Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Liễu tông Nguyên

柳宗元
-
 Giang Tuyết

Nguyên tác

江雪

千山鳥飛絕, 萬徑人蹤滅。
孤舟簑笠翁, 獨釣寒江雪。
 

Phiên âm

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết
 

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

thôi là áo tơi , lạp là cái nón,
,ông là ông già ,tiếng gọi  tôn kính với một ông lão câu

Cô chu thôi lạp ông tạm dịch nghĩa là cô độc một thuyền ,ông lão đội nón tơi.
Ngày xưa ,thế hệ chúng tôi sinh thập niên 1940 vẫn còn thấy người dân Quảng Nam  quê tôi mặc áo tơi ( áo kết bằng lá tơi ) và đầu đậu nón lá tơi . Khách thơ Nam bộ xem tranh vẽ ,hay hình chụp cũ để dễ hình dung kiểu ăn mặc này của  miền Trung xưa .

Mắt thơ trong bài :Tác giả là một tiến sĩ thời Đường, ngoài việc ông đã chơi chữ "chan chát" trong bài khi ông dùng bốn từ định lượng Thiên,Vạn,Cô,Độc, nhưng từ hay nhất ( mắt thơ ) lại là âm  "Hàn". Khách thơ hãy hóm hỉnh chút xíu thôi , +chút đùa cợt , +chút tinh thần lạc quan , đó là một trong các phong cách sống của tiền nhân ta thời Lý Trần mà người Việt mình ai  đó nay còn giữ.  Hóm hỉnh để thấy rõ niềm vui trên khuôn mặt lão ông. Hóm hỉnh để thấy cho thật rõ không chừng bên cạnh chân ông câu là chai rượu đế mà lão bà đã làm sẵn cho "cục vàng " của mình.  Hóm hỉnh để thấy cho rõ cả cái "điếu cày" còn nóng hổi bên chân còn bốc khói . Trong làn khói lạnh là nụ cười nụ  của Lão ông .Ông đang nghĩ đến ? , _trên mâm cơm nóng chiều nay sẽ có con cá "chiên xù " bự chát ( ông nói giọng Nam&Nam Trung  bộ mà!  ), con cá mới vừa câu được trên dòng sông lạnh".  Đó là lạc thú của người đọc thơ Tàu.  Chúng ta là người đang sống trong thế kỷ 21 đầy  bận rộn này nếu như không có laiquangnam nhắc tuồng biết đâu trong nhà Khách thơ lẫn trong đống đĩa sứ Giang tô men xanh cobalt có bức tranh Tàu thủy mạc có "vẽ" bài thơ này mà bạn không biết đó thôi . Quá đã

Dich sang thơ quốc âm

01
Song thất lục bát

Ngàn nẻo núi chim xa mất dấu ,
Vạn đường sâu, người thấy đâu miền?
Áo tơi nón đội một thuyền  ,
Buông cần một lão tuyết tuyền lạnh sông
                Laiquangnam

*đâu, tuyền là từ Viết ngữ đa ngữ nghĩa

02 –Tứ tuyệt

Ngàn non, chim hết trông
Muôn ngả, dấu người không
Lão đội tơi cô thuyền
Một cần lạnh tuyết sông
                laiquangnam
 


Đĩa sứ có bài Giang tuyết .
Nguồn http://disanviet.vn/viewthread.php?topicId=5911
Bản dịch của Người xưa

lục bát

-- Bản dịch của Tản Đà --

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.

Bản Dịch áp
của Tương Như *--

Tuyết trên sông

Nghìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một mình câu tuyết sông

Chú thích

*Tương Như là một thi sĩ tiền chiến, người Quảng nam , Theo tôi,  Ông là người dịch lột tả  hồn thơ Đường hay nhất,của Hanoi trước 75.  Ông chính là nhà thơ Nam Trân .
** bài thơ này khi viết thành chữ Tàu gom gọn trong 20 chữ,bố cục thành hình vuông vức, kèm cuối  tranh vẽ theo lối thủy mặc của Tàu treo trong phòng khách hay đĩa sứ nhìn rất có hồn.Trong thơ có nhạc là một nét đẹp của Văn hóa Trung Hoa. Không chê vào được .
*Tham khảo tại link http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85u_T%C3%B4ng_Nguy%C3%AAn
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=169

laiquangnam mời Khách thơ đọc thêm bài Ngư nhàn của Không Lộ đại sư thời Lý Trần để so sánh ( trong bài tới ).
Saigon một trưa cuối tháng tư .2011
                Laiquangnam