Chim Việt Cành Nam     [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]

Đón lễ Phật Đản 2552 
tại chùa Jogyesa, Seoul.

Trần Trúc Lâm

"Tâm tịnh, thế giới bình"
Thực là một thiện duyên thú vị và chẳng định trước cho một cư sĩ Phật tử làn nhàn như tôi được viếng thăm ngôi cổ tự Jogyesa tại Seoul, thủ đô của Nam Hàn trong chôc lát vào mùa Phật đản năm nay 2008. Hán thành là tên xưa của Seoul, vì con sông chảy qua thành phố nguyên ngữ là sông Hán (Han River), có dính líu chút gì với triều nhà Hán ở Trung quốc; nhưng người Hàn nay thích gọi sông Hàn theo ý riêng. Theo cô hướng dẫn viên xinh đẹp tên là Hee-na thì người Hàn rất hãnh diện với nguồn gốc của mình; tiếng Hàn thì có hai lối: cổ gọi là Han-ja, cách tân thì là Han-gul, lọai giấy ban đầu do người Hàn làm gọi là Han-ji, quốc phục thì gọi là Han-boks vv.. 

Bấy lâu nay, từ ngày Việt nam mở cửa vào với cộng đồng thế giới, từ Mỹ chúng tôi hay về thăm quê hương qua công ty hàng không EVA (Evergreen Airlines) của Taiwan. Có một điều tiện lợi là thời gian chờ đợi chuyển tiếp ở Taipei để đổi phi cơ về Việt nam tương đối ngắn, khỏang từ 2 đến 3 giờ; rồi đến phi trường TSN khỏang trưa, rất tiện cho việc thân nhân đưa đón. 

Người Việt ở cộng đồng hải ngọai quả đã làm giàu cho hãng này trong gần 20 năm qua. Đáng tiếc là vài năm gần đây các dịch vụ chiêu đãi, chất lượng thức ăn càng lúc càng giảm sút, có lẽ do kinh tế tòan cầu suy thóai. Lại nghe nhiều người giới thiệu hãng Asiana Airlines của Hàn quốc với giá vé rẽ hơn và sự tiếp đãi của phi hành đòan lịch sự hơn nên tôi muốn thử một phen để biết thêm các điều mới lạ khác, dù vẫn e ngại giờ giấc nửa đêm bất tiện khi đến Việt nam. Trong chuyến về lại Mỹ thì vì thời gian chờ đợi ở Seoul khá lâu, mãi đến 12 tiếng nên bù lại họ có tổ chức chương trình thăm viếng thành phố theo kiểu "cỡi ngựa xem hoa" (city tour) không phải trả thêm lệ phí nào.

Năm nay thì hãng Asiana ăn mừng thành tích 20 năm doanh nghiệp. Không ngờ nó lại có mặt lâu đến thế! Điều đáng ca ngợi là thành phần nữ tiếp viên hàng không trẻ, xinh đẹp, cao ráo và nhất là rất lễ phép với nét dịu dàng Á đông và môi lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi dù trong hòan cảnh bất như ý. Có lẽ đó là do quá trình tuyển chọn, đào tạo, tập luyện; nhưng nó lại để lại một dấu ấn đầy thiện cảm và mến phục của khách về văn hóa Hàn quốc. Một điều thú vị khác là trên các chuyến bay giữa TP HCM và Seoul, vì số lượng hành khách Việt nhiều nên lúc nào cũng có nữ tiếp viên người Việt biết tiếng Hàn lẫn trong đòan phục vụ; rất khó nhận ra vì họ có khuôn mặt Á đông hao hao nhau, trừ phi đọc được bảng tên hoặc họ nói tiếng Việt một cách bất ngờ mà mình cứ ngỡ các cô là người Hàn. 

Trong bối cảnh ấy ở cuối tháng 4 vừa qua, tôi có dịp lãm du vài thắng cảnh tiêu biểu của Seoul trong vài giờ trên mấy chiếc xe bus do hãng Asiana tổ chức. Đòan xe rời phi cảng quốc tế Incheon lúc 10 giờ sáng chở khách đủ lọai quốc tịch, nhiều nhất là Việt và Phi luật tân, đi thăm khỏang 4-5 địa điểm lịch sử tiêu biểu như núi Bukhansan, khuôn viên dinh tổng thống Cheong Wa Dae hay Nhà Xanh (Blue House) vì có mái ngói xanh, viếng ngôi cổ tự Jogyesa, ăn trưa với món Bulgogi đặc biệt của Hàn tại Bulgogi Brothers và mua sắm qua quít cho các bà tại khu Gwanmyeong. 

Nhìn chung, cảnh sắc từ Incheon vào đến trung tâm Seoul hài hòa với đồi núi, biển, công viên và các cầu xa lộ bắt ngang dọc khá hịên đại, ngăn nắp và sạch sẽ. Dân Hàn chỉ dùng tòan xe hơi và các phương tiện công cộng như xe bus hay tàu điện cao tốc; không hề thấy xe hai bánh gắn động cơ gây ô nhiễm và ồn ào như ở Việt nam. Người dân, nhất là phụ nữ khi ra đường không phải bao bịt từ đầu đến chân như ở nước ta để tránh ô nhiễm. Điều này cho thấy đời sống kinh tế của dân chúng Nam Hàn đã tăng tiến khá cao so với những nước khác ở Đông Nam Á. Không cần phải kể lể nhiều; ngày nay các sản phẩm kỷ nghệ của Hàn quốc đã cạnh tranh được với Nhật trên thị trường thế giới, nào là xe Hyundai, KIA, đồ gia dụng điện tử, máy vi tính, điện thọai di động của các hảng như Samsung, LG vv... Chẳng biết đến bao giờ Việt nam mới bắt kịp? Khi ta học đòi văn minh cho bằng người liền được các nước Nhật và Trung quốc xuất cảng sang những phương tiện xe hai bánh gắn động cơ "chết người và giết môi sinh" cho ta hả hê hưỡng thụ, trong khi bọn họ thì không hề dùng đến. Ai dại, ai khôn?

Trong những chuyến "city tour" lọai này, có điều đáng tiếc cho những du khách bị "bắt cóc bỏ dĩa" như chúng tôi là chẳng hề tìm hiểu trước về những danh thắng mình đến thăm; chỗ này mười lăm phút, chỗ kia hai mươi phút đủ để nhảy ra nhảy vào chiếc xe bus vội bấm vài tấm ảnh kỷ niệm, mọi người đều ù ù cạt cạt như đám người mù sở voi. Rốt lại thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào của xứ lạ quê người. Seoul không có một phố tàu nào đông đảo như Chợ Lớn ở Việt nam hay các nước lân cận. Tuy vậy trong chuyến ngao du này, nơi gây cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là ngôi cổ tự Jogyesa. 

Sau chuyến du lịch mang được về nhà một số tài liệu và tìm hiểu thêm trên internet thì được biết thêm Jogyesa là tổ dình của phái Thiền Tào Khê (Seon Buddhism) của xứ Hàn, một giòng chính và uy tín có từ lâu đời kể từ thế kỷ 14. Phái Tào Khê được thiết lập ở Hàn vào năm 1354 cuối triều Goryeo và chư tăng ni thuộc giòng này đã được đào tạo nghiêm minh. Ngày nay có rất nhiều tăng ni trẻ Hàn tốt nghiệp các trường đại học Phật giáo trong và ngòai nước, đảm đương nhiều trọng trách và nâng cao trình độ học Phật và hoằng pháp để theo kịp thời đại. 

Như ta đã biết Phật giáo được du nhập vào bán đảo Triều tiên từ Trung quốc khỏang 372 TL vào thời tam quốc của Triều tiên, và lan truyền từ vương quốc Koguryo ở phía bắc đến vương quốc phía tây nam là Paekje và đông nam là Shilla. Bấy giờ, nhờ sự hộ trì của các vương quyền nên Phật giáo phát triển mạnh mẽ. Suốt một ngàn năm sau, từ thời kỳ Shilla thống nhất được đất nước (668-935) đến thời Goryeo (918-1392) thì Phật giáo trở thành quốc giáo; văn học và nghệ thuật Phật giáo đạt đến cao điểm. Nhưng đến thời Joseon (1392-1910), vì vua chúa chịu ảnh hưỡng chính trị từ Trung quốc nên cũng đề cao Khổng giáo, do đó Phật giáo bị bài xích và suy tàn dần. Chùa chiền bị cấm xây dựng ở thị thành nên bị đẩy vào chốn thâm sơn cùng cốc. Tuy vậy phái Tào Khê vẫn kiên trì tồn tại. Sau thời kỳ bị Nhật chiếm đóng rồi chiến tranh Triều tiên đã làm cho đất nước tan hoang, dân chúng nghèo đói kiệt quệ; bấy giờ cũng là lúc đạo Tin lành dựa vào sức mạnh chính trị quân sự của Mỹ ào ạt tràn vào mà chiếm thế thượng phong. Ngày nay Phật giáo Nam Hàn chỉ chiếm khỏang từ 30 đến 40%; nhưng lại chiếm đại đa số ở Bắc Hàn. 

Chùa Jogyesa là một trong 24 đại tự (head temples) của phái Tào Khê, quán xuyến nhiều chùa nhỏ trong tỉnh, tỏa khắp đất nước Nam Hàn. Ngôi cổ tự Jogyesa khác với nhiều ngôi chùa khác là nó lại nằm ngay ở trung tâm Seoul, cạnh khu downtown Insadong, bao quanh bởi nhiều cao ốc hiện đại. Nó vốn được dựng lên từ năm 1910 bởi đại sư Manhae Hanyongwun, ban đầu mang tên là Hwanggaksa. Đến thời Nhật chiếm đóng bị đổi tên là Taegosa, nhưng nó lại chính là nơi nuôi dưỡng tinh thần chống Nhật để dành độc lập; và sau chiến tranh Triều tiên 1954 thì đổi thành Jogyesa như bây giờ.

Trong lúc Phật tử tòan cầu đang nô nức chuẩn bị đón mừng lễ Tam Hợp Vesak của đức Phật trong tháng 5, và đặc biệt là LHQ sẽ chính thức tổ chức ngày đại lễ lần đầu tiên tại Hà Nội, thủ đô nước Việt nam thống nhất từ ngày 14 đến 17 tháng 05 năm 2008 thì ở Seoul, theo truyền thống cứ mỗi độ Phật đản về thì người dân đổ đến các chùa làm công quả và treo đèn kết hoa đón mừng ngày đại lễ. Riêng ở chùa Jogyesa thì cảnh sắc rực rỡ khác biệt đã được du khách thế giới biết đến từ lâu.
 

Tục lệ Lễ hội Liên hoa đăng (Lotus Lantern Festival) ở Hàn quốc có nguồn gốc rất lâu đời, có lẽ từ thời vương quốc Silla thống nhất Triều tiên ở thế kỷ thứ 7. Tất cả các chùa trong nước đều treo đèn kết hoa cả tháng trong mùa Phật đản để mừng bậc Giác Ngộ ra đời; và năm nay Phật lịch 2552 (Buddha Era: B.E. 2552) thì từ ngày 2 đến 12; và nó lôi cuốn bao nhiêu khách du lịch khắp nơi mong được đến để chiêm ngưỡng.
Ý nghĩa tượng trưng của hoa sen cho Phật giáo thì ai cũng biết. Không giống như bất kỳ lọai hoa nào, hoa sen lớn dậy từ bùn và nỡ ra tuyệt tinh khiết; tựa như đức Phật đản sinh từ cõi ta bà ô trọc nhưng vẫn tinh khiết vô cùng. Hòa thượng trụ trì Hye Kyeong còn bổ sung: "Một ý nghĩa tượng trưng khác nữa của hoa sen là dù hoa tuyệt tinh khiết nó vẫn không hề buộc mọi thứ xung quanh nó phải sạch hơn. Như lời đức Phật đã dạy rằng mỗi vật xuất hiện đều mang một mục đích - ngay cả đất bùn. Nếu không có đất bùn thì hoa sen không cần phải thị hiện. Vì cuộc đời có khổ đau mới cần có bồ đề".

Trong mùa Phật đản, dân chúng được dịp mặc quốc phục hanboks đến chùa lễ Phật. Đến ngày đại lễ lại có cuộc diễn hành xe hoa đèn lồng khắp đường phố chính quanh chùa, khởi đi từ sân vận động lớn Dongdaemun Stadium, đi khắp vùng Jongno, Insadong, qua tòa đô chính, trung tâm Seoul rồi qui tụ về chùa Jogyesa để cùng chư tăng ni làm lễ hòan mãn vào khỏang gần nửa đêm.

Khi đến vãn cảnh chùa, tôi là kẻ viễn phương bất ngờ nên chẳng chuẩn bị tìm hiểu trước về ngôi chùa cổ; tuy vậy vẫn cảm nhận được tâm tình "mái chùa che chở hồn dân tộc" của đất nước du nhập. Hình như ngôi cổ tự này luôn được xây cất tu bổ, vì khi tôi đên thăm vẫn còn có nhiều cơ sở còn đang được xây dựng. 

Chùa nằm trên một khỏanh đất khỏang 4-5 mẫu, không có tường bao quanh tuy ở cổng vào, cạnh đường Gyeonji-dong là một tam quan đồ sộ có mái che cổ truyền phương đông nhưng không có cửa, được gọi là Cỗng Một Cột (One Pillar Gate), được dựng năm 2005, vốn chỉ có một cột ở một bên, nhưng nay vì an tòan nên nhà chùa cho xây thêm 10 cột nữa cho vững. Trong sân chùa khá rộng, sinh họat thực nhộn nhịp nhưng không ổn ào; nào là khách du lịch thập phương, công nhân với xe cơ khí chuẩn bị giăng dây cáp, bắt dây điện, thợ xây cất đang tu bổ, Phật tử ra vào chánh điện để làm lễ lạy Phật vv... Lúc này thì đã có hằng hà sa số lồng đèn giấy đủ hình dạng, màu sắc được dân chúng và Phật tử giăng kết khắp nơi trong sân chùa rộng, quanh mầy cây đại thụ tựa như một mái che đầy bóng mát rực rỡ; bên dưới những lồng đèn là những tua màu cò ghi lời cấu nguyện của khách thập phương. Về đêm thì cảnh sắc còn lung linh huyền ảo hơn nữa khi đèn được thắp sáng khắp nơi. 


 
Ở giữa khỏang sân từ cổng vào, nhà chùa còn trãi nhiều tấm đệm ngồi giống như chiếu của ta để Phật tử đến làm công quả; mà đã thấy có khá nhiều người trẻ già đang phụ giúp dán những lớp giấy màu đủ kích cỡ cắt sẵn vào những khung lồng đèn bằng dây thép nằm ngổn ngang thành một đống lớn bên cạnh. Mọi người đều hân hoan trong không khí chuẩn bị ngày đại lễ. Cạnh đấy có một tượng Phật bằng đá với nụ cười trẻ thơ trông rất ngộ nghĩnh. 
Chùa Jogyesa rộng lớn có nhiều cấu trúc đồ sộ gồm một đại điện chính thờ tam vị Phật ở trung tâm; một điện Cực Lạc (the Paradise Hall) ở bên phải đại điện, thờ đức Phật A Di Đà, chư bồ tát Quán Thế Âm và Địa Tạng; một tháp bằng đá cao 7 tầng phí trước đại điện, dựng năm 1937 để tôn trí xá-lị Phật do Hòa thượng Dharmavara, người Tích Lan mang qua Hàn năm 1913; bên trái và phía ttrước đại điện có một cây cổ thụ già 420 tuổi; chệch về phía đông của đại điện có một cây đại cổ thụ bạch tùng (lace bark pine tree) rất hiếm, 520 năm tuổi cao 10 mét và vòng thân là 1.67 mét gần gốc; đã được liệt vào hạng bảo tàng thiên nhiên quốc gia; phía nam của đại địên có lầu chuông 2 tầng (Bell Pavillion) để gọi chúng sanh lắng nghe lời Phật dạy. Trong lầu chuông còn chứa bốn khí cụ khác. Chuông để gọi chúng sinh ở cõi trời và địa ngục; trống gọi chúng sinh có da bao bọc, chày kình gọi giống sống trong nước, và gồng gọi giống sống trên không.
Ngòai ra cả một vùng phố thị quanh chùa, gồm nhiều cửa hàng do Phật tử trông nom bán nhiều đồ tế tự, áo tràng, kinh sách, chuổi bồ đề, băng tụng vv... rất phồn thịnh.
Bên trên mặt tiền của đại điện có tấm bảng gỗ lớn ghi bằng chữ Hán "Đại Hùng Điện" (The Great Hero Hall), Bản khắc gỗ đại tự là phỏng theo chữ viết của Kwang Lee Uechang-gun, vị hòang tử thứ 8 của vua Seonjo, triều Chosun. Bên trong ban đầu chỉ tôn trí thờ đức Phật Thich Ca, vị đại anh hùng, vì Ngài đã tự chiến thắng được tham, sân, si mà giác ngộ, đạt đến giải thóat và truyền dạy chúng sanh con đường an lạc hết khổ. Tượng cổ Thích Ca này vốn được tạc bằng gổ quí từ đầu triều Chosun vào khỏang năm 1460, nay được thờ ở bên phải Tam thế Phật. Năm 2006 khi chỉnh trang lại đại điện, ban giám tự đã tôn trí 3 tượng Phật mới uy nghi vĩ đại ở thế kiết già được thếp vàng, được xưng tụng là "tam thế chư Phật" (Buddha Triad) gồm ở giữa là đức Phật Thích Ca, bên phải của Ngài là đức Phật A Di Đà - Amitabha Buddha, bên trái là đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Bhaisaiya Buddha (thay cho đức Di Lặc bên ta). Ngòai ra trong đại điện còn có bên trái thờ các thần hộ pháp và bên phải thờ các Phật tử đã quá vãng.
Ngôi đại điện được trần thiết thực nguy nga đồ sộ với biết bao vật dụng ứng cúng, hương đèn, hoa quả không kể xiết. Khi bước vào quì lạy trước chánh điện, dù đông người nhưng tuyệt nhiên thinh lặng, lòng tôi không khỏi bồi hồi ngưỡng mộ. Gương mặt trang nghiêm hiền hòa và sáng ngời hào quang kia, cùng với giáo pháp từ bi thanh tịnh của Ngài đã theo đời tôi đi khắp mọi phương trời, từ khi mái tóc còn xanh đến nay đã bạc màu, nên dù ở xứ Hàn xa lạ nhìn thấy hình tượng quen thuộc của Ngài đã đủ làm lòng tôi ấm lại với nhiều xúc động; tâm tôi mở rộng ra nhìn quanh ai cũng là người thân thương cả. Mọi sự mọi vật và tâm tình nào có khác gì một ngôi chùa ở quê nhà; từ giọng tụng kinh, lời cười nói, tiếng chim hót, lá reo, phướng động, lồng đèn lay, cờ bay và ngay cả bầu trời xanh lơ kia và đám mây trắng phiêu bồng kia… hình như thực gần gũi. Ôi Pháp Phật nhiệm mầu! thoáng chốc không còn thấy ngã nhân đâu nữa cả. Bước vào một ngôi chùa là giây lát bước vào một cõi tịnh tâm cao vời hiếm quí.
Sau khi đãnh lể Phật ở điện Đại Hùng xong tôi rảo bước quanh sân chùa. Khi thấy có Phòng thông tin cho người nước ngòai nằm bên hông phải của Đại Điện tôi được gặp ba bà Phật tử Hàn đang bận rộn với công việc; trong số đó có bà Chunghee Jung. Sau vài câu chào hỏi tôi được biết bà sinh sống tại Mỹ, và ngạc nhiên hơn nữa là cùng một thành phố nơi tôi cư ngụ, phó giám đốc Công ty I.S. Trade International. Tha hương ngộ... láng giềng. Bà còn cho biết là hằng năm bà hay về Seoul giúp chùa trong những việc Phật sự. Trước khi rời chùa tôi được bà trao cho một danh htiếp và một số tài liệu bằng tiếng Anh. Bà còn giới thiệu thêm rằng chùa còn có chương trình "Temple life" dành cho khách nước ngòai muốn tìm hiểu về Phật giáo Hàn và đời sống trong tự viện. 

Kể từ Worldcup diển ra ở Seoul vào năm 2002; Phật giáo Hàn bỗng vươn dậy với chương trình "Templestay" với sự liên kết của rất nhiều tự viện Phật giáo khắp Nam Hàn nhằm lôi cuốn khách thập phương trong và ngòai nước muốn lưu trú tu tập vài ngày trong các chùa. Chương trình này đang phát triển mạnh mẻ và được dân chúng hưởng ứng nhiệt liệt.
 

Kính Mừng Phật Đản.
Trần Trúc Lâm