Trở Về   ]         [  Tác giả   ] 

Laiquangnam giới thiệu
Đỗ Phủ
-
 Nguyệt dạ
Nguyên tác

月夜

今夜鄜州月, 
閨中只獨看。 
遙憐小兒女, 
未解憶長安。 
香霧雲鬟濕, 
清輝玉臂寒。 
何時倚虛幌, 
雙照淚痕乾. 
 

Phiên âm

Nguyệt dạ - 

Kim dạ Phu Châu nguyệt, 
Khuê trung chỉ độc khan. 
Dao liên tiểu nhi nữ, 
4-Vị giải ức Trường An. 
Hương vụ vân hoàn thấp, 
Thanh huy ngọc tý hàn. 
Hà thời ỷ hư hoảng, 
8-Song chiếu lệ ngân can 

Câu (8) bản trên mạng hay trong sách hiện nay có dấu chấm hỏi "?" , vào thời Đường chữ Tàu đâu có dấu chấm câu ngoài khuyên tròn( o ) dùng để chấm dứt một ý;.người đời nay thêm vào dấu chấm câu trong Nguyên tác đôi khi làm rách việc ! 

Chú vài từ và tạm dịch nghĩa 

Phu Châu ,địa danh ,nơi tạm cư của gia đình Đỗ Phủ 
Trường An,địa danh ,kinh đô Đường, Đỗ phủ đang bị kẹt tại đó .
Bài làm vào thời điểm An lộc Sơn làm chủ thành Trường An 

Câu 4-Vị giải ức Trường An.,Có biết đâu nỗi nhớ Trường An (tạm dịch: Có biết đâu nỗi nhớ từ Trường An vọng về gia đình).

Câu 8-Hà thời ỷ hư hoảng, hoảng là một loại màn, khác màn sa (hay được dùng trong thơ Đường ), tạm dịch, Lúc nào dựa vào cái màn đã được vén sạch ( màn đã hết vén vào một bên). Đỗ Phủ rất tinh tế ,khi vén hết màn (hư hoảng ) , khung cửa sổ sẽ rộng ra, đủ chỗ đứng cho cả hai người .Vợ mình thì đứng dựa vào tấm màn đã vén. Ông này kinh lắm khi dùng chữ. 
Hai câu tuyệt hảo ,khó mà dịch rõ được hình ảnh màn đã vén dạt hết sang một bên . 

Hà thời ỷ hư hoảng, 
8-Song chiếu lệ ngân can 

Khi nào vai tựa song nhà, 
Đôi mình song chiếu lệ ta khô dòng

Nỗi nhớ chấm dứt khi ta và mình cùng ở quê nhà ngắm trăng tại quê nhà thì dòng lệ mới thôi chảy.Tuyệt hảo ! 
 

Dich sang thơ quốc âm

Đêm trăng 

Đêm nay trăng sáng Phu Châu, 
Phòng khuê lẻ bóng khuya sầu ngắm trăng. 
Cảm thương út gái y rằng ….
Tuổi thơ đâu thấu Trường an vọng hoài.
Sương thơm thắm đẫm tóc mai, 
Ánh trăng lạnh tái tê tay ngọc ngà. 
Khi nào vai tựa song nhà, 
Đôi mình song chiếu lệ ta khô dòng.
                           Laiquangnam 

Chú bên lề : 

*Bài được cho học sinh Việt Nam hiện nay phải học về thơ Đường của Trung quốc .
1- Một bài thơ hiếm hoi trong thơ Đường  nhớ thương người vợ khi còn sống .
2-Khách thơ để ý một điều là Đỗ Phủ không đậu tiến sĩ, làm vợ ông chẳng sướng ích gì, dẫu ông nội làm đại quan nhưng cuộc đời ông rất nghèo khổ, cảnh ăn  nhờ ở đậu là thường xuyên,vậy mà ông đã dùng chữ rất đẹp khi nói cảnh cư ngụ của vợ mình , phòng khuê ( phòng ở của người đàn bà đài các ), cánh tay ngọc,tóc mai ( bà Đỗ Phủ lam lũ nuôi con , chồng thì chỉ có mỗi việc làm thơ gọt đẽo từng con chữ ,suốt đời thơ với thẩn,rách việc !) .

Ngôn ngữ Việt 80  năm trước 

Lục bát Tản Đà 

Châu Phu này lúc trăng soi, 
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình. 
Đoái thương thơ dại đầu xanh, 
Tràng An chưa biết mang tình nhớ nhau.
Sương sa thơm ướt mái đầu, 
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sáng trong. 
Bao giờ tựa bức màn không, 
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khô.

Tanda