Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
chủ ] [ Tác
giả ]
|
|
Tôi
thích uống vừa đủ "chếnh choáng" chứ không đến mức quắc
cần câu. Đầu năm đến nhiều nơi, mỗi nơi nhấp môi một
tí là đủ lâng lâng rồi...Tôi tìm cách thoát khỏi đám đông
ồn ào với những lời chúc tụng nhạt nhẽo và cũ
mòn. Chiếc xe buýt dừng trước mặt, tôi nhẹ nhàng bước
lên xe, cảm giác như mình đang trượt trên đôi
patin hay đi xe gắn máy rồi buông hai tay... cửa xe đóng lại
và tôi thấy mình đáp xuống chiếc ghế trống... Xe
vắng, có vài người ngồi xa xa, khuôn mặt họ chìm vào bóng
chiều rồi lại hiện lên mờ ảo như những cảnh phim quét
nhanh qua ánh sáng không biết từ giọt nắng rớt cuối cùng
hay bóng đèn đường yếu ớt. Tôi không hiểu mình đang vui
hay buồn nhưng bỗng muốn nói gì đó
với một ai đó, nói lung tung với những ý nghĩ bất chợt
trong đầu, nói thoải mái mà không cần nghĩ ngợi hay
cân nhắc... nhưng chả có ai ngồi gần, chán thật! Bỗng cửa
xe bật mở và một người đàn ông bước lên, ông ta có bộ
râu dài, mái tóc quăn giấu trong cái mũ trùm lạ lùng cũ kỹ,
khó mà đoán ra tuổi ông này vì trông ông ta giống một tác
phẩm cẩu thả. Ghế trống rất nhiều chung quanh nhưng ông
ta chọn ngay cái ghế sát cạnh tôi. Nếu lúc bình thường
hẳn tôi khó chịu lắm nhưng vì đang chếnh choáng men nên
tôi mặc kệ. Quay qua nhìn tôi, ông ta bắt chuyện:
- Cô à. Tôi nhìn ông ta, thấy ông này thật ngộ, già không ra già, trẻ không ra trẻ, hiền không ra hiền, dữ không ra dữ, đúng là một tác phẩm lộn xộn, vui vui. - Cô à, cô muốn năm mới thế nào? Tôi buồn cười. Tự dưng ông này phỏng vấn mình đầu năm, Thầy bói à? Hay Triết gia? Nhà báo? Kệ. Tôi nói chả cần cân nhắc: - Tất nhiên là muốn vui nhiều hơn năm cũ. - Nhưng cuộc đời luôn là những sự lựa chọn vĩ đại. Tôi im lặng nhìn bộ râu ông ta rung rung khi chiếc xe lắc lư và ngẫm nghĩ, ông ta nói tiếp: - Từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời cho đến khi cô mỉm cười trút hơi thở cuối cùng cô đều đã phải liên tục lựa chọn, làm sao chỉ có những niềm vui được chứ? - Quả có thế thật, nhưng ông là ai? - Tôi hỏi. - Rồi cô sẽ biết thôi. - Ông có râu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ ma quái - Trong những sự lựa chọn liên tục ấy có hạnh phúc, đau khổ, thành công, thất bại nhưng cô không thể dừng lại được. - Vì nó phụ thuộc vào số phận rồi - Tôi gật gù. - Đó là một cách giải thích - Ông ta bĩu môi - Cô đã bao giờ phải chọn lựa giữa hai cuộc hẹn với hai người đàn ông cùng một thời điểm không? - Tất nhiên là có chứ. - Đừng tưởng dễ ăn, cô bé ạ. Nếu một người rất ảnh hưởng đến quyền lợi của cô nhưng kém hấp dẫn còn một người chả là cái quái gì cả nhưng hứa hẹn một đêm tuyệt vời thì cô tính sao? - Ừ cũng khó đấy. Nhưng tôi chả bao giờ bán mình. - Khè khè khè, Tình yêu! Cô biết người ta thể hiện tận cùng tình yêu của mình bằng cách nào không? - Ông tưởng tôi là nữ đồng trinh à? Ông có cần tôi thống kê bao nhiêu cách không? - Hơi men làm tôi nói thật thoải mái, tự tin - Thế cô có biết những con điếm, những cặp tình nhân lừa dối nhau, những đôi vợ chồng ngán nhau đến tận cuống họng, hàng đêm họ làm gì nhau không? - Làm gì? Xe dừng lại một bến, đôi trai gái xuống xe, chiếc xe lắc lư một chút rồi lại lao đi, trên xe chỉ còn tôi, ông có râu và một bà già ngủ gà ngủ gật. Ông có râu ngừng một lúc mới chậm rãi tiếp: - Hì, họ cũng làm tất cả cái việc chẳng khác gì cô làm với người cô yêu say đắm, yêu tận cùng, yêu chết đi được. - Ông là kẻ hoang tưởng! - Tôi nổi cáu - Sao ông có thể so sánh thô bỉ như thế chứ! - Ha ha ha, cô mới là kẻ hoang tưởng! Đó chính là giới hạn của Chúa trời, là sự bế tắc của loài người. Có những sự lựa chọn tưởng như là mới, là tuyệt vời nhưng thật ra nó chả khác gì nhau cả. - Ông nhầm to rồi - Lần này tôi cười khẩy - Sự thăng hoa tột đỉnh, cảm giác viên mãn khi gối đầu lên ngực người đàn ông mình yêu... Khác nhau lắm, khác lắm, ông biết không? - Khác nhau thật không? Thật không? - Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi rợn người. Tôi chưa kịp nói thì ông ta lại tiếp tục: - Đó chính là sự bất lực của cao cả và thấp hèn. Người ta làm tình với người yêu rồi làm tình với con điếm. Có khác nhau nhiều không? Để tìm những ảo giác giống nhau sao? - Tôi cũng không biết nữa nhưng hôm nay tôi muốn trò chuyện mà không muốn căng thẳng với một ai cả. Tôi muốn thả những ý nghĩ hoàn toàn cho nó tự nhiên trôi giống như tôi trôi trên chuyến xe buýt này và chả biết xuống bến nào. - Cô ơi, đến bến cuối cùng người ta sẽ đuổi cô xuống dù trong túi cô còn tiền hay không, cô chẳng thể đi mãi được đâu. - Ông ở đâu thế nhỉ, không phải ở Bệnh viện Tâm thần ra chứ? - Tôi nghĩ trái đất là một Bệnh viện Tâm thần lớn. - Ông ở đâu ra thế? - Tôi hỏi lại. - Trong những sự lựa chọn. Nói rồi ông ta cười ha hả một tràng dài rất đắc ý, tôi nhìn qua bà già vẫn ngủ gà ngủ gật, thấy những tia sáng ảo mờ của đèn đường hắt bóng chiếc mũ kỳ quái và bộ râu dài của người đàn ông lạ lùng lên lưng chiếc áo len sẫm màu của bà già. Tôi quay lại: Người đàn ông đã biến mất. Tôi nhìn khắp xe vẫn tĩnh lặng. Cứ như là mình vừa chuyện trò với ma. Bác tài quay lại nói to làm tôi giật mình: - Sắp đến bến cuối cùng, tất cả hành khách chuẩn bị xuống xe nhé!
|
Nhà thơ Vũ
Thanh Hoa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí
Minh,
hiện là luật sư làm việc trong ngành dầu khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác phẩm đã xuất bản: - Nỗi đau của lá (tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn 2006) - Giải VHNT của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2004-2009. - Trong em có người đàn bà khác (tập thơ, Nxb Hội Nhà Văn 2009). - Người nhìn thấu linh hồn (tập truyện, Nxb Hội Nhà Văn 2011) |
|