Trở Về   ]         [  Tác giả  ] 
Phạm Thảo Nguyên giới thiệu
( tức Thảo Nguyên )
Đọc thơ Nguyễn Trãi
Thính Vũ
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) là một quân sư sáng chói của Lê Lợi, người đã tạo công đầu trong cuộc chiến thắng anh dũng giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ nhà Minh, Trung Quốc, một chính trị gia tuyệt vời trong cuộc đấu trí với những kẻ thù xâm lược. Đồng thời, ông là một một danh nhân thế giới, một thi nhân đầy sáng tạo của dân Việt, đã đưa chữ Nôm lên vị trí ngôn ngữ văn chương mới, một thiền gia thâm sâu, và một công thần đầy lòng yêu nước bị một cái án oan kinh khủng làm rung động mọi trái tim Việt Nam trong sáu thế kỷ nay.

Dưới đây, tôi xin giới thiệu bài thơ Thính Vũ của ông, qua cái nhìn của một kẻ hậu học, dưới áp lực của rất nhiều bản dịch xưa nay
 

Thính Vũ
聽 雨
  Phiên âm Hán Việt :
寂 寞 幽 齋 裏 
Tịch mịch u trai lý
終 宵 聽 雨 聲
Chung tiêu thính vũ thanh
蕭 騷 驚 客 枕
Tiêu tao kinh khách chẩm
點 滴 數 殘 更
Điểm tích sổ tàn canh
隔 竹 敲 窗 密
Cách trúc sao song mật
和 鐘 入 夢 清
Hoà chung nhập mộng thanh
吟 餘 渾 不 寐
Ngâm dư hồn bất mị
斷 續 到 天 明
Đoạn tục đáo thiên minh
Thơ dịch :
Nghe Mưa
Phòng thơ tịch mịch tối
Suốt đêm nghe mưa rơi
Thanh tao lay gối khách
Tí tách điểm canh dài
Cách trúc gõ cửa mật
Cùng chuông ngân mộng ai
Ngâm thơ rồi chẳng ngủ
Chập chờn tới sáng mai
Bình Chú:
Trong phòng học tối, quạnh quẽ, Nguyễn Trãi nghe tiếng mưa đêm.

Thoạt đầu tiếng mưa thanh tao khẽ lay động gối thi nhân, như nhủ như gọi. Từng giọt nước rơi tí tách điểm canh, canh tàn, canh mới, cứ thế đi sâu dần vào thời gian. 

Tới câu 5, với chữ "mật" kỳ đặc: Cửa sổ, "song mật" của Nguyễn Trãi, không phải chỉ "đóng" mà hơn nhiều nữa, đang "phong kín nghiêm mật".  Vì vậy không phải đó cửa thường, mà là tượng trưng cho những niềm u uẩn sâu thẳm hãy còn giữ kín chưa hề ngỏ, là cõi lòng thi nhân. 

Câu thơ của Nguyễn Trãi tuyệt đẹp:

Cách trúc sao song mật
(Cách trúc gõ cửa mật)
Nhưng tại sao muốn gõ vào được chiếc cửa đóng nghiêm mật đó, chạm được tới những niềm u uẩn giữ kín trong đáy lòng người viết đó, giọt mưa phải "qua trúc”? Bởi vì mưa chỉ là vật chất, làm sao động được tới, gõ được đến "cửa mật” là tinh thần! Cho nên mưa phải nhờ "trúc”ở giữa làm trung gian. Trúc ở đây không mang tính cách trang trí cho câu thơ, mà xây dựng cho sự hoàn mỹ của ý tưởng.

Câu 6 tiếp theo: 

Hoà chung nhập mộng thanh -
(Cùng chuông ngân mộng ai)
Cũng vậy muốn vào được, xâm nhập được giấc mộng thi nhân, tới tận miền vô thức, giọt mưa phải hoà vào tiếng chuông, cùng tiếng chuông mang âm thanh nhập vào vô thức mộng.

Thế là từ những tiếng mưa rơi phơn phớt bên ngoài gối, làm quen với người, qua bốn câu thơ tả tiếng mưa, thi nhân đã mở toang cõi lòng để hạt mưa rì rầm đi sâu vào tâm tình sâu kín của mình, cho mưa ngao du tới cả giấc mộng ngoài ý thức.

Hình như nói ra xong niềm u uẩn trong hai câu 5, 6 thì lòng đã nhẹ, có thể ngồi dậy hoặc nằm đọc thơ và mưa. Nguyễn Trãi từ nghe mưa trong phòng thơ, chuyển sang ngâm thơ đầy hứng thú trong tiếng mưa. 

Câu cuối không biết chủ từ là giọt mưa hay người thơ, có thể chủ thể và khách thể đã hoà vào nhau làm một, cho nên, người thì chập chờn thức ngủ, còn mưa thì rơi rơi tạnh tạnh... đứt nối suốt đêm. 

PTN