Mời
rượu
Này
anh, anh chẳng thấy sao
Hoàng
Hà sông nước trên cao thượng nguồn
Trôi
xuôi về tới biển Đông
Không
bao giờ nữa còn mong trở về !
Thấy
chăng có kẻ sầu bi
Lầu
cao thơ thẩn tìm gì trong gương
Sáng
còn xanh mướt tơ vương
Chiều
hôm thôi đã tuyết sương bạc đầu
Đang
đắc ý hãy vui nào
Bóng
trăng đừng để soi vào chén không
Trời
cho tài trí để dùng
Ngàn
vàng dẫu hết lại còn kiếm ra
Mổ
dê bò, hãy hoan ca
Cạn
ba trăm chén mừng ta họp đoàn
Bác
Sầm này với bác Đan
Rượu
mời uống mãi chớ dừng chén nghe !
Tặng
người hát một bài ca
Lắng
tai xin hãy vì ta nghe cùng
Thức
ngon chiêng trống chẳng cần
Miễn
là say khướt xin đừng tỉnh ra
Thánh
hiền ..chết cũng buồn so
Lưu
danh kim cổ tửu đồ mà thôi
Trần
Vương xưa mở tiệc vui
Rượu
ngon bạc vạn rót thôi thỏa lòng
Thì
ta than túng sao đành
Phải
mua ngay để đãi anh chén này
Đây
ngựa gấm với áo cừu
Gọi
con rượu quý đổi mau đem về
Rồi
ta lại cùng cạn ly
Sầu
thiên thu hãy quên đi
Xin
mời !
Quỳnh
Chi phóng dịch ( 26/1/2008)