Chim Việt Cành Nam            [   Trở Về   ]          [ Trang chủ ]             [  Tác giả ]

ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN
của Lưu Vũ Tích

Thu Tứ

Nguyên văn
Dịch nghĩa
Dịch ra thơ Đường luật
- Khương Hữu Dụng
- Nguyễn Lãm Thắng
Dịch ra thơ lục bát
- Trần Trọng Kim
- Ngô Tất Tố
- Đỗ Anh Thơ và Tương Như
- Thu Tứ
*
Đọc tâm sự người sợ hoa trồng mở... miệng, chợt nhớ loại hoa biết nói hẳn hoi.

Ở Á Đông trước kia, chồng già vợ trẻ là thường, thậm chí "... là tiên"!

Nguyễn Công Trứ "mái tuyết đã phau phau" vẫn tỉnh bơ cưới "kẻ đào thơ còn mảnh mảnh".  Động phòng hoa chúc, cô dâu hỏi tuổi, "cụ" rể láu lỉnh đáp "năm mươi năm trước anh mới hai ba"!

Dương Khuê chả biết "lãng du" phương nào mất "mười lăm năm", để khi về thấy bé Hồng bé Tuyết "đã tới kỳ tơ liễu". Tóc trắng bèn cứ "đi lại", "ngây ngây, dại dại" với "má hồng" như thường!

Trở lại mẫu đơn.  "Vua hoa", thì cũng phải ngậm miệng mà nở tử tế cho cụ già xem, nghe chưa?

Cái "sắc" này lành, ta tha hồ vừa xem vừa "tửu" tới bến cụ ạ.

Nguyên văn

Ẩm tửu khán mẫu đơn

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Ðãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai.

Dịch nghĩa

Uống rượu ngắm hoa mẫu đơn

Hôm nay uống rượu trước hoa
Lòng vui nên quá chén
Chỉ e hoa lên tiếng bảo
Không nở cho người già. 

Dịch ra thơ Đường luật

Khương Hữu Dụng:

Nay nhấp chén bên hoa 
Cố say lấy một và 
Chỉ e hoa biết nói: 
Đâu nở cho người già.

Nguyễn Lãm Thắng:

Hôm nay uống bên hoa 
Chén vui cũng dăm ba 
Ngại rằng hoa sẽ nói: 
Không nở cho người già.

Dịch ra thơ lục bát

Trần Trọng Kim:

Hôm nay uống rượu trước hoa,
Uống chơi vài chén để mà gượng vui.
Chỉ e hoa biết nói cười,
Nở ra, đâu có vì người già nua.

Ngô Tất Tố:

Ngày nay uống rượu trước hoa, 
Có say mấy chén cũng là khó coi. 
Chỉ e hoa biết mỉm cười: 
"Nở ra đâu có vì người tuổi cao!"

Đỗ Anh Thơ và Tương Như:

Hôm nay uống rượu ngắm hoa,
Cạn đôi ba chén gọi là mua vui.
Chỉ e hoa nói nên lời:
"Em không phải nở cho người già nua".

Thu Tứ:

Trông hoa bỗng thấy thèm say
Ngoảnh hô thằng nhỏ kíp bày mâm ra
Cạn chung, lại mất hứng "khà"
Ngại hoa mắng vốn: anh già còn ham!
 

____________