Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
chủ ]
|
|
Đất
trời đang vào Xuân. Phương Dung nôn nóng đếm thời gian chờ
Tết.
Kết quả thi mỹ mãn. Phương Dung sung sướng với chiếc áo dài trắng, món quà nho nhỏ ba má dành cho con gái. Tuổi 17 rạo rực ngàn mơ ước xanh biếc. Dòng máu hạnh phúc đều đặn lưu thông qua các mạch trầm trong châu thân một cô bé mới lớn. Nụ đời hàm tiếu đang mong chờ mùa Xuân vốn dĩ vĩnh hằng. Đã lâu rồi Phương Dung không có dịp về thăm Ngoại. Quê Ngoại là chiếc-nôi-tuổi-thơ-ngây của cô bé. Hình ảnh Ngoại bỏm bẻm nhai trầu, những con đường làng, những hàng cây xanh thắm bên bờ ao, những mái tranh đơn sơ mờ ảo trong khói lam chiều,... Thước phim quay thật nhanh. Thoáng cười còn vương trên đôi môi căng mọng tuổi 17, tuổi hồn nhiên, mơ mộng và ngọc ngà. Chỉ nghĩ tới Quê Ngoại cũng đủ sướng ran lên: "Ngoại ơi! Con nhớ Ngoại lắm!". Chắc hẳn Ngoại sẽ ôm đứa cháu gái vào lòng rồi khen con bé mau lớn mà học giỏi. Cây khế năm xưa Phương Dung thường chơi đùa quanh gốc mỗi chiều còn sai trái ngọt tình quê hương? Nhánh trầu của Ngoại còn vươn ngọn cao và ra lá to? Rồi bóng dừa, hàng cau, vòm hoa giấy trước nhà thế nào? Kỷ niệm tuyệt vời cứ quanh quẩn đâu đây... À, còn nhỏ Tố Uyên nữa, nhỏ chắc lớn lắm và chẳng còn "mít ướt" như ngày xưa. Nhỏ Trâm Anh còn "bà chằn" nữa không? Con Lucky hay sủa bậy và con Minô thường ăn vụng hẳn đã "già" đi nhiều. Biết bao câu hỏi sắp hàng dài. Niềm vui cứ reo lên trong lòng. Phải rồi, Phương Dung sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện học hành, trường lớp, thầy, cô,... và bao chuyện khác nữa chứ. Gặp bạn bè, chắc đứa nào cũng giành nhau nói như... bắp nổ. Phương Dung thấy
mình đang đi giữa mùa Xuân với những ước mơ lung linh như
ánh nắng. Mùa Xuân đang về lặng lẽ, nhưng vẫn ào ạt như
mạch trầm yêu thương kỳ diệu...
|
|