Mỗi
người đón mưa với một tâm trạng khác nhau tuỳ theo từng
hoàn cảnh.Người nông dân sẽ rất mừng vui khi mưa ban tặng
cho mảnh đất khô cằn một sự hồi sinh. Nhưng mưa lại làm
tăng thêm sự nhọc nhằn cho người còn tảo tần khuya, sớm
đường xa. Ngược với những gian nan của cuộc sống thì
mưa đem đến sự ấm cúng vào trong những căn nhà khép cửa
cho những người đang quây quần bên lò sưởi. Mưa cũng là
niềm cảm hứng vô tận đối với các thi, nhạc sĩ nên từ
đó đã có biết bao nhiêu là tuyệt tác về mưa dâng tặng
cho đời. Và bây giờ! Mùa mưa đã về trên xứ sở của tôi
với những buổi chiều mưa đan kín lối đi về, tôi cũng
muốn đặt bút vào trang giấy...
Nhưng
tôi không viết về cơn mưa đang xôn xao ngoài kia làm cho những
cành Thông Thiên vung vẫy rơi hoa lá đầy sân. Cũng không viết
về cơn mưa trong trí nhớ tôi, một thời mộng mơ khi môi
cười chưa héo.Mà tôi sẽ viết về cơn mưa trong quá khứ
của Hoàng Định Nam! Đó là cơn mưa của hoài niệm mà trong
đời ai cũng có:
Những
cơn mưa đầu mùa sớm trễ
Cũng
ru ta bằng tiết tấu vỗ về
Cũng
làm xanh những chồi lộc đam mê
Cũng
gội rửa lòng anh trang giấy mới.
Tôi
đã từng nghe câu hỏi "Thế nào là một bài thơ hay?", và
tôi cũng từng đọc rất nhiều những bài phê bình văn học
của các Nhà Phê Bình dành cho những bài thơ với sự phân
tích tách bạch từng câu chữ thế nào là hay, dở. Nhưng với
tôi từ góc độ của một người yêu thơ, tôi chỉ muốn
dành cho thơ một cái nhìn chiêm ngưỡng như người ta nhìn
ngắm một cái gì đẹp, ấn tượng mà không thắc mắc nó
hình thành do đâu? tạo nên bởi cái gì? Và bài thơ hay đối
với tôi là bài thơ có thể đi ngay vào tâm hồn người đọc,
mang đến cho họ sự đồng cảm, niềm cảm xúc dù không phải
hoàn cảnh hoặc tâm sự của mình, và tôi thật sự tìm thấy
niềm cảm xúc đó khi tình cờ bắt gặp cơn mưa của Hoàng
Định Nam đưa tôi quay về trú chân vào thời khắc khi đất
nước không bình yên, để gặp lại những hình ảnh :
Bao
thế hệ đã đi vào lửa đạn
Bọn
anh cũng đã đi "vào nơi gió cát"
Một
mùa mưa phong kín cổng học đường
Sài
Gòn bấy giờ có vạn luyến thương.
Sài
Gòn dù có ôm giữ vạn niềm thương nhưng cơn mưa binh biến
buộc sự bình yên phải khép lại sau cánh cổng trường để
những chàng thư sinh xếp bút nghiên lên đường vào nơi đạn
lửa,
Những
người đi theo tiếng gọi non sông
Những
người đi, đi mãi không cùng
Cả
con đường dài vào Trung tâm 3 mưa giăng bay trên hàng bả đậu
nghiêng che một nỗi niềm rất riêng, con đường đón những
người trai giã từ cuộc đời dân chính:
Chiều
Trung Tâm 3 chưa là chiều thiên lý
Sao
mưa giăng nghiêng hàng bả đậu ưu phiền
Và
đó cũng là:
Những
ngả đường đã xếp lại cánh viễn mơ.
Hoàng
Định Nam đã hoà mình vào hơi thở của đất nước, để
biết quặn đau với những sự chia lìa, thậm chí niềm vui
cũng cần vội vã:
Các
khoá quân trường ngăn cách nhau riêng
Cũng
cố níu về phép chung chiều thứ bảy
Bởi
ta phải vui, vì vui ta không còn mãi
Sông
chi ly, nghe đâu có đợi chờ
Tôi
nép vào trong câu thơ này để thấy màu áo Kaki vàng, Alfa trên
cầu vai đen với những vòng dây Biểu Chương của các chàng
trai từ ngả Thủ Đức về làm cho phố xá đẹp thêm. Nhắc
đến đoạn trên tôi muốn gởi một chút tâm tình phần mình
vào đây, chiều hôm qua một ông anh kết nghĩa từ thời xa
lắc là "dân" Trừ Bị Thủ Đức (Khoá 9A/92) lâu rồi mới
ghé thăm cũng là để mời đám cưới cho con trai, anh đã khuyên
tôi "Phải chấp nhận hiện tại chứ cứ ôm giữ hoài những
hình ảnh xưa thì làm sao tâm yên cho được!". Qua câu chuyện
anh vô tình nói KBC của đơn vị anh cũng không nhớ! Tôi đã
giận hờn nói mà cũng như trách "Nhưng KBC 4100 thì chắc không
thể quên chứ?.." . Quá khứ dù buồn hay vui, dù tốt hay xấu
cũng là của mình, trong một trường hợp nào đó chấp nhận
hiện tại là trở thành kẻ phản bội, trước nhất là phản
bội lại chính mình trong quá khứ. Tôi làm sao buộc tất cả
mọi người phải suy nghĩ giống tôi! Tôi cũng không thể trách
họ.Qua bao năm con người đã dần quên mà quen với cuộc sống
mới, tôi lặn ngụp ngược dòng trong khúc sông tiếc nhớ
đến đuối sức mà tìm kiếm, hồi tưởng những ảnh hình
đã bị nhiều người lãng quên, để rồi buồn...
Có
phải vì mang suy nghĩ ấy nên khi bắt gặp những bài thơ của
Hoàng Định Nam tôi đã như gặp một hình ảnh cũ mà tôi
không bao giờ muốn quên, tôi càng trân trọng vì sự đồng
cảm với tác giả khi hồi tưởng về quá khứ thấy "Như
vệt nắng xuyên qua màng ký ức", đất nước may mắn có
những trái tim với một tình yêu lớn hơn tình yêu riêng tư,
trái tim ấy "Muốn hạnh phúc chia đều cho muôn kẻ"
họ lên đường là chấp nhận sự hy sinh, đến một lời
hẹn cũng không dám dành ai đó:
Cơn
chinh chiến gọi tên mình đi tiếp nối
Và
chiến chinh có mấy ai trở lại
Thì
hẹn chi một bưổi tương phùng.
Làm
sao ta có thể dững dưng với hình ảnh một người lính đang
trải qua những gian nguy từ chiến trường sôi động Thường
Đức, Pleiku với cơn mưa lạnh nằm dưới poncho trấn thủ
ngoài tiền tuyến! "Khi đang nghĩ đến một thằng đang xua
quân Thường Đức/ Hay một thằng nắng gió Pleiku/ Là lúc
ta đang nằm dưới poncho/ mưa phủ mịt mù"
Người
về sau chuyến đi dài theo cuộc trường chinh, phố xá đông
mà quán xưa khuyết một chỗ ngồi, tình bằng hữu ngậm ngùi
trong ly cà phê đắng, có nhớ lời ai...
Lỡ
mai một mình bạn về giữa phố xá đông
Xin
uống hộ ly cà phê quán cũ.
Mưa
khắc khoải một nỗi buồn! Nhưng không có cơn mưa nào cuồng
nộ tan hoang như mưa tháng Tư không ai chờ, không ai đợi.
Cơn mưa đó là nước mắt của trời rơi xuống hay nước
mắt của chúng ta thương cho hình ảnh một thành phố bình
yên với những cơn mưa dịu dàng bất ngờ đến và vội ráo
tạnh trả lại cho mặt đường những bước chân vui, ngày
mưa đó khuất xa rồi còn đâu, bây giờ ...
Nhưng
mưa, em ơi không ai chờ vẫn đến
Mưa
tháng tư, cơn cuồng lũ qua đời
Anh
trở về bóng đổ tàn hơi
Chân
lạc lỏng giữa phố phường thay chủ mới.
Không
có từ buồn hay đau xót nào trong mấy câu thơ ở trên nhưng
tôi vẫn nhận ra câu thơ bật ra từ nỗi đau hơn nhiều nỗi
đau, buồn hơn những nỗi buồn xuyên suốt chặng đời một
con người mà thân phận gắn liền với vận mệnh quê hương:
Thành
phố mà khi đã mất
Anh
hiểu ra xương máu của chính mình
Là
cổ bàn của bao kẻ cầu vinh
Là
nỗi nhục của người dân vong quốc
Đó
không phải là tâm trạng riêng của Hoàng Định Nam, mà anh
đã nói thay hàng triệu người không nhiều thì ít đã đổ
mồ hôi, xương máu để gìn giữ. Là tiếng nấc nghẹn phải
nuốt vào tim của những ai có liêm sĩ không tham dự vào bàn
tiệc thời cơ, trong khi những cơn mưa phùn gió bấc đẩy
dạt những mảnh đời bầm dập trong địa ngục lao tù sau
cuộc chiến, họ phải trực diện với một bầy đầu người
óc thú chỉ muốn cắn xé đồng loại.Nỗi đau của thể xác
còn có thể xoa dịu, nhưng trong cõi sâu tâm hồn vết thương
đó sẽ mang theo cả một đời người tha hương:
Mùa
mưa tha hương
Chẳng
giống như mưa phùn gió bấc
Vẫn
đau tê như ngày rét, đói trong tù
Vẫn
cào châm như ngàn mũi kim khâu
Trên
da thịt hôm nay còn nguyên vết dấu.
Cơn
mưa ngoài kia có khác gì những cơn mưa đã từng trút xuống
phố phường bấy nay, sao tôi chợt thấy lòng mình chùng lại,
:
Mưa
gợi mãi những niềm đau chưa cũ
Hai
mươi mấy năm là một trường đoạn bể dâu
Dù
hôm nay có đổi áo, thay màu
Đâu
dễ xóa những vết thương trầm tích.
Xếp
trang thơ lại, bên tai tôi âm vang của một cơn mưa dài từ
thiên thu vọng về, có một nỗi đau nào vướng mãi trong ngõ
ngách hồn tôi:
Mưa
âm vang như hành khúc cung đền
Đồ
Bàn cũ dậy niềm đau Chiêm quốc
Tôi
chờ đợi một cơn mưa của phép màu tưới xuống Sài Gòn
tẩy sạch bụi bẩn đã dầy theo thời gian sau ba mươi mấy
năm nằm im hứng chịu. Đó sẽ là
những giọt mưa ngọt ngào nhất trong đời mà tôi mong chờ
từng khắc, từng giây.
(6.10.2011)
Hạnh
Diễm
|