Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Phạm Thảo Nguyên giới thiệu
( tức Thảo Nguyên )
Đọc thơ Nguyễn Du
Dạ Toạ
Khi vua Gia Long toàn thắng nhà Tây Sơn, Nguyễn Du ra làm quan cho nhà Nguyễn từ năm 1802  tới  khi mất 1820. Được nhà vua trọng dụng, nhưng thi hào lúc nào cũng u sầu, vì lòng vẫn hướng về nhà Lê, trong khi phải thờ chúa mới. Hơn nữa triều đình nhà Nguyễn nhiều bè phái, nhiều đố kỵ... không hợp với ông. Làm quan thi nhân phải sống xa quê hương, xa gia đình, không bạn bè thân thuộc Bài thơ Dạ Toạ viết vào thời kỳ này. 
Dạ Toạ
夜 坐
  Phiên âm Hán Việt :
四 壁 蛩 聲 鬧 夜 眠
Tứ bích cùng thanh náo dạ miên
矮 床 移 向 曲 欄 邊
Ải sàng di hướng khúc lan biên
微 風 不 動 霜 垂 地
Vi phong bất động sương thùy địa
斜 月 無 光 星 滿 天
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên
今 古 閒 愁 來 醉 後
Kim cổ nhàn sầu lai túy hậu 
蓴 鱸 鄉 思 在 秋 先
Thuần lô* hương tứ tại thu tiên
白 頭 所 計 惟 衣 食
Bạch đầu sở kế duy y thực
何 得 狂 歌 似 少 年
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên
Thơ dịch :
Ngồi Trong Đêm
Tiếng dế quanh tường phá giấc ngơi
Kéo giường gần lại phía hiên ngoài 
Trời im gió lặng sương tràn đất
Trăng xế tối đen sao ngập trời
Kim cổ sầu ơi, say lại đến
Cá, rau quê nhớ tại thu thời
Bạc đầu lo mỗi cơm cùng áo
Sao được hát ngông như trẻ trai.
Bình Chú:
Những sầu đau thuở trước, với thời gian, hình như đã mờ nhạt bớt trong lòng người đứng tuổi, đã lắng sâu và trở nên nên tiềm ẩn trong  "con người sầu mộng" Nguyễn Du, đã tạo thành cái  "nhàn sầu" man mác, cô đọng trong hồn thơ của ông. Để rồi trong đêm yên lặng mênh mông sương phủ, hay dưới bầu trời tối đen đầy sao, cứ sau chén rượu la đà là lại thấy chúng lững thững trở về:
Kim cổ nhàn sầu lai tuý hậu
Kim cổ sầu ơi, say lại đến
Đó là đời sống nhàm chán không còn hứng thú gì, của một ông quan lẻ loi sầu xứ, xa quê hương, xa vợ con, anh em, bè bạn....Hơn nữa cái triều đình mình đang còng lưng phục vụ cũng rất xa lạ. Thi nhân nói rõ hẳn ra rằng : 
Làm quan chỉ vì cơm áo (câu 7)  :
Bạc đầu lo mỗi cơm cùng áo
Câu 8: Dư vị của  những ngày "tuổi trẻ đẹp đẽ", cái thời "hát ngông", "đi hái sen", làm thơ ứng đối, vui đùa  ...  thỉnh thoảng vẫn thấp thoáng hiện ra... Những kỷ niệm thời đó là điều duy nhất làm ta khẽ vui :
Sao được hát ngông như trẻ trai 
Ôi, cái quá khứ bất khả đắc! Có ai mà không nhớ nó !
 
 PTN
 Trích Đọc Và Dịch Thơ Chữ Hán Của Nguyễn Du,Thảo Nguyên, 2007 và 2009