Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [  Trang Chủ  ]
Chung Cư 

Tác giả :Trần Văn Tuấn

10. Mất cắp...

Trang trước
Trang sau
Ông Thường trực phải đi bệnh viện điều trị nhiều ngày vì gai cột sống, có khả năng phải mổ. Ngay sau đó, chung cư gặp "kỳ đại nạn". Đầu tiên là vụ cô Đoan Trang mất xe hon đa.

Tối chủ nhật hôm ấy trong chung cư có nhiều nhà tổ chức tiệc: sinh nhật chị Lệ Tuyết, liên hoan mừng con trai đầy tháng nhà Minh, chị Chín Rơm tổ chức liên hoan mừng con thi đậu đại học, nhà ông Công Chức có khách đến thăm, nhà anh Trạng có nhậu... Khách đến có tới hàng trăm người, ai cũng đi xe gắn máy. Nhà giữ xe quá tải, gần hai chục xe phải để ở lề đường trước nhà. Gần năm nay, khách đến chung cư ngày càng nhiều, tình trạng nhà xe quá tải là chuyện thường xuyên nhưng luôn được sắp xếp ngăn nắp, không xảy ra chuyện mất cắp hay hư hỏng. Bởi ông Thường trực rất cẩn thận và rất nguyên tắc trong việc phân lô ranh giới xe của khách với xe của nhà. Chỗ của người nhà để xe đã phân định rạch ròi, nếu có trống cũng không cho xe của khách gửi. Mặt khác, tất cả các khách ra vào chung cư ông đều chặn lại hỏi kỹ tên họ, ở đâu, thăm ai và ghi sổ từng người. Không một ai có thể qua mặt ông được. Bởi vậy, đôi khi làm mất lòng khách vốn không quen chờ đợi hay bị hỏi thăm quá kỹ. Không ít khách bỏ về, mắng vốn chủ nhà về ông thường trực khó tính gàn dở. Một vài chủ nhà có ý phiền trách ông về chuyện đó, ông thản nhiên bảo: 

- Có mắng chửi tôi cũng vậy thôi, tôi không thể làm qua loa đại khái được. Trăm người tốt thế nào cũng có một kẻ gian. Tôi làm vậy, cũng là để ngăn chặn kẻ gian, gìn giữ tài sản cho mọi người.

Không ai có thể trách ông được nữa. Mọi người đều phải công nhận ông làm thế là đúng... Khi ông đi nằm viện, việc thường trực và giữ xe giao cho anh Bé, nhà ở tầng 4. Anh Bé là công nhân xây dựng, có tay nghề cao, bị tai nạn lao động khi xây nhà cao tầng. May không chết, không bị chấn thương sọ não, chỉ bị tật ở chân. Hồi ấy, chưa có bảo hiểm gì hết, xí nghiệp trợ cấp cho anh số tiền và thu xếp cho anh làm việc hành chính. Nhưng khi vào cơ chế thị trường, công việc hành chính không nhiều nữa, anh phải nghỉ việc. Cũng may, do tay nghề của anh cao nên nhiều thầu xây dựng tư nhân vẫn tìm đến thuê anh làm thợ cả cho việc xây cất. Cũng trong thời gian ấy, anh biết uống bia, rượu và dần dần trở nên rất thích nhậu nhẹt.

Hai tháng nay do giá xi măng đột nhiên tăng vọt, các nhà thầu tư nhân cũng như các xí nghiệp nhà nước phải dừng công trình. Anh Bé cũng phải ngồi nhà chờ đợi. "Nói quen miệng, nhậu quen thói", anh Bé bỏ nhà đi nhậu suốt. Tiền đã không làm ra, lại đẻo vô vốn dành dụm, vợ Bé sốt ruột, đến gặp "Quan Trạng" đề nghị cho Bé làm thường trực chung cư trong thời gian ông cựu Trung tá pháo binh nằm bệnh viện.

Tổ trưởng dân phố "Quan Trạng" thấy hợp lý, hợp tình nên đồng ý. Anh Bé thấy việc giữ xe cũng kiếm được khá tiền nên hăng hái nhận lời. Được vài ngày đầu nghiêm túc, chiều chủ nhật ấy "con sâu rượu bia" quậy phá dữ dội quá, chịu không nổi, anh phải chạy đi kiếm lít rượu đế và gói đậu phộng hô gọi bạn nhậu tri kỷ kéo về nhà. Anh vừa nhậu vừa trông coi xe ra vào... Ai để xe ở đâu cũng được, có lấy thẻ trả tiền cũng được, không cũng chẳng sao... Cứ lao xe vô, tắt máy để đó rồi phóng thẳng lên cầu thang...

Gần 7 giờ tối, vợ Bé làm về, thấy chồng và mấy người lạ hoắc cười nói om sòm ngật ngưỡng say xỉn. Hãi quá, chị vội trực thế, cơm nước phó mặc cho mấy đứa con. Bé nhậu xỉn, ngủ từ lúc 9 giờ tối, mọi việc phó thác cho vợ. 11 giờ rưỡi đêm vợ Bé mới khóa cửa lên nhà ăn cơm. Bốn giờ sáng lại phải xuống trực cho chồng vì sợ người trong chung cư đi làm sớm. Chị Đoan Trang xuống nhà lúc 7 giờ sáng, tìm mãi không thấy xe, hô hoán inh ỏi. Bé nạt: "Đừng có vu khống. Hôm qua chị không mang xe về".

Cô Đoan Trang sấn sổ gạt Bé, lục bới tìm thẻ xe của mình. Cô tìm thấy chiếc thẻ số 36, hét tướng lên:

- Cái này là cái gì?...

Người trong chung cư xúm lại. Cả tổ trưởng dân phố Trạng và công an đường phố cũng tới, xác nhận cô Đoan Trang bị mất xe tại nhà xe do anh Bé trực giữ. Vậy là Bé phải đền. Cái xe cúp 81 của cô Đoan Trang khi mới có giá chừng 2 cây rưỡi, đã đi hơn một năm. Cô Đoan Trang đòi 2 cây hai. Vợ Bé kêu khóc thảm thiết. Tài sản trong nhà, trừ cái xác nhà ra, chổi cùn giẻ rách gom hết lại bán đi chưa đầy một cây, lấy đâu mà trả. "Quan Trạng" đau buồn, bảo: "Cũng có lỗi của tôi... Nếu không tìm ra kẻ cắp, tôi xin góp 5 chỉ". Mọi người ái ngại, xúm lại xin cô Đoan Trang bớt cho.

Công an phường, công an Quận đến xem xét hiện trường, hứa với chung cư sẽ điều tra gấp rút. Cô Đoan Trang giận Bé dám nói cô vu khống nên kiên quyết đòi bồi thường ngay hai cây hai, không bớt một xu. Bé nốc hết nửa xị rượu gây gổ: "Đồ giẻ rách cũng đòi lên giá! Đây không thèm xin xỏ nếu không cho chịu thì cứ đến xiết nợ. Mọi người xúm lại khuyên can cô Đoan Trang không nên ép người quá. Việc xảy ra như một tai nạn, Bé không cố ý. Nên thông cảm cho người ta chịu nợ vài ba tháng. Cô Đoan Trang đành phải đồng ý cho Bé nợ, bắt phải viết giấy cam đoan, có chứng kiến của công an đường phố và tổ trưởng dân phố.

Ngay ngày hôm đó Bé bỏ nhà đi. Nói là đi kiếm tiền. Vợ Bé không còn tinh thần, lòng dạ nào lo chuyện giữ xe nữa. Một ni giữ xe chuyên nghiệp ở nhà kết bên chung cư nhận thầu trực và giữ xe với yêu cầu tăng tiền xe tháng, từ 10 ngàn lên 15 ngàn cho một xe honda. Chung cư đành phải chấp nhận. Người này không chỉ tăng giá xe tháng mà còn tăng cả giá xe khách gửi, từ hai ngàn lên ba ngàn và kéo luôn cả một quầy tạp hóa ở nhà sang. Xe của người trong chung cư bị ép sát nhau, chồng chất, cái này gác đè lên cái kia, mỗi lần lấy ra, xếp vào hết sức khó khăn. Nhiều người than vãn, mong ông cựu sĩ quan pháo binh sớm bình phục trở về.

Lại thêm cái nạn bị nghẹt cầu dây chuyền. Mới đầu chỉ có một hộ bị nghẹt cầu. Hộ này dùng giẻ, bao cát lấp lại rồi sơ tán về nhà vợ ở nhờ, chờ cầu thông mới về. Rồi kế đến là hộ trên lầu cũng bị nghẹt. Thả đến hơn chục con lươn vẫn không thông. Kêu thợ đến, giá cao quá, chịu không nổi lại bỏ của chạy lấy người. Nhà chị Chín Rơm không bị nghẹt cầu, lại bị nước dơ từ toa lét phun lên mỗi ngày hai lần. Chị Chín Rơm bịt lại. Nhà khác lại xì ra. Tầng nào cũng bị. Nước dơ tràn cả ra hành lang. Người ta không có cách nào khác là ngăn bờ cho nước khỏi tràn vô nhà và ra sức tát nước. Suốt một tuần lễ chung cư lênh láng nước bẩn. Chung cư lại phải họp, quyết định sửa hầm cầu toàn diện. Mỗi nhà phải đóng 200 ngàn. Riêng nhà Bé vì còn phải nợ Đoan Trang nên không phải đóng. Thợ đến sửa, ba ngày sau thì thông hết, không còn cảnh nghẹt cầu, phu nước nữa.

Bé đi biệt tích, nửa tháng không thấy về nhà. Vợ Bé sợ quá, tìm kiếm khắp nơi, nghe người ta nói theo đám thợ xây thất nghiệp lên Tây Nguyên làm ăn. Tây Nguyên rộng mênh mông biết đâu mà tìm. Vợ Bé trình báo công an. Có người lo xa, bảo: "Không chừng Bé trốn nợ, bỏ nhà đi luôn, thế là mất chồng". Vợ Bé kêu khóc vật vã. Ai cũng thương cảm. Công an điều tra vụ mất xe đã tìm ra tên ăn cắp. Hóa ra hắn là một tay thợ phụ ở Hóc Môn vô nội thành kiếm ăn. Nhà hắn nghèo lắm! Có miếng đất để trồng trọt, nghe theo lời dụ khị ngon ngọt của cò đất đem bán lấy 3 cây vàng. Không biết kinh doanh gì, mua chiếc honda ôm chạy một hồi, ế ẩm, bán lại, lỗ mất hai chỉ. Vợ lại đẻ đứa thứ 4, không làm gì được, số vàng bán đất chẳng mấy hồi hết sạch. Hắn theo người ta vô nội thành làm phu hồ công nhật mỗi ngày hai chục ngàn. Có việc còn đỡ, hết việc là hết tiền. Những ngày thất nghiệp hắn có nhậu với Bé, biết Bé. Bạn nhậu lề đường thôi. Bé không biết hắn, nhưng bạn nhậu "Nghêu sò ốc hến" tứ hải một nhà mà. Hôm ấy con hắn phải đi bệnh viện. Tiền thuốc, tiền viện phí mất gần trăm ngàn. Hắn không còn một đồng kẽm, tính tìm Bé mượn đỡ. Đến chung cư, thấy Bé say xỉn ngật ngưỡng, hò hét om sòm, không để ý tới ai trong cảnh người ra vô nườm nượp không ai biết ai, xe rải đầy lối, ngang dọc, tràn cả ra hè phố. Thoạt tiên hắn tới gần, định gọi, song thấy Bé không nhận ra mình nên nhanh chóng thay đổi ý định. Hắn đang cùng quẫn. Để cứu một đứa trẻ (là con hắn), hắn phải liều, phải phạm pháp vậy. Chiếc xe Cúp 81 của cô Đoan Trang vừa về, do không còn chỗ để nên dựng ngay lối đi, rất hớ hênh. Hắn dắt xe ra ngoài trót lọt. Đến chỗ sửa xe lề đường, hắn kêu bị mất chìa khóa, nhờ cánh thợ làm khóa. Ngay trong đêm, hắn đem xe ra xa lộ, bán cho một gã cùng cánh thợ thất nghiệp, quê ở miền Trung. Hắn nói rõ sự thể, chiếc xe ăn cắp không thể chạy ở thành phố được, phải mang đi. Gã kia trả cho hắn hai chỉ. Nhờ số tiền đó, hắn lo thuốc men, chăm sóc cho đứa con gái út khỏi bệnh về nhà. Công an tìm được hắn nhờ đầu mối từ người sửa xe đã làm chiếc khóa tạm và những người thợ hồ bạn nhậu của Bé...

Kẻ lấy cắp đã tìm ra, nhưng sự việc vẫn bế tắc, chưa giải quyết được gì. Kẻ cắp khai báo thành khẩn, thản nhiên bảo: "Nhà tôi đấy, thân tôi đây, các ông muốn làm gì thì làm chứ không có chuyện đền bù". Nhà hắn còn nghèo đói hơn nhà Bé hàng trăm lần. Một túp nhà lá. Một gánh trái cây, ổi, cóc, khoaimì. Bốn đứa trẻ bám víu nhau... Công an không nỡ bắt hắn đi, cảnh cáo hắn, lại phải cho hắn thêm một trăm ngàn để thuê xe xích lô chạy đỡ...

Công an đường phố bảo vợ Bé: "Về chiếc xe công an thành phố đang chờ công an Đà Nẵng tìm. Khả năng tìm ra chỉ mười phần trăm thôi".

Vợ Bé thương chồng, nài nỉ:

- Các anh tìm giùm anh ấy về cho tôi. Chiếc xe coi như đồ bỏ. Anh ấy bị tật, lại nát rượu thì làm gì ra tiền. Tôi chịu nợ với người ta rồi. Còn người, còn làm ra tiền. Trăm sự nhờ các anh.

Công an đường phố hứa sẽ trình lên cấp trên, đề nghị tìm kiếm. Công an quận không có bộ phận lo giải quyết việc người bỏ nhà ra đi, ậm ừ cho qua chuyện.

Vợ Bé tối nào cũng khóc. Tổ trưởng dân phố Trạng sốt ruột quá, nhờ Ba Tỷ lo giùm vụ này, bảo: "Mày là dân đi nhiều, biết lắm, lại có xe ráng lo việc này cho chị ấy. Tốn kém bao nhiêu tao chịu".

Chị Chín Rơm là người nhiệt tình ủng hộ ý kiến của tổ trưởng Trạng. Chị thương nhà Bé lắm. Nên ghét cay ghét đắng cô Đoan Trang. Chị đi vận động quyên góp. Đến nhà ai, chị đều kể tội cô Đoan Trang là người bạc tình, bạc nghĩa, ác độc dã man... Chị Lệ Hồng phải nói nhỏ: "Đừng có nói thế! Tôi chẳng ưa gì cô ta nhưng cũng không thể trách cô ta nặng lời thế được. Chị đi quyên góp, nên chỉ nói đến cảnh khổ nhà Bé là đủ, đừng nói thêm chuyện cô Đoan Trang ra nữa".

Chị Chín Rơm cãi: "Nó xấu phải nói là xấu, tôi đâu có sợ...".

Lệ Hồng nói: "Chị phải nghĩ đến chuyện có người thân cô ta chứ. Nếu thấy chị nói xấu cô ta, người đó có góp không?".

Chị Chín Rơm cười lớn lên:

- ờ há! Thế mà tôi không nghĩ ra...

Nhưng chuyện lại đến tai cô Đoan Trang. Vốn tính nóng, cô Đoan Trang đập cửa nhà chị Chín Rơm, sấn sổ nói:

- Tôi nói cho nhà chị hay. Có gan thì nói ngay trước mặt tôi, đừng giở trò nói xấu sau lưng, đừng làm bộ nhân đức nước bọt.

Chị Chín Rơm cũng chẳng phải là người điềm tĩnh sâu sắc, bị chửi mắng ngay trước nhà mình, chị điên lên tát tai cô Đoan Trang. Hai người đàn bà đánh nhau. Vừa cào, cấu, tát đá vừa hò hét chửi bới. Bà Tư Rêu, ông Công Chức phải vất vả lắm mới ngăn đôi được hai người. Chuyện không đến mức phải báo công an phường. Cô Đoan Trang rít giọng đe dọa "Tao sẽ xử theo luật giang hồ với mày" chị Chín Rơm nhổ nước miếng, khinh khỉnh đáp: "Tao chấp cả họ, cả ổ lưu manh nhà mày. Chơi kiểu gì đây cũng chấp".

Cô Đoan Trang định kéo cả họ đến để rửa hận thật. Chồng cô phải dọa ly dị cô mới thôi. Tuy vậy, cô vẫn làm đơn thưa, gửi cả tòa án quận đòi bỏ tù chị Chín Rơm về tội đánh người. Chị Chín Rơm vẫn đi quyên góp ngang ngạnh tuyên bố: "Cứ để nó kiện tôi sẽ ra hầu tòa. Tôi sẽ nói điều dơ bẩn của nó trước thiên hạ" nhưng tòa án quận không xử, chỉ thuyết phục hai người giảng hòa. Hai người không nhìn mặt nhau. Thấy từ xa đã tránh đường. Chẳng may đụng độ ở cầu thang thì xoay lưng, ngoảnh mặt, chửi đổng. Tình trạng ấy khiến vợ anh Bé bứt rứt, buồn phiền...

Ngay sau khi nhận đền bù chiếc xe, vợ Bé phải dốc hết sức để làm việc kiếm tiền. Chị xin làm thêm ca đêm ở xí nghiệp. Một ngày nghỉ chỉ chừng 5 giờ. Lao lực quá sức thêm nỗi lo lắng, buồn phiền, chị ngã bệnh. May mà chưa phải lao. Bác sĩ bảo bị suy nhược cơ thể nặng, thiếu máu, phải tĩnh dưỡng và bồi bổ.

Lại nói về chuyện Ba Tỷ phóng xe taxi của mình truy tìm tông tích Bé. Rồi gã cũng biết được địa chỉ của Bé. Đúng là Bé quyết chí trả nợ nên đã theo một chủ thầu khoán lên Tây Nguyên làm ăn. Vợ Bé yên tâm được một phần khỏe lại đôi chút. Chị Chín Rơm giục Ba Tỷ lên Buôn Ma Thuột gọi Bé về lo chuyện vợ con. Vợ Bé cũng năn nỉ Ba Tỷ. Ba Tỷ nhận lời, nói thêm: "Để tôi tìm mối đưa khách lên đó, kết hợp luôn". Tiền quyên góp của chị Chín Rơm đã được hơn một cây. Ba Tỷ kiếm được mối, báo cho vợ Bé biết. Vợ Bé viết thư cho chồng, kể rõ chuyện bà con trong chung cư thương quyên góp gần đủ số tiền trả nợ rồi, cứ yên tâm mà về.

Chẳng biết do tác động ở đâu, hay do lòng tốt tiềm ẩn, cô Đoan Trang gặp riêng Ba Tỷ, bảo: "Nói cho lão ấy biết tôi không đòi gấp đâu, cứ từ từ trả dần, mỗi năm một ít cũng được". Lại dặn thêm: "Đừng nói cho con mụ Chín biết".

Ba Tỷ thề sẽ giữ miệng.

Bé về, thân xác ốm tong teo, nhếch nhác rách rưới. Hai tháng trời làm như trâu bò, mang về có hơn một trăm ngàn, nhưng lại phải bán mất chiếc đồng hồ và hai bộ đồ. Coi như công dã tràng.

Vợ Bé khỏe lại, không cần tiêm chích thuốc bổ nữa. Bé với Trần Đồng tức Đồng bóng trước đây có thời chơi thân với nhau. Từ khi Đồng bóng giàu lên nhờ làm ăn với người nước ngoài Bé chủ động lánh mặt, xa cách, Đồng bóng cũng chẳng để ý tới chuyện đó thế là xa nhau. Nghe tin Bé về Đồng bóng lái xe hơi đến thăm: "Cớ sao không tìm gặp tôi? Ông coi tôi là loại người nào".

Xem ra Bé cảm động trước tình nghĩa của dân chung cư, nói nhỏ: "Thiệt tình tôi cũng nhớ tới ông nữa. Tôi cứ nghĩ người ta giàu lên rồi sẽ sống khác trước".

Đồng bóng cười hờ hờ, bảo: "Dĩ nhiên là khác trước rồi. Công việc của tôi giờ đây ngập đầu. Ăn nhanh, đi nhanh, nói nhanh. Không còn tà tà nhâm nhi cà phê sáng với ông như ngày xưa nữa".

Bé ngạc nhiên, hỏi: "Giàu mà không nhàn nhã sao?"

Đồng bóng se buồn, nói: "Nói cho ông hay, người nước ngoài vô ta là để làm ăn. Họ là những nhà kinh doanh chứ không phải nhà từ thiện. Kiếm được đồng tiền ở nơi họ không phải dễ dàng đâu, lắm khi phải chảy máu mắt. Tay chủ mới của tôi mới có 30 tuổi, sang đây ngày đầu, học thuộc lòng ba câu tục ngữ của ta về đồng tiền. Câu cửa miệng của gã là "Đồng tiền liền khúc ruột" "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" "Tiền nào của nấy" gã tinh quái như quỷ, rất trịch thượng coi thường người mình.

Bé tỏ vẻ thông cảm, nói: "Vậy ra cũng cực thiệt" Đồng bóng trở lại dáng bộ láu cá, cười tủm tỉm nói: "Tôi đã dạy cho gã một bài học rồi. Hôm nọ gã định giở trò cà chớn, tôi bảo gã: ông cần phải học thuộc bài từ đầu đến cuối! Tục ngữ Việt Nam còn có câu: "Vỏ quít dày có móng tay nhọn" "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Xem ra gã bắt đầu hiểu câu "Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục".

Đồng bóng không còn là Đồng bóng chân co chân duỗi nói như pháo nổ liên hồi, bịt miệng người ta để mà nói tràng giang đại hải nữa. Anh ta ngắt chuyện nửa chừng như cúp máy điện thoại:

- Chuyện cái xe ông để tôi lo cho: chuyện làm ăn ông tự thu xếp. Cần nghe ngóng, hỏi han nhiều trước khi quyết định việc gì. Vậy há! Chào...

Vợ Bé từ trong gian bếp tất tả chạy ra chặn lối Đồng bóng:

- Chuyện cái xe nhà em và bà con chung cư lo được rồi, bác khỏi bận tâm. Nếu được nhờ bác một chuyện.

Đồng bóng hỏi: "Chuyện gì?" Vợ Bé nói: "Vì nhà em mà chị Chín Rơm và chị Đoan Trang thù ghét nhau. Em thấy ray rứt quá. Bác có cách gì hòa giải giúp nhà em chăng".

Đồng bóng cười tủm tỉm: "Hòa giải bà Chín và bà Đoan Trang à? Chuyện dễ thôi, cứ yên tâm. Để tôi".

Dù không nói ra nhưng vợ chồng Bé không tin tưởng ở lời hứa của Đồng bóng. Anh ta đang vội, hứa cho qua chuyện thôi. Mà dẫu anh ta có thực hiện lời hứa thì việc không thể gọi là dễ được. Vợ Bé nói chuyện này cho hầu hết mọi người trong chung cư nghe. Mọi người đều nói: "Khó lắm, không được đâu". Chị Lệ Tuyết thẻ thọt: "Cũng có thể được, nhưng phải vài năm sau".

Ai cũng biết chị Chín Rơm nổi tiếng là người cứng rắn, bảo thủ. Chị đã nói không là không, không có chuyện bàn đi tính lại. Chị đã ghét ai thì ghét luôn cả bạn bè, làng họ người đó. Chị lại có tính cục. Sùng lên, có thể đánh lộn với cả trăm người bất chấp hậu quả. Cô Đoan Trang không cục tính, không bảo thủ cố chấp như chị Chín nhưng lại hay sĩ diện, tự ái một cây. Hai người đã trút giận lên đầu nhau, không còn nể nang ý tứ gì nữa, đã chửi nhau là đồ "gái già động cỡn" (lời cô Đoan Trang chửi chị Chín Rơm) và "đồ lưu manh đầu đường xó chợ" (lời chị Chín chửi cô Đoan Trang) thì coi như không còn gì để nói.

"Gắn gương vỡ còn được, không thể gắn hai người ấy lại với nhau" gã Ba Tỷ khẳng định như vậy. Nhưng ông Công Chức lại bảo: "Có thể được, cứ chờ xem". Ông giải thích: "Đời tôi gặp nhiều hạng người, tôi biết phàm là những người nóng tính vốn nông nỗi, như mùa hạ vậy, sấm chớp giông gió ào ào một hồi thôi. Họ không thù dai đâu. Huống chi cả hai đều là người tốt cả". Vì chuyện cũng chẳng dính dáng tới mọi người nên người trong chung cư cũng chẳng để ý tới mâu thuẫn giữa chị Chín Rơm và cô Đoan Trang nữa. Nhiều người đã quên. Hai tháng sau thấy chị Chín Rơm uống cà phê với cô Đoan Trang, cười nói thân mật như chị em, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Coi như chuyện xưa đã thế, nay là vậy. Có vài ba người nhớ chuyện cũ, không tiện hỏi chị Chín hay cô Đoan Trang, hỏi nhỏ Bé: "Họ làm lành rồi à?".

Bé vui vẻ nói: "Thằng cha Đồng bóng thế mà giỏi. Không ngờ làm ăn với nước ngoài hắn khôn ra hơn tôi tưởng nhiều lắm".

Không ai biết rõ chuyện Đồng bóng thuyết phục hòa giải chị Chín Rơm và cô Đoan Trang như thế nào. Có một điều họ biết chắc là chị Chín Rơm và cô Đoan Trang có đi dự tiệc do Đồng bóng mời ở một khách sạn sang trọng và ở đấy Đồng bóng giới thiệu với các quan khách: chị Chín Rơm là chị còn cô Đoan Trang là em. Nghe nói, chị Chín và cô Đoan Trang phải đóng kịch vai chị, em suốt hai tiếng đồng hồ.

Giờ đây, khi người ta nói chuyện Bé làm mất xe cô Đoan Trang phải nói tới chuyện chị Chín Rơm và cô Đoan Trang đóng kịch chị, em thân thích ở bàn tiệc… 

 Trần Văn Tuấn
Chung Cư


Trở Về  ]