe kỳ quái, phải vậy không? Tôi đã bỏ phiếu cho CAFTA trong Ủy ban Phối kiểm Ngân sách Quốc gia, vì Hiệp định ấy đã là một dự luật tốt. Nhưng sau đó, các thành phần tranh giành lợi ích đặc biệt đã bắt đầu lợi dụng nó. Các nhà vận động hành lang bắt đầu nhét các điều khoản đặc biệt có lợi cho khách hàng của họ vào, khiến nó đột nhiên không còn là một Hiệp định thông thương tự do nữa. Chắc chắn nó không còn là một dự luật thông thương công bằng nữa, và vì vậy, tôi đã bỏ phiếu chống.
VINICK: Lần cuối cùng anh đã bỏ phiếu cho một dự luật hoàn hảo là lúc nào thế?
SANTOS: Thưa Thượng nghị sĩ, tôi biết rằng ông sẽ khai thác việc tôi bỏ phiếu về CAFTA, nhưng tôi đã không chọn việc bỏ phiếu vì mục đích chính trị. Tôi đã lựa chọn đúng đắn, và nếu tôi phải làm lại một lần nữa, tôi cũng sẽ bỏ phiếu đúng hệt như thế thôi.
VINICK: Tôi đã bỏ phiếu cho CAFTA bởi vì nó sẽ giúp mọi người ở những nước nghèo kia tìm được việc làm, và bởi vì chúng ta cần...
SANTOS: Chúng ta không thể giả vờ rằng các hiệp định thương mại sẽ là giải pháp...
VINICK: Hiệp định thương mại là một phần của giải pháp, cũng như chương trình thuê công nhân nước ngoài của tôi. Chúng ta phải đối mặt với một thực tế là chúng ta có ít nhất mười triệu người nhập cư trái phép vào đất nước này, nhưng họ đang làm việc lương thiện mỗi ngày và họ đang chủ yếu làm những công việc mà người Mỹ không muốn làm. Giờ đây, chúng ta cần phải thiết lập một hệ thống pháp lý cho những người lao động ấy. Chúng ta phải làm cho rõ ràng...
SANTOS: Thế Thượng nghị sĩ đã ở đâu khi chính tôi đề xuất một chương trình thuê công nhân nước ngoài trong Hạ viện sáu năm trước, thưa Thượng nghị sĩ? Ông đã ở đâu vậy? Ông chỉ mới vừa phát hiện ra vấn đề trong năm nay, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều rõ lý do tại sao.
SAWYER: Dân biểu, có phải ông hàm ý rằng Thượng nghị sĩ Vinick đã nêu ra các vấn đề biên giới Mexico trong kỳ tranh cử này là vì ông ấy đang tranh cử với một ứng cử viên gốc La tinh?
SANTOS: Không. Thế này, tôi có gia đình lâu nay sống ở Texas ngay từ khi còn là đất của Mexico. Tôi có những thân nhân khác đã đến Mỹ một cách hợp pháp và vâng, cũng có một số đã đến đây bất hợp pháp. Tôi vẫn sống ngay trong vấn đề này. Thượng nghị sĩ Vinick nói đến chuyện vượt biên qua sông Rio Grande dễ dàng như thế nào. Tôi nghĩ ông nên nói điều đó cho các gia đình của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã phải chết trong lúc cố gắng làm chuyện vượt biên đó.
VINICK: Tôi không nói rằng...
SANTOS: Đây không phải là một vấn đề thực thi pháp luật. Đây là một vấn đề kinh tế. Nếu nền kinh tế của Mexico đã được mạnh như Canada, thì đã chẳng có vấn đề này. Tổng thống cũng không thể giải quyết vấn đề này. Không thể nào bít cho kín một biên giới hai ngàn dặm được. Mà chính Mexico phải giải quyết vấn đề. Mexico phải phát triển nền kinh tế riêng của mình. Nền kinh tế ấy phải cung cấp công ăn việc làm đủ để không đáng phải liều chết vượt qua biên giới mà nhập cư bất hợp pháp. Không có giải pháp thực tiễn nào khác. Và Thượng nghị sĩ Vinick đủ sáng suốt để hiểu như thế và tôi nghĩ rằng quý vị cũng thế.

Khán giả vỗ tay.

SAWYER: Thượng nghị sĩ Vinick.

Ông đưa tay lên để cố gắng bảo khán giả im lặng.

SAWYER: Thượng nghị sĩ Vinick, tôi nghĩ là công bằng khi nói rằng trọng tâm chương trình tranh cử của ông là lời ông hứa cắt giảm thuế.
VINICK: Đúng thế.
SAWYER: Vậy thì, ông có thể cho chúng tôi biết, cụ thể là, thưa ông, ông sẽ cắt giảm kinh phí như thế nào để chi trả cho những khoản cắt giảm thuế ấy?
VINICK: Ông nói chi trả cho những khoản cắt giảm thuế ấy nghĩa là sao?
SAWYER: Tôi muốn nói là ông sẽ cắt giảm chi tiêu quốc gia cùng số tiền bằng khoản ông cắt giảm thuế, để cân bằng ngân sách, có phải vậy không?
VINICK: Phe Tự do bất cứ lúc nào cũng phản đối việc cắt giảm thuế, luôn luôn bảo rằng không thể cắt giảm thuế trừ khi đã cắt giảm chi tiêu. Tôi cho rằng chúng ta tha hồ giảng dạy con em chúng ta đừng chi tiêu quá mức, cho đến khi chúng ta đứt hơi; hoặc là chúng ta cứ ra tay cắt giảm trợ cấp của chúng. Tôi thuộc loại cha mẹ chọn cách cắt giảm trợ cấp.

Khán giả cười vang.

VINICK: Ừ thì, bây giờ tôi là ông nội ông ngoại rồi, vì vậy tôi không còn gắt gao như trước được nữa. Tôi sẽ cắt giảm trợ cấp của Quốc hội và sau đó tôi sẽ buộc họ phải kiểm soát chi tiêu, nếu không, nếu họ gửi đến tôi một ngân sách không cân bằng, tôi sẽ dùng cây bút này để phủ quyết nó.

Ông rút bút của mình ra giơ lên cho mọi người xem. Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Dân biểu Santos, xin cho biết ý kiến.
SANTOS: À, tôi hy vọng mọi người nhận ra rằng Thượng nghị sĩ đã không trả lời vào câu hỏi. Ông không nói cho chúng ta biết ông sẽ cắt giảm những khoản chi tiêu nào. Ông có muốn thử giải thích một lần nữa không, thưa Thượng nghị sĩ?
VINICK: Tôi đã nói là tôi sẽ cân bằng ngân sách.
SANTOS: Ồ, quý vị đã nhìn thấy trò này rồi mà. Chúng ta đã thấy thành tích rõ ràng về cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa rồi. Đầu tiên, họ cắt giảm thuế. Sau đó, họ không bao giờ có thể cắt giảm chi tiêu, nên họ gây nên thâm hụt ngân sách rất lớn, rồi họ để lại khoản nợ khổng lồ cho con em của chúng ta sau này phải chi trả. Nếu quý vị bầu cho tôi làm Tổng thống, tôi sẽ không chơi trò đó.
VINICK: Thưa quý vị, Dân biểu Santos đang thúc tiến một cuộc tranh cử rất dũng cảm. Tôi phải khen ngợi anh ấy về điều đó. Anh ấy thực sự hứa hẹn sẽ tăng thuế, là một điều dũng cảm, vì người dân Mỹ không muốn nó. Và đó là một hành vi sai lầm vì người dân Mỹ không muốn nó. Nhưng ngay cả phương án tăng thuế thật cao ấy cũng vẫn không đủ để trả cho các khoản tăng chi tiêu lớn mà anh ấy hứa hẹn. Vì vậy, Tổng thống Santos sẽ phải làm đúng những gì anh đã hứa hẹn không làm, là gây nên thâm hụt ngân sách rất lớn và để lại những khoản nợ khổng lồ cho con cháu của chúng ta phải trả.
SANTOS: Nói thế là sai. Tôi sẽ cân bằng ngân sách. Và vâng, tôi ủng hộ tăng thuế, nhưng thuế tăng ấy sẽ không ảnh hưởng đến quý vị.
VINICK: Đảng Dân chủ luôn luôn nói như thế đấy.
SANTOS: Trừ khi quý vị có thu nhập nhiều hơn một triệu đô la một năm. Tôi muốn đề xuất tăng thuế thêm 1% trên thu nhập trên một triệu. Tôi muốn tăng thuế thêm 2% trên thu nhập trên mười triệu, và thêm 2% nữa trên những thu nhập trên một trăm triệu đô la. Thế thì, nghe có phải là hình phạt tàn nhẫn và bất bình thường đối với những nhà siêu giàu không nào?
VINICK: Người giàu đang phải trả thuế nhiều hơn phần chia sẻ công bình của họ rồi đấy.
SANTOS: Ồ, không, không đâu!
VINICK: Thật chứ! Người giàu đang phải trả...
SANTOS: Đáng lẽ họ phải trả thuế 35%, nhưng với tất cả các lỗ hổng thuế khoá mà Đảng Cộng hoà các ông đã ghi vào trong luật thuế vụ giúp họ, thực tế họ chỉ phải trả có 23%. Ít hơn mức thuế mà tôi phải trả rất nhiều. Chỉ cần nghĩ như thế này: những người giàu nhất, những người có thu nhập trên một trăm triệu đô la một năm, chỉ phải trả những mức thuế rất nhỏ so với mức thuế mà họ đáng lẽ phải trả; đó là chuyện mà Thượng nghị sĩ Vinick gọi là công bằng đấy à?
SAWYER: Ừm, thưa quý ông? Tôi muốn có được câu trả lời cho câu hỏi nguyên thủy của tôi về cắt giảm chi tiêu kia mà.

Khán giả cười lên nhỏ nhẹ.

SAWYER: Nào, có ai trong hai vị sẵn sàng nói rõ sẽ cắt giảm chi tiêu những khoản nào để cân bằng ngân sách hay không?
SANTOS: Vâng...
VINICK: Được rồi, cứ giả dụ rằng, hãy chấp nhận trường hợp tồi tệ nhất, rằng không ai trong hai chúng tôi sẽ có thể chi trả cho tất cả mọi thứ mình muốn làm, khi đã được bầu làm Tổng thống. Lúc ấy, quý vị phải lựa chọn giữa một người của đảng Cộng hòa không thể chi trả cho khoản cắt giảm thuế, hay một người của đảng Dân chủ không thể chi trả cho khoản tăng chi tiêu, ngay cả sau khi đã tăng thuế lên rồi. Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ thừa biết nên lựa chọn người nào.

Một số khán giả cười và một số vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Dân biểu Santos, trong suốt cuộc tranh cử này, ông nói rằng ông muốn được biết đến như là Tổng thống về Giáo dục. Thế nghĩa là sao? Vai trò đúng đắn của chính phủ liên bang trong giáo dục là gì?
SANTOS: Tạo sân chơi bằng phẳng cho mọi người. Giúp thu hẹp khoảng cách giữa trường trung học Beverly Hills (trường tư giàu) và trường trung học Harlem (trường công nghèo). Chúng ta phải thay đổi một cơ cấu quyết định phẩm chất giáo dục tuỳ theo chỗ cư ngụ.
VINICK: Cứ ném nhiều tiền thêm vào vấn đề; đó là cách làm của đảng Dân chủ...
SANTOS: Còn ông lại muốn ném tiền vào biên giới kia!
VINICK: Hãy để tôi...
SANTOS: Ông cứ nghĩ rằng...
VINICK: Hãy để tôi nói xong đã. Trước khi bầu phiếu cho một người nghĩ rằng có thể bỏ tiền ra mua điểm thi cao hơn cho học sinh nghèo, xin quý vị hiểu điều này: Khu vực chi tiêu nhiều nhất vào hệ thống trường học chính là khu vực đạt được điểm thi thấp nhất trong nước. Washington, DC chi tiêu nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào, 15 ngàn đô la cho mỗi học sinh, mà chẳng có chút thành quả gì để khoe được cả.
SANTOS: Tôi không nói chỉ cần ném tiền vào vấn đề. Tôi đang nói về việc hỗ trợ các phương pháp tiếp cận mới, đã thực hiện thành công trong một số khu vực trường học. Tổng thống có thể lan truyền những sáng kiến ấy trên khắp đất nước và có thể bảo đảm cho mọi học sinh đều có được những cơ hội học vấn xứng đáng với năng lực.
VINICK: Ngoại trừ cơ hội được đi học một trường học tư nhân! Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã thông qua một chương trình tem phiếu do chính phủ liên bang tài trợ cho Washington, DC để giúp học sinh nghèo không có khả năng tài chính, có thể đến học ở các trường tư. Chúng tôi đã nhận được nhiều đơn xin hơn mức chúng tôi có thể trợ cấp. Cha mẹ nghèo thuộc các sắc tộc thiểu số nỗ lực đến tuyệt vọng để cứu con em của họ thoát khỏi các trường công lập thất bại. Nhưng Đảng Dân chủ không cho phép họ.
SANTOS: Ồ, đúng lắm, bọn Đảng Dân chủ ác đức kia sẽ không rút tiền ra khỏi các trường công lập để cung cấp cho các trường tư nhân đâu. Còn gì nữa? Phải rút tiền ra khỏi các sở cảnh sát để trả cho nhân viên bảo vệ tư nhân chăng?
VINICK: Ngân sách liên bang đóng góp khoảng bảy xu trong mỗi đô la để chi tiêu vào các trường công. Bây giờ, nếu thực hiện tất cả các mục trong kế hoạch giáo dục của Santos, thì sẽ phải tăng lên tám xu. Anh Santos có thực sự nghĩ rằng anh có thể tự xưng là Tổng thống Giáo dục không, nếu anh chỉ có thể trang trải một nửa ngân sách giáo dục mà thôi?
SANTOS: À, phần chia sẻ của liên bang thật ra cao hơn nhiều so với số đó, nếu ông kể cả chương trình khai tâm headstart, và tôi có thể hiểu tại sao ông không bao gồm chương trình khai tâm headstart vào tổng số kinh phí giáo dục liên bang, thưa Thượng nghị sĩ, bởi vì chính ông đã bỏ phiếu chống lại chương trình ấy!
VINICK: Headstart không có hiệu quả gì cả.

Khán giả kinh ngạc bất bình.

VINICK: Tôi cũng mong headstart làm được việc, nhưng nó đã không có hiệu quả. Lên đến lớp bốn lớp năm, thì những học sinh đã qua chương trình khai tâm headstart không học giỏi gì hơn các bạn cùng lớp đã kém may mắn, không học qua chương trình khai tâm headstart ấy. Vì vậy, đúng là tôi đã bỏ phiếu chống lại việc mở rộng thêm một chương trình tốn kém 8-tỷ... 6-tỷ đô la mà không nâng cao được thành tích học tập.
SANTOS: Headstart thật sự đã nâng cao thành tích học tập trong những năm đầu, nhưng sau đó chúng ta đã để mặc cho thụt lùi đi. Toàn bộ hệ thống trường học của chúng ta đã và đang thụt lùi nhiều năm nay; cũng như thứ hạng của chúng ta so với các nước khác về thành tích toán học và thành tựu khoa học... Chúng ta phải tìm cách nào để đảo ngược tình trạng ấy. Nếu chúng ta cung cấp cho các hệ thống trường học và giáo viên được tất cả mọi thứ họ cần, và cho phép họ dễ dàng thử nghiệm các cách tiếp cận mới, thì tôi nghĩ rằng học sinh Mỹ có thể trở thành số một trên thế giới về môn toán và khoa học trong vòng mười năm.
VINICK: Đó là một lời dối trá.

MỘT KHÁN-GIẢ NAM: Chính ông mới là kẻ dối trá!

Các khán giả chế giễu anh ta, trong lúc một người giữ trật tự đưa khán-giả nam ấy rời chỗ, ra ngoài.

SAWYER: Xin vui lòng... Thưa quý vị, tôi nghĩ chúng ta nên áp dụng các quy luật đã đề nghị về khán giả, và tôi yêu cầu quý vị xin vui lòng, vì nể trọng các ứng cử viên mà giữ im lặng cho phần còn lại của cuộc tranh luận này.

Ông quay trở lại hai ứng cử viên.

SAWYER: Và Thượng nghị sĩ Vinick, chúng ta đã thành công trong cố gắng giữ được tinh thần văn minh trong suốt cuộc thảo luận này, và trừ khi chúng ta tiếp tục giữ như thế, tôi sẽ phải áp dụng các quy luật đã đề cập ban đầu lên chính các ứng cử viên nữa.
VINICK: Đó là một lời dối trá mà tất cả các Tổng thống, cả Dân chủ lẫn Cộng hòa, đã tiếp tục nói trong 20 năm nay: rằng chúng ta sẽ là số một trong vòng mười năm tới! Cứ Google tìm ngay bây giờ đi thì biết. Tôi không nói rằng Tổng thống nào cũng đã biết đó là một lời dối trá khi nói ra, hay Dân biểu Santos biết nó không đúng mà vẫn nói, nhưng tôi thì tôi hiểu lắm. Vì vậy, hãy để tôi nói cho quý vị biết các mục tiêu của chúng ta nên làm là những gì - mục tiêu thực tiễn của chúng ta. Trước nhất, chúng ta hãy thôi đừng giả vờ rằng tất cả mọi người đều có thể hoặc nên đi học đại học. Tất cả các hãng hàng-không đều cần những thợ máy lương cao mà không có ai trong số họ đã học đại học cả. Có những thợ ống nước ở một số vùng trong nước ta có cuộc sống tốt hơn so với nha sĩ nữa kia. Nhưng tôi không bảo phải hạ thấp tham vọng của chúng ta. Tôi muốn nói là cần đặt mục tiêu đúng đắn cho tham vọng của chúng ta. Tất nhiên, sự thật là hiện nay, một số nước đã nâng được chuẩn mực học thuật của họ lên trên mức họ đã đạt được trước đây. Thế nhưng, chúng ta vẫn còn có các nhà khoa học hạng nhất thế giới, các bác sĩ giỏi nhất, và nhiều người được giải thưởng Nobel hơn xa các nước ấy. Nếu một em nhỏ học hành xuất sắc trong một trường trung học nào đấy ở các nước ấy, quý vị thử đoán xem em ấy muốn đến học ở đại học nào? Đúng như quý vị đoán: đấy là Đại học Harvard, hay Stanford, Cal-Tech, Đại học Texas, và hàng trăm đại học khác của Mỹ, ưu tú hơn bất cứ trường nào trong nước họ. Vì vậy, nếu chúng ta muốn có được cách tiếp cận thực tế về giáo dục, thì chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng không phải bất cứ ai cũng có thể đến học ở MIT. Nhưng hầu hết các em đến học ở MIT thì đến từ các trường công lập Mỹ.
SANTOS: Nói thế thì, cứ việc bỏ phế chương trình khai tâm headstart, cứ việc bỏ phế chương trình giáo dục từ sớm, và rồi bỏ mặc những trẻ không được điểm thi tốt. Tự chúng sẽ tìm được hướng đi, đừng lo lắng gì về chúng cả à?
VINICK: Tôi đâu có bỏ mặc các trường công!
SANTOS: Chứ ông đâu có đề xuất một điều nhỏ nào để cải thiện hệ thống trường công? Chẳng có lấy một ý tưởng mới nào cả. Còn tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng mới. Một số có thể có hiệu quả, một số có thể không, tôi thành thật thừa nhận với ông như thế. Chúng tôi sẽ giữ lại những ý tưởng hiệu quả, và loại bỏ các ý tưởng vô hiệu. Và tôi sẽ không phí bỏ dù chỉ một ngày trong Toà Bạch Ốc, sẽ làm việc hết mình để cải thiện hệ thống trường công lập của chúng ta. Thực thế, tôi đặt cược cả sự nghiệp Tổng thống của tôi ở công cuộc đó, ngay tại đây, ngay bây giờ. Và nếu sau bốn năm kể từ giờ phút này, mà quý vị không nghĩ rằng tôi đã cải thiện được nền giáo dục công cộng trên đất nước này, thì xin đừng bỏ phiếu cho lần tái ứng cử của tôi.

Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Quý ông, xin hãy nói sang vấn đề chăm sóc sức khỏe. Thượng nghị sĩ Vinick, hiện nay có 45 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế ở đâu cả. Vậy thì, chính phủ có thể làm gì để họ được chăm sóc y tế với giá cả phải chăng?
VINICK: Hãy cho khấu trừ thuế trên chi phí y tế; ngay lập tức cắt giảm giá phục vụ ý tế đến mức 35%. Đó là một mục trong gói cắt giảm thuế của tôi.
SANTOS: Ông quả thật nghĩ rằng cắt giảm thuế là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề?
VINICK: Nếu được khấu trừ vào thuế...
SANTOS: Cũng chẳng có hiệu quả gì cả đâu. Những người không có bảo hiểm y tế đang ở trong khung thuế 10%, thưa Thượng nghị sĩ, không phải ở khung 35%. Vì vậy, khấu trừ thuế của ông sẽ chỉ cho họ phần giảm giá 10% mà thôi. Có nghĩa là một hợp đồng bảo hiểm giá 10 ngàn sẽ thành 9 ngàn phải trả. Điều đó liệu có nghe như tin mừng đối với một bà mẹ ba đứa con, lãnh lương 30 ngàn một năm...?
VINICK: Thế còn anh, sau khi đã tăng thuế và sau khi đã ban hành kế hoạch y tế Santos, thì tất cả mọi vấn đề chăm sóc sức khỏe ở Mỹ này sẽ được giải quyết toàn bộ hay sao chứ? Tất cả mọi người sẽ có bảo hiểm y tế, tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc!
SANTOS: Không, nhưng nó sẽ đưa chúng ta đến bảo hiểm y tế phổ quát cho mọi người.
VINICK: Tiến đến bảo hiểm y tế phổ quát, do đó, sẽ không bao gồm...
SANTOS: Sẽ là một bước tiến rất lớn đến...
VINICK: Thế thì, sau khi thiết lập kế hoạch y tế mà anh đề xuất tối nay, có bao nhiêu người sẽ sót lại, không được...
SANTOS: Giai đoạn đầu trong kế hoạch của tôi sẽ bao gồm 15 triệu người.
VINICK: 15 triệu người?
SANTOS: 15 triệu người, thể hiện mức độ gia tăng một lần lớn nhất về bảo hiểm y tế mà chính phủ liên bang làm được từ trước đến nay...
VINICK: Thế thì, sau khi đã tăng thuế và tạo ra một bộ máy quan liêu khổng lồ mới để điều hành một chương trình bảo hiểm y tế phức tạp như thế, kế hoạch chăm sóc sức khỏe Santos vẫn còn để lại ba mươi triệu người không có bảo hiểm y tế. Anh có thực tâm nghĩ rằng Quốc hội sẽ cho phép anh làm tất cả những điều đó, mà thậm chí không giải quyết được một nửa của vấn đề?
SANTOS: Thưa thật với ông, chính tôi cũng không mê mẩn về kế hoạch chăm sóc sức khỏe ấy. Đấy là những gì tôi nghĩ rằng có thể được Quốc hội thông qua, tuy nhiên, kế hoạch lý tưởng của tôi thì rất đơn giản: chỉ cần xóa bỏ cụm từ "trên 65 tuổi" trong tư cách hưởng bảo hiểm y tế công cộng Medicare là được.
VINICK: Anh sẽ cho tất cả mọi người trong nước hưởng Medicare à?
SANTOS: Tại sao không? Ông muốn bắt đầu tranh luận toàn diện về vấn đề xã hội hóa y tế với tôi sao chứ?
VINICK: À, vâng, bắt đầu từ đấy đi.
SANTOS: Ông biết đấy, điều này (mọi người vào Medicare) không bao giờ xảy ra, bởi vì thưa Thượng nghị sĩ Vinick...

Santos bước ra từ phía sau bục của mình và tiếng nói của anh nghe nhỏ đi mất khi anh không còn đứng sau máy vi-âm.

SAWYER: Ồ, đừng làm thế, thưa ông.
SANTOS: Khán giả không nghe được...

Anh dợm trở lại để lấy máy vi-âm từ bục của mình, nhưng một phụ nữ đã bước vào sân khấu trao cho anh một máy vi-âm không dây.

PHỤ NỮ: Đây, thưa ông.
SANTOS: Cảm ơn. [Tiếp tục] ... bởi vì Thượng nghị sĩ Vinick và các công ty bảo hiểm sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra. Thế nhưng, nếu tất cả quý vị đều được quyền lựa chọn, thì việc chọn dùng Medicare có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Các công ty bảo hiểm tư nhân, họ chi tiêu khoảng 25% số tiền của quý vị vào các chi phí hành chính, về thủ tục giấy tờ. Quý vị có biết Medicare chi tiêu bao nhiêu vào chi phí hành chính không? có ai muốn đoán thử là bao nhiêu không nào?
MỘT KHÁN GIẢ PHỤ NỮ: 35%!
SANTOS: Xin lỗi? 35% à? Ai khác đoán xem?

Nhiều người hét to con số họ đoán.

SANTOS: Quý vị nghĩ rằng nó phải cao hơn các công ty tư nhân, phải vậy không? Một cơ cấu quan quyền khổng lồ thì không thể nào hiệu quả hơn các công ty tư nhân chứ gì, phải vậy không? Người của đảng Cộng hòa vẫn không ngừng bảo quý vị như thế mà! Hai phần trăm! Đúng thế, chỉ có 2%. Chi phí hành chính của Medicare là 2%, nghĩa là 23% thấp hơn các công ty bảo hiểm tư nhân và HMO. Bí mật được giữ kín nhất trên thế giới - ở nước ta - là Medicare là hệ thống chăm sóc y tế có hiệu năng cao nhất trên thế giới. Thế nên, nếu quý vị được phép chọn lựa, thì chọn Medicare thay vì công ty bảo hiểm tư nhân và HMO, quý vị sẽ tiết kiệm được món tiền lớn - ít nhất là 20%.
VINICK: Nói thế là điên rồ. Thuế Medicare sẽ tăng vọt như hoả tiển.
SANTOS: Vâng, thuế Medicare sẽ phải tăng lên, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiền đóng bảo hiểm y tế hiện nay. Hãy nghĩ xem, tôi không biết quý vị thì sao, nhưng nếu cho tôi lựa chọn giữa việc trả tiền cho một thứ gì đó gọi là phí bảo hiểm, và một thứ gọi là thuế, thì cân nhắc duy nhất cho tôi sẽ là "bên nào ít tốn tiền hơn?"
VINICK: Tôi quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi muốn nói là, buộc tất cả mọi người trong nước phải...
SANTOS: Không đâu... Tôi sẽ không ép buộc tất cả mọi người, mà chỉ cho họ lựa chọn. Để xem những gì sẽ xảy ra với các tổ chức chăm sóc sức khoẻ HMO khi họ phải cạnh tranh với một hệ thống hiệu quả hơn mà vẫn tiếp tục cho phép người ta chọn bác sĩ riêng của mình, và để mình có thể tự quyết định trong chuyện chăm sóc sức khỏe cho mình.
VINICK: Anh nói xong chưa? Bởi nếu anh có một điều gì hợp lý để nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe, thì chắc chắn rằng tôi muốn...
SANTOS: A, lời nói đến từ một người không có bảo hiểm y tế gì cả, một người đã dành cả sự nghiệp để nói không, không, không, đối với mọi cải cách về chăm sóc sức khỏe đã đề đạt lên Quốc hội từ trước đến nay...

Vinick bước ra từ phía sau bục của mình và yêu cầu máy vi-âm cầm tay.

VINICK: Còn máy vi-âm nào như thế không?

Santos trao máy vi-âm đang cầm cho Vinick.

SAWYER: Quý ông không định đi vào khán giả đấy chứ?

Người phụ nữ trở lại sân khấu và trao một máy vi-âm khác cho Santos.

VINICK: Hãy để tôi kết luận như thế này: tôi phản đối những thỏa hiệp và kế hoạch ước mơ của Dân biểu Santos. Và tôi cam kết với quý vị ở đây tối nay rằng: Tôi sẽ không bao giờ tăng thuế Medicare, dù một xu cũng không!
SANTOS: Thượng nghị sĩ, ông đang có Medicare phải không nào?
VINICK: Tôi thuộc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe của Thượng viện.
SANTOS: Và ông sử dụng Medicare để bổ sung cho Chương trình đó?
VINICK: Vâng, nhưng tôi chỉ...
SANTOS: Thế thì, Medicare đủ tốt cho Thượng nghị sĩ Vinick nhưng lại không đủ tốt cho chúng ta hay sao? Nếu tất cả chúng ta có được sự chọn lựa để tham gia Medicare, nó sẽ trở nên một hệ thống bảo hiểm chăm sóc sức khỏe rẻ hơn rất nhiều và hiệu quả hơn rất nhiều.
SAWYER: Thượng nghị sĩ, cho tôi hỏi về một vấn đề có liên quan, đó là việc giá thuốc theo toa, đã tăng lên với một tốc độ tăng hơn gấp đôi suất lạm phát. Thế thì, ông có muốn cho nhập khẩu thuốc men Mỹ từ Canada, nơi họ bán rẻ hơn rất nhiều?
VINICK: Quý vị có biết tại sao các loại thuốc lại rẻ hơn ở Canada; bởi vì nhà nước kiểm soát giá cả. Quý vị biết có bao nhiêu loại thuốc cứu sống người ta được phát minh ở Canada? Hoàn toàn không có; bởi vì chính phủ Canada kiểm soát giá cả.
SANTOS: Nhưng mà, các phòng thí nghiệm của Canada đã giúp tạo ra được một số loại thuốc rất quan trọng đấy chứ.
VINICK: Không, không có gì bì được các loại thuốc thần diệu mà ngành công nghiệp dược phẩm của Mỹ đã ban phát cho thế giới đâu.
SANTOS: Ban phát cho thế giới? Tôi đoán là Thượng nghị sĩ đã không nhìn thấy bảng giá dược phẩm lúc gần đây, thưa ông.
VINICK: Không lâu trước đây, nếu nhiễm phải HIV tại quốc gia này, quý vị hẳn đã bị đánh dấu chờ chết mà thôi. Nay không còn như thế nữa. Và đó là nhờ các công ty dược phẩm của chúng ta. Quý vị đã biết, trong những năm 1970, lý do phổ biến nhất cho việc phải mổ là vì viêm nội tạng. Ngày nay, nếu bị viêm nội tạng, quý vị chỉ cần uống thuốc. Thuốc ấy có đắt tiền không? Vâng. Một đồng đô la có vẻ cũng là rất nhiều để trả cho một viên thuốc. Nhưng một đồng đô la mỗi ngày so với một hóa đơn phẫu thuật 30 ngàn đô la thì sao nào? Như thế thì, thuốc theo toa có đắt tiền không? Vâng. Nhưng thuốc ấy có cứu chúng ta khỏi phải trả các hóa đơn bệnh viện đắt hơn nhiều không? Chứ gì nữa! Thuốc ấy có cứu sống được người ta không? Được đấy chứ. Các công ty dược phẩm Mỹ giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc đồng thời cứu sống được người ta; thế mà đảng Dân chủ vẫn không ngừng tấn công các công ty ấy.
SANTOS: Tại sao các công ty dược phẩm lại có được sự bảo vệ đặc biệt mà không có ngành công nghiệp nào khác của Mỹ có được? Chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì từ Canada; tại sao lại không được mua thuốc theo toa?
VINICK: Bởi vì việc kiểm soát giá cả ở Canada là không công bình đối với các công ty của Mỹ.
SANTOS: Không công bình?
VINICK: Đúng thế, không công bình.
SANTOS: Thế thì, có công bình hay không, khi mà các nạn nhân bệnh AIDS đã chết ở châu Phi trong nhiều năm qua chỉ vì các công ty dược phẩm cố bảo vệ lợi nhuận của họ?
VINICK: Các nhà sản xuất dược phẩm đã giảm giá đáng kể ở châu Phi.
SANTOS: Vâng, chỉ sau khi chúng ta đã đốc thúc họ phải làm; và họ vẫn không giảm giá đủ thấp để tất cả những người thực sự cần thuốc ở châu Phi có thể mua được .
VINICK: Người ở Châu Phi hiện nay chết không phải tại vì các công ty dược phẩm của chúng ta. Họ chết dần tại vì họ không có nguồn cung cấp nước sạch và bởi vì họ không có một cơ sở hạ tầng cơ bản cho việc chăm sóc y tế, và bởi vì các chính phủ của họ tham nhũng. Các chính phủ ấy thường xuyên ngăn cản chúng ta đến với những người bệnh đang cần sự giúp đỡ, bất chấp những cố gắng của chúng ta.
SANTOS: À, vâng, công tác trao thuốc chăm sóc sức khỏe ở châu Phi còn yếu kém, chính vì vậy chúng ta phải cho giảm nợ toàn diện cho tất cả các nước ấy, để họ có thể tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của họ, thay vì lo tính về gánh nặng không thể trả lại các món nợ từ các nước giàu có trên thế giới.
VINICK: Giảm nợ là một ý tưởng tốt đẹp, nhưng không hiệu quả. Nó chỉ chính thức hóa một thực tế rằng các nước nghèo không bao giờ có thể hoàn trả nợ vay mà thôi.
SAWYER: Thượng nghị sĩ, có phải ông bảo rằng ông phản đối việc giảm nợ cho các nước nghèo đấy không?
VINICK: Không phải thế! Chúng ta nên tha các khoản nợ, nhưng việc đó sẽ không có hiệu quả... sẽ không giúp được các nước ấy bao nhiêu.
SAWYER: Thế thì, việc gì sẽ có hiệu quả?
VINICK: Cắt giảm thuế.

Khán giả cười vang. Santos và Vinick bước trở lại bục diễn thuyết của họ.

VINICK: Một số mức thuế ở châu Phi là cao nhất thế giới. Tại Tanzania, suất thuế 30% bắt đầu ngay từ mức thu nhập 475 đô la, cộng với 30% thuế họ đánh lên tất cả mọi thứ. Những mức thuế cao ấy khiến cho người ta không thể gầy dựng vốn làm ăn tại các nước đó. Vì vậy, kết quả là, không có gì được xây dựng, đường sá, nhà máy, chẳng có gì xây dựng được cả. Các nước châu Phi nghèo có mức tiền lương thấp nhất thế giới, nhưng một công ty như Nike chẳng hạn, lại không thể lập nhà máy ở đó, là vì các mức thuế bóc lột ấy. Thuế giết chết bất kỳ khả năng phát triển kinh tế nào. Chúng giết chết tất cả các hy vọng tự lực cánh sinh của các quốc gia ấy. Và kết quả là họ trở thành lệ thuộc hoàn toàn vào các tổ chức từ thiện, cho vay. Quý vị có biết... đây là phần tồi tệ nhất: Quý vị có biết tại sao các mức thuế lại cao đến thế không? Bởi vì chúng ta cả đấy. Bởi vì các nước ấy phải chứng minh với chúng ta rằng họ có khả năng làm ra đủ tiền để trả lại các khoản họ đã vay. Tuy nhiên, thuế không thể tăng được tiền thu nhập nếu chúng giết chết nền kinh tế. Vì vậy, hoá ra rằng, những ý định tốt của chúng tôi đối với Châu Phi - lòng tốt của chúng ta - vô tình mà đưa đến hậu quả bi thảm là chúng ta đã buộc các nước này phải tự giam hãm vào suy thoái kinh tế. Nếu chúng ta không thúc đẩy các nước ấy hạ thấp mức thuế, họ sẽ không bao giờ phát triển nền kinh tế của họ được. Người ta sẽ phải sống kiếp thất nghiệp suốt đời. Bệnh hoạn sẽ lan tràn. Đói nghèo sẽ là vĩnh viễn. Trẻ em sẽ đói. Và công tác từ thiện của chúng ta sẽ không bao giờ đủ. Không bao giờ.

Chiếu ra xa. Chấm dứt Màn Một.
 

MÀN HAI
Chiếu dần vào Phòng tranh luận - Buổi tối
Hai ứng cử viên tiếp tục cuộc tranh luận. Sawyer nói.

SAWYER: Tôi muốn chuyển sang vấn đề công việc, ngay tại nuớc Mỹ này. Thưa Dân biểu Santos, nhiều người Mỹ đang lo sợ rằng công việc của họ sẽ bị khoán cho các nước ngoài có mức lương thấp; hoặc là công việc của họ sẽ bị cắt bỏ trong các công ty đang phải thắt lưng buộc bụng. Thế thì, nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ làm những gì để bảo đảm công ăn việc làm?
SANTOS: À, thưa ông Forrest, chúng ta đã có một chương trình gọi là Hỗ trợ Điều chỉnh Nghề nghiệp để cung cấp việc đào tạo trở lại cho những công nhân bị mất việc làm vì mậu dịch với nước ngoài. Nếu là Tổng thống, tôi sẽ thêm vào chương trình đó rằng: sẽ hỗ trợ cho bất kỳ công nhân nào mất việc làm vì giao khoán việc làm cho nước ngoài. Chương trình và kế hoạch kinh tế của tôi để giữ vững ưu thế của người lao động Mỹ sẽ được xây dựng trên thành tích tạo công ăn việc làm xuất chúng của Tổng thống Bartlet hiện tại, và tôi nghĩ là sẽ giúp chúng ta tiến vững chắc trong việc tạo ra một triệu việc làm mới trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của tôi.
SAWYER: Một triệu việc làm mới?
SANTOS: Đúng thế.
SAWYER: Thế còn ông sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm mới trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, thưa Thượng nghị sĩ?
VINICK: Không việc làm mới nào cả.

Khán giả ồ lên kinh ngạc.

VINICK: Thực tế, tôi sẽ cắt giảm việc làm. Tôi sẽ làm giảm số việc làm trong chính phủ liên bang. Tôi biết là quý vị chờ tôi nói rằng tôi cắt giảm thuế là để kích thích nền kinh tế và do đó tạo ra công ăn việc làm. Thế nhưng, các nhà doanh nghiệp mới tạo ra việc làm. Kinh doanh mới tạo ra việc làm. Công việc của Tổng thống là phải tránh ra đừng cản trở họ mà thôi.
SANTOS: Ông muốn có một Tổng thống tránh ra đừng cản trở những người quản trị kinh doanh tham ô cướp bóc lũng đoạn các công ty như Enron hay sao?
VINICK: Không đâu. Tôi sẽ truy nã các công ty phạm pháp. Người bạn tranh cử (chức Phó Tổng thống) của tôi là Ray Sullivan, đã rất cứng rắn đối với tội phạm cổ áo trắng, khi anh ấy làm công tố viên; và vị Bộ trưởng Tư pháp của tôi cũng sẽ cứng rắn như thế.
SANTOS: Ông muốn có một Tổng thống tránh ra đừng cản trở những người quản trị hãng hàng-không cố ý phá sản công ty để tránh trách nhiệm trả tiền hưu trí cho công nhân đã cống hiến suốt đời cho những công ty ấy?
VINICK: Một số hãng hàng-không xưa cũ của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc trang trải bổn phận về tiền hưu trí rất lớn đối với nhân viên của họ, đúng vào lúc lại phải đương đầu với cạnh tranh khốc liệt từ các hãng hàng-không chi phí thấp còn quá mới chưa phải trả tiền hưu trí cho ai cả. Thế mà, kẻ thiếu suy nghĩ trong phe tự do lại mô tả các hãng hàng không bị phá sản cứ như là bọn tư bản gian ác lường gạt người lao động.
SANTOS: Tôi không nói như thế, thưa Thượng nghị sĩ, và tôi không nghĩ rằng ông nên đặt để những lời như thế vào miệng của tôi.
VINICK: Không. Tất nhiên là anh không nói điều đó. Anh có phải là một kẻ thiếu suy nghĩ trong phe tự do đâu nhỉ. Hay chả lẽ...

Khán giả cười lớn và vỗ tay.

SANTOS: Tôi biết là ông thích dùng từ "phe tự do" như thể là một tội phạm gì đấy.
VINICK: Không, tôi xin lỗi. Tôi không nên dùng từ đó. Tôi biết đảng Dân chủ nghĩ rằng phe tự do là một từ xấu. Xấu đến nỗi các anh phải thay đổi nó. Thế bây giờ các anh gọi mình là gì? "Phe cấp tiến" à? Phải thế không?
SANTOS: Sự thật là như thế. Đảng Cộng hòa đã cố tình chuyển từ phe tự do thành ra một từ xấu. Nhưng mà, phe tự do đã chấm dứt chế độ nô lệ ở đất nước này đấy.
VINICK: Một Tổng thống của phe Cộng hòa đã chấm dứt chế độ nô lệ đấy chứ.
SANTOS: Vâng, một Tổng thống Cộng hòa suy nghĩ theo phe tự do đấy, thưa Thượng nghị sĩ. Thế điều gì đã xảy ra với những người suy nghĩ theo phe tự do trong đảng Cộng hoà? Họ đã bị đuổi ra khỏi đảng của các ông. Những người phe tự do đã làm gì gây khó chịu cho đảng Cộng hoà nào? Tôi xin nói cho quý vị biết họ đã làm những gì. Phe tự do đã mang quyền bỏ phiếu đến cho phụ nữ. Phe tự do đã mang quyền bỏ phiếu đến cho người Mỹ gốc Phi châu. Phe tự do đã tạo ra An sinh xã hội và giúp cho hàng triệu người cao tuổi thoát khỏi nghèo đói. Phe tự do đã chấm dứt sự kỳ thị màu da. Phe tự do đã thông qua Đạo luật Dân quyền, Đạo luật Đầu phiếu. Phe tự do đã tạo ra bảo hiểm y tế công cộng Medicare. Phe tự do đã thông qua Đạo luật Không khí trong sạch, Đạo luật Nước sạch. Thế còn phe bảo thủ đã làm gì nào? Họ đã phản đối tất cả những điều đó - không chừa một điều nào. Thế thì, khi ông cố vất cái nhãn hiệu ấy vào chân tôi, "phe tự do", như thể là cái gì đấy phải xấu hổ, cái gì đấy dơ bẩn, cái gì đấy phải chạy tránh ra xa; làm thế không có hiệu quả gì đâu, thưa Thượng nghị sĩ, bởi vì tôi sẽ nâng cái nhãn hiệu ấy lên khoác vào người như một huy chương danh dự!

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt.

SAWYER: Tôi chắc rằng chính một thống đốc thuộc đảng Cộng hòa đã ra lệnh đình hoãn việc phạt tử hình ở bang Illinois. Thế thì thưa Dân biểu, ông có ủng hộ một lệnh bãi bỏ hình phạt tử hình toàn liên bang hay không?
SANTOS: Vâng.
SAWYER: Chỉ có thế thôi?
SANTOS: Có thế thôi.
SAWYER: Vâng, thế còn Thượng nghị sĩ Vinick thì sao?
VINICK: Không.

Khán giả vỗ tay.

SAWYER: Chỉ có thế thôi?
VINICK: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói chuyện đó rồi.
SAWYER: Vậy thì, chúng ta hãy thử bàn về vấn đề kiểm soát súng ống. Thượng nghị sĩ Vinick, chúng ta cần kiểm soát thêm hay không?
VINICK: Không. Hiến pháp cho chúng ta quyền được mang vũ khí. Chẳng phải là chuyện Tổng thống quyết định loại công dân tuân thủ pháp luật nào Hiến pháp có thể áp dụng vào.
SAWYER: Còn Dân biểu thì sao?
SANTOS: Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua chuyện kiểm soát thêm về súng ống. Mà chúng ta cần phải kiểm soát đạn dược. Đúng thế đấy. Có ít nhất là một trăm, hai trăm triệu súng trên đất nước này. Riêng tôi đã có ba khẩu trong số đó. Chúng ta không thể kiểm soát việc cung cấp súng ở đất nước này, nhưng chúng ta có thể kiểm soát việc cung cấp đạn dược. Mua những viên đạn không thể dễ dàng hơn là mua một vé máy bay. Chúng ta cần bắt phải có giấy phép mới được mua đạn súng ngắn. Cần phải ghi lại rõ ràng giấy chứng minh của mỗi lần mua đạn súng ngắn. Chúng ta đang ở thế kỷ 21. Thám tử điều tra các vụ giết người phải có thể theo dõi mỗi một viên đạn bắn ra để truy ra được người mua chỉ trong vòng vài phút.
SAWYER: Thưa quý ông, chúng ta hãy nói về vấn đề năng lượng. Chúng ta đã thấy giá xăng dầu cao kỷ lục trong năm nay, như vậy, có phải đấy là dấu hiệu của một tương lai thậm chí còn tồi tệ hơn, nếu chúng ta không chọn một chính sách có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng của chúng ta với giá cả hợp lý hay không, thưa Dân biểu?
SANTOS: Vâng, rõ ràng là đã đến lúc chúng ta phải thực sự nghiêm túc trong việc khai phát các nguồn năng lượng thay thế và ngừng cho phép các công ty dầu chi phối chính sách của chúng ta để họ thu hoạch những món lợi kỷ lục.
VINICK: Anh lại nói thế nữa! Vẫn là đường lối của đảng Dân chủ: tấn công các doanh nghiệp lớn, tấn công các công ty dầu.
SANTOS: Tôi không tấn công vào các công ty dầu.
VINICK: Ồ, có chứ, anh tấn công đấy chứ gì nữa.
SANTOS: Này Arnie, tôi hiểu rằng các công ty dầu đã hiến tặng cho quỹ tranh cử của ông rất nhiều tiền.
VINICK: Rồi sao? Vì vậy tôi là con rối của họ à? Hử? Có phải anh muốn nói rằng họ là chủ của tôi đấy không?
SAWYER: Thưa quý ông, chúng ta hãy trở lại vấn đề...
VINICK: Không, không, không. Anh ta không thể bôi nhọ tôi rồi chạy ngay đi được.
SANTOS: Tôi không bôi nhọ ông đâu.
SAWYER: Quý ông...
VINICK: Đúng là anh muốn làm thế đấy chứ.
SAWYER: Thưa quý ông, xin hãy ngừng lại một tí...
VINICK: Không, không, không. Hãy nói về chuyện này ngay bây giờ đi.
SAWYER: Thượng nghị sĩ...
VINICK: Thế nhưng anh ấy đã nêu lên mà, tôi có quyền trả lời chứ.
SAWYER: Thôi được, thưa ông. Mời ông tiếp tục.
VINICK: Tôi đã trình bày tất cả tên họ của 220 ngàn người đã đóng góp vào quỹ tranh cử của tôi. Chẳng có gì bí mật về nguồn tiền quỹ tranh cử của tôi cả. Một số người đóng góp cho tôi đang làm việc cho các công ty dầu. Thế mà phe tự do muốn quý vị nghĩ rằng đó là chuyện xấu. Họ muốn quý vị nghĩ rằng người nào làm việc cho công ty dầu thì không thể là một người Mỹ tốt được. Tôi nhớ thời xưa ở đất nước này, người ta đã bị lên án chỉ vì những gì họ nghĩ, bị lên án chỉ vì lập trường chính trị của họ. Phe tự do đã chiến đấu cho cuộc chiến cao quý chống lại cuộc săn diệt phù thủy ấy. Phe tự do đã cho rằng đó là chuyện không đúng với đặc tính của người Mỹ, và họ nghĩ thế là đúng. Thế mà bây giờ, phe tự do ấy lại muốn lên án người ta chỉ vì nơi họ làm việc hay sao?
SANTOS: Này ông, tôi có người thân đang làm việc trên khắp các khu vực mỏ dầu ở Texas đấy, thưa ông. Tôi chỉ nói rằng lập trường của ông về năng lượng lại chính là những gì các công ty dầu muốn nghe, và đó là lý do tại sao họ đã hiến tặng rất nhiều cho quỹ tranh cử của ông đấy.
VINICK: Còn lập trường của anh về chi tiêu, về việc tạo công việc mới trong các cơ quan của chính phủ, lại chính là những gì các công đoàn của công chức muốn nghe, và đó là lý do tại sao họ đã đổ tiền vào quỹ tranh cử của anh đấy. Nếu anh muốn bàn về xung đột lợi ích...
SANTOS: Ông nói thế thì ai đang ném những lời buộc tội rẻ tiền đây?
VINICK: Ấy, anh bắt đầu trước mà!
SAWYER: Thưa quý ông, xin vui lòng... Tôi phải ngăn các ông lại ở đây...
VINICK: Tôi chỉ định trả đũa...
SAWYER: Thượng nghị sĩ!
VINICK: Xin lỗi.
SAWYER: Nào, trừ khi quý ông đã sẵn sàng để chứng minh, không chỉ buộc tội nhưng đưa được chứng cớ cụ thể rằng đối thủ bị ảnh hưởng bởi những hiến tặng vào quỹ tranh cử, xin vui lòng đồng ý rằng chúng ta hãy chuyển sang mục tiếp theo. Thưa Dân biểu Santos, ông đã nói rằng chúng ta phải giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu nước ngoài. Thế thì, tại sao ông chủ trương không khoan dầu tại vùng Bảo hộ Thú hoang Quốc gia Bắc cực ở Alaska?
SANTOS: Bởi vì chúng ta không thể cứ cắm cúi khoan dầu mãi mà độc lập về năng lượng được. Vùng đó chỉ có nhiều nhất là lượng dầu dùng trong khoảng một năm mà thôi. Tôi không nghĩ rằng lượng dầu đó là đáng để phá vỡ thăng bằng sinh thái đã tồn tại hàng triệu năm nay tại một vùng hoang dã độc đáo và hoành tráng như thế.
SAWYER: Thượng nghị sĩ.
SANTOS: Vùng hoang dã ấy có giá trị hơn nhiều so với lượng dầu bên dưới. Tôi nghĩ rằng con đường tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn không cần phải xéo qua vùng Bảo hộ Thú hoang Quốc gia Bắc cực.
SAWYER: Xin lỗi, mời Thượng nghị sĩ.
VINICK: Lượng dầu dùng trong khoảng một năm? Nghe như là rất nhiều đối với tôi, và có thể còn có dầu nhiều hơn thế nữa. Có thể dưới đó có số lượng dầu khổng lồ hơn nữa kia. Chúng ta không bao giờ biết được là bao nhiêu cho đến khi chúng ta bắt đầu khoan tìm. Hẳn rằng nơi đó là một vùng tuyệt đẹp. Anh đã đến đấy bao giờ chưa?
SANTOS: Chưa.
VINICK: Tôi cũng chưa hề đến. Quý vị thì sao? Có ai đến đấy chưa? Vỗ tay lên nếu có vị nào đã từng đến vùng Bảo hộ Thú hoang Quốc gia Bắc cực.

Im lặng.

VINICK: À há! Và đó cũng là khoảng bao nhiêu người trong suốt đời sẽ có dịp đi đến vùng Bảo hộ Thú hoang Quốc gia Bắc cực ấy. Chẳng có ai cả! Nghĩa là, có thể một vài người hiếm hoi thật giàu có sẽ đi lên đó bằng máy bay riêng mà chụp vài tấm hình trong mùa hè. Nghĩa là, đấy chẳng phải như vùng Grand Canyon mà chúng ta vẫn nhắc đến. Có bao nhiêu người trong quý vị đây đã đến Grand Canyon nào?

Rất nhiều người trong khán giả vỗ tay. Vinick lại nắm máy vi-âm không dây bước vòng ra phía trước bục của mình.

VINICK: Nếu người ta phát hiện ra trữ lượng dầu lớn tại Grand Canyon, tôi sẽ không bao giờ để cho họ khoan dầu ở đấy, bởi vì đó là tượng đài thiên nhiên tráng lệ nhất của chúng ta, và bởi vì quả thực người dân Mỹ đến được đó. Họ phải đến đó để được nhìn thấy tận mắt, để cảm nhận, để chạm vào, để trải nghiệm toàn bộ nét huy hoàng của nó. Vả lại, quý vị biết đấy, chúng ta đang nói về một quốc gia có những giếng dầu ngay trong vùng có các bãi biển đẹp của Santa Barbara; những giếng dầu ngay trong mỗi vùng có bãi biển của bang Texas; hàng ngàn giếng dầu đang hoạt động tại thành phố Los Angeles. Tôi vừa thấy một giếng dầu ngay trong bãi đậu xe của một hiệu McDonalds tại Long Beach ngày hôm kia. Thế mà lúc này, người của đảng Dân chủ lại nói là chúng ta không thể đặt các giếng dầu tại một vùng xa tít đến nỗi chỉ có thú vật mới nhìn thấy được chúng? Tôi thì mong phải chi chúng ta có thể đặt tất cả các giếng dầu của chúng ta ở vùng xa ấy, nơi mà không ai có thể nhìn thấy chúng.

Khán giả vỗ tay.

SAWYER: Còn có những cách tiếp cận khác nữa. Thưa Dân biểu Santos, ông có ủng hộ việc xây dựng thêm các nhà máy phát điện hạch nhân nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng từ nước ngoài hay không?
SANTOS: Ồ, không, thưa ông Forrest, không đâu. Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách xử trí chất thải phóng xạ từ các nhà máy mà chúng ta đã có.
VINICK: Năng lượng hạch nhân là một nguồn năng lượng hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy. Tất nhiên chúng ta nên xây dựng thêm nhiều nhà máy phát điện hạch nhân nữa chứ.
SANTOS: Ông bảo là "hoàn toàn an toàn" à? Xin lỗi ông, tôi không muốn bị xem là một kẻ gieo hoang mang ở đây, thế nhưng rõ ràng là có rất nhiều mối quan ngại về an toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta ngừng xây dựng nhà máy phát điện hạch nhân. Chính phủ nên hỗ trợ phát triển các nguồn năng lượng thay thế cũng như tất cả các công nghệ mới khai thác năng lượng mặt trời, phát điện từ gió; tất cả các dạng năng lượng mới, an toàn hơn, thay thế cho phát điện hạch nhân.
SAWYER: Thượng nghị sĩ nghĩ thế nào về điều đó? Chính phủ có nên hỗ trợ các nguồn năng lượng thay thế hay không?
VINICK: Tôi không tin tưởng các chính trị gia sẽ lựa chọn được các nguồn năng lượng thích đáng. Tôi tin tưởng vào thị trường tự do. Quý vị biết đấy, chính phủ đã không chuyển đổi chúng ta từ năng lượng dầu cá voi sang dầu tìm thấy dưới mặt đất. Thị trường đã làm chuyện đó. Và chính phủ đã không chế tạo loại xe Prius (dùng bình điện cùng với dầu xăng), loại xe bán chạy nhất tại Hollywood. Cũng đã do thị trường quyết định cả đấy. Ở Los Angeles bây giờ, xe thời trang nhất quý vị có thể lái là loại xe hybrid (nhiên liệu hỗn hợp) ấy. Thế thì, nếu đấy là điều mà thị trường tự do đã có thể quyết định trong vùng đất có văn hóa mê xe điên cuồng nhất trên trái đất này, thì tôi tin tưởng thị trường tự do sẽ giải quyết được vấn đề năng lượng của chúng ta. Quý vị biết rằng thị trường có thể thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Có thể thay đổi những gì chúng ta ước muốn. Chính phủ thì không thể làm điều đó được. Đó là lý do thị trường đã luôn luôn là một nhân tố giải quyết vấn đề tốt hơn là chính phủ, và sẽ luôn luôn như thế thôi.
SANTOS: Trong lúc ông một lòng tin tưởng vào thị trường, thì chúng ta đang đốt nhiên liệu hóa thạch mỗi ngày, và các tảng băng vùng cực sẵn sàng bắt đầu tan chảy.
VINICK: Cũng vẫn là những người đã doạ quý vị rằng chúng ta sắp xài hết dầu cho đến cuối thế kỷ 20, ngày nay lại đang cố đe doạ chúng ta với những lý thuyết về chuyện toàn cầu nóng lên.
SANTOS: Lý thuyết thôi sao? Ông không tin vào nghiên cứu khoa học đã có những chứng cớ không chối cãi được rằng...
VINICK: Không, anh có hiểu điều anh đang nói không? Anh đang nói về sự thay đổi một độ trong nhiệt độ của trái đất qua hàng trăm năm trước đấy.
SANTOS: Thưa Thượng nghị sĩ, rõ ràng là ông đã không đọc thấy các nghiên cứu khoa học...
VINICK: Có chứ!
SANTOS: ... nhiều báo cáo có...
VINICK: Không, tôi đã...
SAWYER: Quý ông, quý ông...

Cả hai đều ngừng lại.

SAWYER: Chúng ta không còn thời gian nữa. Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng về năng lượng, nếu được? Chúng ta sẽ còn bị lệ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài trong tương lai gần, thế thì, quý ông sẽ làm gì để đảm bảo một nguồn cung cấp tin cậy được từ dầu mỏ nước ngoài? Thưa Dân biểu.
SANTOS: Cho phép tôi bắt đầu bằng lời nói này, vì đây là phần quan trọng nhất trong chính sách năng lượng của tôi, rằng: tôi sẽ không bao giờ khai chiến vì dầu xăng cả.

Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Xin giữ yên lặng. Xin giữ yên lặng.
SANTOS: Và tôi muốn mời Thượng nghị sĩ Vinick cùng tôi cam kết điều đó.

Khán giả hoan nghênh một lần nữa.

SAWYER: Thưa quý vị khán giả, quý vị muốn nghe tiếng mình hoan nghênh hay quý vị muốn lắng nghe các ứng cử viên nói chuyện? Xin vui lòng. Mời Thượng nghị sĩ.
VINICK: Thật là vô lý khi bảo rằng chúng ta có lúc phải dùng đến chiến tranh để bảo đảm nguồn cung cấp dầu. Dầu là một thứ hàng hóa trên thị trường thế giới. Không cần phải bắn giết ai để có được nó, chỉ cần phải trả tiền mà thôi. Mà này, quý vị có biết nguồn cung cấp dầu nước ngoài lớn nhất của chúng ta là đâu không?

Một vài khán giả la lên câu trả lời của họ.

VINICK: Sai rồi, đó là Canada. Vì vậy, chúng ta hãy ngừng lại, đừng hoảng hốt nói xấu nguồn dầu nước ngoài.
SANTOS: Như ông nói, thật là vô lý khi bảo rằng chúng ta có lúc phải dùng đến chiến tranh để bảo đảm nguồn cung cấp dầu, thế tại sao ông không cùng tôi cam kết như thế chứ?
VINICK: Bởi vì nó cũng giống chiến tranh vì đường (sugar) vậy thôi. Anh muốn có luôn một cam kết như thế không? Anh biết đấy, các nước xuất khẩu dầu phải bán dầu cho ai đấy để sống còn chứ. Họ cần chúng ta mua. Họ không thể cắt bỏ chúng ta cho dù họ có muốn thế đi nữa.
SANTOS: Ông cùng tôi cam kết như thế chứ, thưa Thượng nghị sĩ?
VINICK: Tôi không ha? thấp giá trị của chức vụ Tổng thống bằng chuyện tham gia bất kỳ cam kết nào ngoài tuyên thệ nhậm chức.
SAWYER: Thưa Dân biểu, thưa Thượng nghị sĩ, chúng ta chỉ còn vài phút hiếm hoi nữa thôi. Quý ông muốn dùng thời gian ấy cho lời kết thúc đấy chứ?
VINICK: Vâng.
SAWYER: Thế thì được. Theo thứ tự tung đồng xu, lời kết thúc đầu tiên là từ Dân biểu Santos.
SANTOS: Vâng. Thượng nghị sĩ Vinick nao nức muốn có một cam kết về thuế, nhưng bây giờ lại bảo cam kết về bất cứ điều gì khác là hạ thấp giá trị của chức vụ Tổng thống. Thế nhưng Tổng thống thì phải chỉ đạo chứ. Tổng thống phải tích cực giải quyết vấn đề, chứ đâu chỉ hy vọng thị trường sẽ chỉ ra tất cả mọi thứ cho mình. Chính thị trường tự do mà Thượng nghị sĩ Vinick tin tưởng quá nhiều ấy đã để lại 45 triệu người không có bảo hiểm y tế đấy. Tuy nhiên, phải công nhận điểm son của Thượng nghị sĩ Vinick là ông rất thành thực thú nhận thực tế là ông chẳng có kế hoạch chăm sóc sức khỏe nào cả, chẳng có kế hoạch giáo dục nào cả, chẳng có kế hoạch tạo công việc nào cả, chẳng có kế hoạch năng lượng nào cả. Tất cả những gì ông có, chỉ là một kế hoạch cắt giảm thuế. Sau khi cắt giảm thuế, không biết ông sẽ làm gì cho hết bốn năm trời?

Một số khán giả cười lớn và vỗ tay.

SANTOS: Cắt giảm thuế đâu phải là cây đũa thần mà quý vị có thể múa lên cho mọi vấn đề. Thượng nghị sĩ Vinick rất lẹ làng khi tấn công các chương trình kế hoạch của tôi, thế nhưng chức vụ Tổng thống đâu phải chỉ để nói không, không, không. Phải nói có, về một cái gì đó chứ. Phải làm một cái gì đó chứ. Chúng ta không có đủ thời gian để tôi có thể nhắc nhở quý vị về mọi sự khác biệt trong từng chính sách mà quý vị đã nghe nói đến ở đây đêm nay. Tuy nhiên, khi quý vị đi làm vào ngày mai, và quý vị nói về cuộc tranh luận này, xin quý vị hãy nói về những phẩm chất mà quý vị muốn thấy ở người Tổng thống, những phẩm chất lãnh đạo. Xin hãy tự hỏi: có phải Matt Santos là loại người sẽ bỏ quên những lời anh ta đã hứa tối nay bởi vì chúng quá khó khăn để thực hiện, hay không. Xin hãy nói đến những gì Matt Santos đã phải làm từ nơi anh ta được rửa tội 45 năm trước, để đến được nơi anh ta đứng đây đêm nay. Hãy tự hỏi chính mình đã phải như thế nào để làm được như thế. Rồi hãy tự hỏi quý vị đã sẵn sàng để giao cho Matt Santos chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ hay chưa. Quý vị biết đấy, quý vị đã đọc thấy những câu chuyện trên các tờ báo trên khắp thế giới, người ta hỏi rằng nuớc Mỹ đã sẵn sàng có một Tổng thống gốc La tinh hay chưa. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi đó. Tôi không bao giờ phải hỏi Trung tâm Huấn luyện Hải quân Annapolis đã sẵn sàng để có một chuẩn uý gốc La tinh hay chưa. Tôi không bao giờ phải hỏi binh chủng Thủy quân lục chiến đã sẵn sàng để có một phi công máy bay chiến đấu gốc La tinh hay chưa. Tôi đã chẳng cần phải hỏi như thế. Tôi đã chỉ cần chứng minh rằng tôi đã sẵn sàng để nhận việc, và tôi có khả năng làm được việc. Giờ đây, tôi mong muốn có được phiếu bầu của quý vị, bởi vì tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng để thực hiện công việc. Cảm ơn quý vị.

Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Thượng nghị sĩ Vinick, xin cho lời kết thúc.
VINICK: Trước tiên, tôi muốn cảm ơn Matt đã đồng ý bỏ các quy luật tranh luận tối nay, cho chúng ta có được một cuộc tranh luận thực sự. Những gì quý vị đã nghe thấy, bên trên rất nhiều các khác biệt về chính sách, là những khác biệt về triết lý trong vấn đề chính quyền. Tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều mong muốn những gì tốt nhất cho đất nước này, chỉ là chúng tôi có những ý tưởng khác nhau về cách làm thế nào để đạt được như thế. Tôi nghĩ là công bằng khi nói rằng Matt đặt tin tưởng vào chính quyền liên bang hơn là tôi. Tôi đặt tin tưởng vào tự do hơn - tự do của quý vị đấy, tự do của quý vị để lựa chọn trường cho con cháu, tự do của quý vị để lựa chọn xe hơi hoặc xe tải tốt nhất cho mình và gia đình, tự do của quý vị để quyết định chi tiêu hay dành dụm tiền mà quý vị đã khó nhọc mới kiếm được, thay vì để chính phủ tiêu giùm cho quý vị. Tôi không chống đối việc có chính phủ. Tôi chỉ không muốn quy mô chính phủ lớn hơn mức chúng ta có thể chi trả. Tôi không muốn chính phủ làm những việc chính phủ không biết cách làm; hoặc làm những việc mà khu vực tư nhân có thể làm tốt hơn; hoặc ném tiền thêm vào các chương trình không thành công, vì những điều đó đúng là những gì làm cho người dân mất lòng tin vào chính phủ. Và tất cả chúng ta, dù thuộc đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa hay độc lập, phe tự do hay phe bảo thủ, chúng ta đều muốn có một chính phủ mà chúng ta có thể tin tưởng được. Tất cả chúng ta đều muốn có một chính phủ không hứa hẹn hão huyền, một chính phủ không lươn lẹo, không ham hố ôm đồm cả những chuyện vượt quá sức mình; một chính phủ hiệu quả, hiệu năng cao, và trung thực. Đó là thứ chính quyền mà tổ tiên sáng lập (nước Mỹ) đã tạo ra. Đó là những gì tổ tiên mong muốn cho chúng ta. Sự lựa chọn trong cuộc bầu cử này tựu trung chính là điều này: chúng ta muốn có một chính phủ cai quản chúng ta chặt chẽ hơn nữa, hay chúng ta muốn kiểm soát được chính phủ. Cai trị là lựa chọn, và lựa chọn không bao giờ dễ dàng. Phải đấu tranh với những nhà vận động hành lang đang có sẵn đấy trên tất cả các lựa chọn. Họ sẵn sàng chụp mũ ta ngay lập tức khi ta lựa chọn những gì họ không thích. Quý vị đã nghe người la ó phản đối tôi đêm nay đấy. Phải bền bĩ mạnh mẽ mới đối đầu được với chuyện đó. Thế nhưng bền bĩ mạnh mẽ không giúp chọn lựa đúng. Cần phải có kinh nghiệm và phán đoán từng trải. Đó là những gì chức vụ Tổng thống cần đến hơn bao giờ hết. Và đó chính là lý do tôi mong muốn quý vị bỏ phiếu cho tôi, để tôi có thể mang đến cho quý vị kiểu mẫu chính quyền mà tổ tiên sáng lập của chúng ta đã hứa hẹn với quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

Khán giả vỗ tay hoan nghênh.

SAWYER: Thượng nghị sĩ Vinick, Dân biểu Santos, xin cảm ơn hai ông. Xin kết thúc cuộc tranh luận và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Chúc quý khán giả ngủ ngon.

Khán giả vỗ tay một lần nữa. Santos và Vinick bước đến giữa sân khấu để bắt tay nhau. Sawyer rời khỏi bàn làm việc và bắt tay cả hai người. Sau đó, người trong gia đình của cả hai ứng cử viên được phép lên sân khấu. Santos ôm các con và hôn vợ là Helen. Vinick ôm các cháu của mình. Khán giả tiếp tục vỗ tay.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney, 06/2010