Bình Chú:
Một đêm trăng
sáng, trên ngọn núi Bảo Đài, trong dẫy Yên Tử, vua Bụt
viết một bài thơ đẹp huyền diệu trong từng câu chữ:
Đất hẹp làm đài
cổ trông như nổi cao lên
Thời tiết luân
chuyển mới vào đầu mùa xuân
Với trí tuệ của
bậc liễu ngộ, mọi sự đều không phiếm diện, có thể
nhìn theo hai thế đối kháng:
Ngõ hoa có ánh
trăng chiếu là có bóng rợp đi theo.
Mây vờn quanh núi
có thể nói xa, mà cũng có thể nói gần. Nói xa và gần là
đối đãi, so sánh.
Mọi việc trên
đời như nước mới vừa trôi đi, là đã có nước khác tới.
Cho nên không có hạnh phúc cũng như đau khổ dài lâu.
Nhìn lại tâm con
người, vì có tâm thực nên mới biết có tâm vọng. Có lòng
sáng, nên mới biết có lòng tà". Trăm năm cuộc đời tu chỗ
đó.
Ngài dùng những
hình ảnh giúp sự thực chứng mà không dùng ý niệm trừu
tượng: Tu bằng việc thực nghiệm cảm thọ trong cảm thọ.
Hai câu kết:
Thổi sáo lên đi: Vừa thổi hơi ra hết là ánh trăng ngoài
kia tràn vào đầy trong lòng, phủ đầy ngực áo ngoài: Ta hoà
mình vào cả vũ trụ mênh mông đầy ánh trăng đó.
Một hình tượng
vô ngã vô cùng đẹp.
Mà "Vô ngã là
niết bàn".
Phạm
Thảo Nguyên
|