Khúc
Giang
Xuân
tàn theo cánh hoa rơi
Mưa
hoa gió cuốn tả tơi não nùng
Trông
hoa rụng hết xuân hồng
Buồn
thôi nào ngại rựơu nồng mềm môi
Lân
chầu mộ chúa trên đồi
Bên
sông chim chả liệng vui thảo đường
Thôi
về nhàn nhã thong dong
Mang
chi danh hão nhọc thân ích gì
II.
Cáo
quan cầm áo qua ngày
Bên
sông say khướt trở hài mỗi khuya
Nợ
đìa tửu quán thiếu chi
Bẩy
mươi tuổi thọ mấy khi có người
Bướm
vờn hoa khắp đó đây
Chuồn
chuồn chợt đậu chợt bay trên hồ
Cảnh
xuân rồi chuyển theo mùa
Cùng
vui chốc lát , đừng hờ hững nghe !
Quỳnh
Chi phóng dịch ( 8/8/2004)