Đây là bài thơ thương nhớ người
tình của Bạch cư Dị, một nhà thơ Trung hoa đáng yêu.
Lúc này ông bị lưu đày về nơi khỉ ho cò gáy; ông
nhớ người tình thuở xưa khi ông còn tại chức với con đường
đầy gấm hoa. Ông có nhiều người tình để nhớ. Tài hoa
như ông thật là "?" . Ô là là.
1-Nguyên tác chữ Hán
長
相 思
汴
水 流,
泗
水 流,
流
到 瓜 洲 古 渡 頭 。
吳
山 點 點 愁 。
思
悠 悠 ,
恨
悠 悠 ,
恨
到 歸 時 方 始 休 。
月
明 人 倚 樓 。
2-Phiên âm
Trường tương tư
Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,
Lưu đáo Qua châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.
Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ
hưu.
恨
到 歸 時 方 始 休
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.
3-Chú thích:
Có ba địa danh sông nước trong
bài này.
1-Biện*, Sông Biện.
2-Qua Châu*, địa danh, chỉ bến
sông, nơi ngã ba sông. Tại đây sông Biện gặp sông Tứ..
3-Ngô* là vùng đất nơi mà người
tình của thi nhân đang đến chơi tại đó.
4-Điểm điểm là vụn vặt.
5-[ 始]
thủy, Ví dụ : nguyên thủy, lúc khởi đầu. Đừng lầm
với thủy là nước [ 水],
6-Phương là tiếng đồng âm, nhiều
nghĩa. Theo ngữ cảnh, phương là đúng y boong.
7-Du du, xem bài hoàng hạc lâu của
laiquangnam có chú từ du du. Thi nhân Thơ Đường rất ưa dùng
từ du du của Thôi Hiệu. Du du mang nghĩa là mông mênh,
bảng lảng , dằng dặc.…
7-Cùng một chữ [ 思]
nhưng người Việt, thì khá rõ ràng bởi đó là thuộc tính,
khi họ đọc là "tứ"; tư +dấu sắc; nghĩa là nghĩ. Ví dụ:
ý tứ; mà khi đọc là "tư" nghĩa là nhớ, ví dụ: tương tư.Theo
ngữ cảnh tư? hay tứ?. Chịu! chỉ có Bạch cư Dị mới trả
lời được. Tùy duyên.
4-Dịch sang dòng thơ quốc âm
Trường tương tư I
Bạch Cư Dị
Biện thả trôi,
Tứ thả trôi,
Ghé Qua bến cũ một thời.
Núi Ngô điểm điểm góc trời
buồn tuênh
Nhớ thuênh thuênh,
Sầu mông mênh,
Sầu về dừng đúng thuở đầu,
Đêm đêm trăng sáng dựa lầu
nhìn trăng.
Laiquangnam
Noel -2013
5-Chú thích riêng :
*-laiquangnam chú vắn tắt
như thế này* để người Việt có thể chia sẻ với thi nhân
Trung Hoa với mọi miền sông nước đất Việt. Nếu vì địa
danh đặc trưng của Tàu mà khiến cho bài thơ mới hay thì
bài thơ không hay.
3-Bạch cư Dị là một nhà thơ
Trung Hoa đáng yêu. Ông khác với nhà thơ Tàu khác, như Đỗ
Phủ chẳng hạn.Đỗ Phủ là nhà thơ mang trong người dòng
máu Đại Hán, ví dụ : bài Chư tướng của ông. |