Chim
Việt Cành Nam
[ Trở Về
] [ Trang
chủ ]
[ Tác giả ]
|
|
Thực
là những giấc mơ kỳ lạ, kỳ lạ hơn nữa là nó cứ lập
đi lập lại mãi. Chưa bao giờ Quyền gặp trường hợp đặc
biệt như thế này. Ban đêm Quyền vẫn thường nằm mơ, mỗi
giấc mơ mỗi khác, sáng ra thì trừ những sự việc, hình
ảnh đặc biệt, hầu hết đều không nhớ lại được. Lần
này thì khác nó lập đi lập lại mãi một tình tiết khó
chịu .
Có khi Quyên thấy mình đang ở trong rạp hát. Khi đèn đuốc còn sáng trưng và ngưòi ta rất đông bỗng nhiên Quyên phát hiện ra một điều không thể tưởng tượng nổi là chàng áo mão chỉnh tề nhưng bên dưới lại không mặc quần ! Cũng may chưa có ai hay. Thực là khó xử, biết làm sao chuồn khỏi chỗ này ? Và thế là Quyên vùng thức dậy, lúc đã thức, cảm nghĩ đầu tiên là mừng vì sự việc chỉ có trong mơ, song sự xấu hổ vẫn còn vương vấn không chịu tan . Hoàn cảnh giấc mơ đổi mới luôn luôn có khi Quyên cảm thấy đang tham dự buổi hội nghị quan trọng, lúc thì đang ở giữa chốn bạn bè, lại có lúc đang đi giữa chốn phố phường đông ngưòi . Tóm lại là tình huống có thay đổi song nội dung chính vẫn là cái cảnh ở truồng chỉ có một mình mình biết. Sau giấc mơ Quyền nằm mãi, trằn trọc, cố giỗ giấc ngủ nhưng không được. Cuối cùng phải ngồi dậy, uống nước, hút thuốc, chờ sáng. Quyên suy nghĩ rất nhiều nhưng không làm sao cắt nghĩa được hiện tượng này . Quyên nghĩ, hay là hai chân bị lạnh, trống trải nó tạo ra giấc mơ này ? Tới lúc leo lên giường Quyên mặc hai quần dài. Cũng chẳng kết quả, giấc mơ vẫn cứ hiện ra. Thất bại này làm Quyên đâm ra nghi ngờ những suy luận dựa trên cơ sở khoa học. Quyên ngã sang hướng mê tín. Việc đầu tiên Quyền cố tìm mua mấy quyển sách đoán điềm giải mộng thử xem giấc mộng báo hiệu điềm may rủi, hung cát thế nào. Chàng đi lục tìm trong mấy nơi bán sách cũ được một số mà các tác giả viết ra nó thường tự xưng là chiêm tinh gia nổi tiếng, các giáo sư tốt nghiệp khoa bói toán hiện là thành viên của các hiệp hội chiêm tinh quốc tế (!). Đọc những lưòi tán dương đó Quyên thây rất yên tâm tin tưởng. Trước tiên có sách viết:"Mơ thấy mình thân thể loã lồ là do huyết mạch chẳng lưu thông tốt". Quyên nghĩ : Nếu chỉ vì máu huyết không lưu thông tốt tại sao không thấy ác mộng, thấy ma quỉ mà chỉ thấy rặt một thứ mơ mộng lạ lùng đó ? Lại còn sách bàn :"Nằm mơ thấy mình trần truồng là điềm báo hiệu công việc làm ăn sắp gặp khó khăn, thua lỗ trắng tay...". Đọc xong Quyên càng phân vân. Cái thân làm viên chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, công ty có thua lỗ cũng mặc kệ nó, đã có bao cấp, ăn thua gì đến mình . Lời giải kiểu này cũng chẳng đáng tin . Có sách nhất quyết cho rằng:"Nằm mơ thấy mình y phục không tề chỉnh xuất hiện chốn đông người là điềm báo hiệu sẽ mang tai tiếng, có khi mất hết cả danh dự. Coi chừng bị kiện tung ". Lời giải đáp này nghe có vẻ hữu lý, Song Quyền nghĩ mình chỉ là anh công chức quèn, cái ghế , chẳng có ma nào tranh giành, ngoài đồng lương chết đói chẳng có bổng lộc gì, có muốn tham ô tham nhũng tí ti cũng chẳng được . Đời sống của một thanh niên độc thân không tốt, không xấu làng nhàng như chàng thì tiếng ở đâu ra ? Kiện tụng chuyện gì với ai ? Vả lại xưa nay Quyền vốn là người dĩ hoà vi quý. Vậy là tóm lại mặc dù sách vở đã tự xưng là đúc kết kinh nghiệm đông tây kim cổ chẳng đáng tin. Trong thời gian đó những giấc mơ kỳ quặc khó chịu vẫn liên tục xuất hiện. Quyền tìm đến bạn bè hỏi thăm, lại một người một ý. Có người nói mộng và thực thường đối nghịch nhau. Ví nằm mơ thấy được của thì coi chừng hao tài. Trường hợp này họ nói : "Thôi mừng rồi, trong mơ thấy trần trụi thì ngoài đời nay mai áo mão xênh xang, lên lương lên chức, cuộc đời lên hương !". Nghe thì mừng nhưng chẳng có cơ sở để tin. Quyền có dự tính kinh doanh, có mộng ước tiến thân vào đâu mà chờ đợi thành công ? Hoạ may là trúng số, ngán nổi chẳng bao giờ Quyền mua vé số. Có người luận bàn :"Oi trần truồng thì nghĩa lý gì. Con người sinh ra tay không, chết đi tay không. Trần truồng trong mơ lại chẳng đáng ngại, có ai nhìn thấy đâu? Cứ yên trí đi, sống hồn nhiên . vui vẻ ăn chơi..." Nói tới ăn chơi thì Quyền đã vui chơi từ lâu rồi. Thời gian gần đây Quyền có quen một cô gái tên là Hợp. Hợp đẹp và biết yêu lắm. Hai người đang có những ngày vui. Tuy thế có lần Quyên nghi Hợp phản bội chàng , chung đụng với người khác vì trong mái tóc rối đầy nghệ thuật của nàng Quyên ngửi thấy phản phất cái mùi rất lạ, gọi tắt là mùi đàn ông. Nó là tổng hợp của mùi thuốc lá, xà phòng cạo râu và mồ hôi. Quyền còn đang ôm hôn vội buông ra : - Có người nào vừa ôm em phải không ? Hợp chối dài : - Anh điên à ? - Không điên đâu, tôi tinh lắm . - Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng tôi đi lại với người khác ? - Người cô đầy mùi thuốc lá, mùi đàn ông ! - Thính mũi nhỉ, nhưng dễ hiểu thôi. Chỗ em làm việc đầy đàn ông, chàng nào cũng hút thuốc giống như ống khói tàu hoả. Hôm nay trời rét, người ta không dám mở quạt lại đóng kín cửa kính, khói không thoát ra được, khói thuốc quyện lấy chất dầu trên mái tóc của em. Anh là nhà khoa học anh không biết chất béo là thứ bắt mùi rất nhanh hay sao ? Lời giải thích của nàng nghe rất có lý. Nhưng đã có lần Quyền trông thấy nàng mang nhẫn cưới. Quyền hỏi, Hợp nói : - Em có chiếc nhẫn vàng tây năm phân, không biết cất ở đâu, phải mang, chỉ có ngón áp út trên bàn tay trái là vừa, mới lại ngón nào mà chẳng được . Lại có lần Quyền thấy trong phòng có có cái núm vú cao su gắn với vòng nhựa màu đỏ. Thấy Quyền nhìn vào cái vật dụng cho trẻ con. Hợp giải thích :"Chị Diệu mới bế con qua chơi, thằng bé đánh rơi". Tuy thế Quyền vẫn cảm thấy cô gái này có điều gì rất quan trọng , rất bí mật muốn giấu mình. Nhất là mỗi khi Quyền cầu hôn, Hợp đều hẹn một thời gian sau nữa khi thì với lý do này, lúc lý do khác. Hợp không cho Quyền tới nhà khi chưa có hẹn trước. Nàng nói :"Em thường đi công chuyện vắng nhà nên rất khó gặp, mới lại coi chừng an ninh khóm họ để y". Cũng có khi Hợp vắng nhà ba bốn ngày, lúc trở về nàng nói : " Về quê thăm gia đình ". Tất cả những lời giải thích này nghe tương đối hợp lý. Quyền tạm tin như thế. Đến đây thì cái tính bữa bãi và cuộc sống buông thả khiến Quyền nghĩ liều : Thôi thì có người yêu, có con, thậm chí có chồng cũng chẳng sao miễn nàng dâng hiến cho mình trọn vẹn thân xác và tâm hồn là đủ. Riêng về chuyện ái ân thì người phụ nữ này rất tuyệt vời . Chung chạ với nàng còn hơn đi chốn lầu xanh vừa tốn tiền lại lo bệnh hoạn. Quyền tự trấn an mình bằng lối nghĩ đơn giản như thế. Từ khi nghe mấy người bạn khuyên nên vui sống và ăn chơi, Quyền lại lao vào cuộc truy hoan dữ dội hơn nữa. Thời kỳ này cũng là lúc những giấc mơ hổ thẹn xuất hiện nhiều hơn cả . Sách vở bạn bè đều chưa giải đáp được giấc mơ lạ. Quyền nghĩ thời buổi này là thời của những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Có nhiều tiến bộ kể cả lĩnh vực đào bới tâm linh. Vậy thì tại sao không đi gặp các nhà chuyên môn? Những bác sĩ tâm thần học? Họ sẽ soi rọi giấc mơ bằng ánh sáng khoa học để tìm thử xem trong chốn tâm linh thăm thẳm mịt mù huyền bí đó có cái gì đẻ ra giấc mơ kỳ cục này chăng ? Quyền đến gặp một ông bác sĩ. Có lẽ nhờ ông ta là bạc sĩ không nổi tiếng, ít khách hàng nên ông ta dành cho Quyền suốt cả một buổi chiều. Ông có một ưu điểm lớn là chịu khó ngồi yên nghe Quyền khai bệnh một cách dông dài tỉ mỉ . Ông không hề ngắt lời , cũng chẳng hỏi han, xong, ông làm nhiệm vụ của mình. Trước tiên ông nghe tim phổi , gõ vùng bụng, khám răng họng lưỡi, vạch mi mắt ra xem, soi hai lỗ tai, thử phản xạ đầu gối ... Quyền không hiểu tim phổi răng đầu gối có liên quan gì tới giấc mơ? Cuối cùng Quyền nhận được toa thuốc rồi chào ông bác sĩ ra về. Từ đầu tới cuối ông ta không mở miệng nói một lời nào. Quyền tự nhủ: Rủi cho mình gặp phải bác sĩ câm. Tội nghiệp làm ăn ế ẩm như ông ta làm sao đủ nuôivợ con. Cầm toa thuốc trên tay Quyền khấp khởi mừng thầm . Uống thuốc vào, đêm đầu tiên chàng ngủ li bì. Giấc ngủ kéo theo bao nhiêu là mộng mị khó chịu. Đêm sau Quyền không dám uống thuốc nữa. Thà thức trắng còn hơn bị kẹt giữa những giấc mơ trần truồng hổ thẹn như mắc vào rừng gai không lối ra. Có người bày Quyền tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm bệnh. Trước khi đặt chân Quyền tưởng tượng sẽ được đối diện với một nhà bác học với rất nhiều máy móc y cụ tối tân. Nhưng sự thực hoàn toàn khác hẳn. Phòng khám bệnh trống trơn còn ông bác sỉ trông như diễn viên hài kịch. Thực là một cuộc khám và chữa bệnh rất vui . Không cần hỏi han gì cả, ông bác sĩ rủ chàng chơi một trò phân tâm học. Ông ta lấy một tờ giấy trắng nhỏ vào đó nhiều giọt mưc khác màu rồi gấp tờ giấy làm đôi. Những giọt mực chưa khô hoà trộn với nháu thành ra những hình ảnh quái dị đối xứng nhau. Xong ông đưa cho Quyền xem, ông bảo : - Hãy xem cho kỹ, thấy hình ảnh gì không ? Quỳnh chăm chú nhìn xem bức tranh loang lỗ và hoàn toàn do sự ngẫu nhiên mà hình thành . Quyền quan sát thật kỹ vẫn chẳng nhìn thấy hình ảnh gì rõ rệt. Cuối cùng chàng nói bừa "Tôi trông thấy một con bướm đậu trên bông hoa". Ông bác sĩ "à" lên một tiếng thực to giống như đã nắm được căn nguyên sinh bệnh .Ông kết luận một cách chắc nịch : - Đầu óc anh đang chịu một sự ẩn ức sinh lý cực mạnh. Cần phải giải toả gấp vì sắp nổ tung! Nếu không điên loạn , nguy hiểm đến tính mệnh! Mặc dù quyền không hiểu "ẩn ức sinh lý " là gì nhưng nghe nguy hiểm đến tính mệnh Quyền hết hồn, hỏi : - Thưa bác sĩ "ẩn ức sinh lý" là gì ? - Là sự đòi hỏi về sinh lý mà không được giải toả . - Giải toả bằng cách gì ? - Cưới vợ gấp, nếu không thì cũng phải tìm tới mấy cái động mà trút! Quyền thầm nghĩ cái trò phân tâm của ông chắc có điểm nào trục trặc rồi, cuộc trắc nghiệm đưa ra kết quả chàng bị ẩn ức sinh lý là sai bét. Phải nói rằng từ ngày dan díu vơi nàng Hợp thì không những không bị ẩn ức , mà còn lạm phát sinh lý tới mức mấy thầy lang bắt mạch cho chàng đều lắc đầu than : suy thận, dương kiệt, hết thuốc chữa! Nhưng dù sao cũng phải cám ơn ông bác sĩ với trò chơi thú vị nầy, Quyền nói : - Cảm ơn bác sĩ đã chỉ dẫn, tôi dù chưa vợ nhưng hiện tại cái vụ đó tôi đang bị khủng hoảng thừa chứ không phải thiếu. Tôi và người yêu tôi tuy không được ai nhắc nhở đôn đốc nhưng từ ngày đầu mới quen nhau, chúng tôi đã siêng năng, tận tuỵ làm vịêc triệt để ! Quyền đem chuyện giấc mơ kể cho Hợp nghe. Những người khác mỗi khi nghe thường tỏ ra thích thú vì tính chất kỳ dị của nó và hỏi han thêm nhiều chi tiết đồng thời bắt Quyền kể đi kể lại nhiều lần. Chỉ riêng có Hợp là người duy nhất nghe xong câu chuyện chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Nàng nói : - Một thời gian ngắn nữa anh chẳng còn mơ . - Sao em biết ? - Em đoán thế ! Quyền tưởng Hợp nói để an ủi mình. Chàng cũng không hỏi lại cặn kẽ. Bẵng đi một thời gian dài Quyền và Hợp không gặp nhau. Khi gặp lại Hợp nói thời gian qua vắng mặt để giải quyết công việc riêng. Một hôm Hợp tới thăm thấy Quyền ngồi ủ rũ sau nhiều đêm mất ngủ. Hợp vui vẻ nói : - Xong rồi, tối thứ hai này anh sẽ ngủ rất ngon . Hợp nói có vẻ chắc chắn. Quyền nghĩ cũng chỉ là lời an ủi. Thế rồi cái tối thứ hai mà Hợp nói đã đến. Quyền lên giường nằm cố gắng không nhắm mắt để chống lại giấc ngủ nhưng giấc ngủ cứ ập đến. Một điều không thể tưởng tượng nổi, thực là một đêm an lạc! Giấc ngủ ngon lành tuyệt vời chẳng có chút mộng mị nào quấy phá . Giấc mơ trốn biệt một cách bất ngờ cũng như khi nó đến. Bỗng Quyền giật thót người. Tại sao Hợp nói đúng như thế. Nàng còn giỏi hơn cả sách vở, bác sĩ. Vậy giấc mơ tai ác thế nào cũng có liên quan tới cô gái này. Quyền tìm đến Hợp để hỏi cho ra lẽ. Vào nhà Hợp lần này Quyền trông thấy quang cảnh hoàn toàn khác trước. Trong nhà có đông người. Hợp thấy Quyền đến giống như đang chờ chàng để tiết lộ đoạn kết của vở kịch. Nàng giới thiệu : - Con em, nàng chỉ vào đứa bé cỡ một năm rưỡi. Còn đây là luật sư của em, nàng chỉ vào một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tay ôm tập hồ sơ. Và kia là người chồng cũ của em. Chúng em vừa ly dị ở toà án sáng thứ hai vừa qua. Quyền thấy một người đàn ông thoạt trông có vẻ hiền lành cục mịch và rất đáng thương. Quyền đưa tay bắt tay người chồng cũ của Hợp. Anh này có bàn tay chai như đá, bẽn lẽn ngượng ngùng, chắc đây là lần đầu tiên anh bắt tay . Bây giờ thì Quyền đã hiểu tất cả . Chính vào sáng thứ hai, khi ông chánh án nhân danh nhà nước đọc bản án cho hai người ly dị, nghĩa là tới giây phút đó pháp luật, đạo đức, xã hội cất cho nàng cái gánh nặng làm vợ, trong đó có nghĩa vụ lớn nhất là chung thuỷ không được ăn nằm với bất cứ người đàn ông nào, đồng thời cũng cất cho Quyền cái tội tòng phạm, thì giấc mơ kia cũng không thể tới hành hạ chàng nữa . Bởi thế tối thứ hai vừa qua Quyền đã có một đêm an lành . Té ra lâu nay chàng đi lại ân ái, làm đủ trò với một người đàn bà có chồng, có con được pháp luật, đạo đức và xã hội công nhận. Thực sự ra trong thời gian đi lại này Quyền không biết hay cố tình không biết cái việc làm tệ hại của mình, song trong thâm tâm cái phần vô thức, hay tiềm thức hay cái gì "thức" nữa mà các nhà triết học thường nói nó biết rất rõ hành động xấu xa đó cho nên nó sinh ra cái giấc mơ quái ác hành hạ Quyền cho bỏ ghét cái tính muốn chối bỏ sự thực . Nhưng sự việc lại không dừng lại. Con người thường đi quá đà. Nó như quả lắc đồng hồ dao động từ cực này sang cực kia. Giấc mơ cũng di chuyển từ cực tả sang cực hữu. Từ chỗ mơ thấy mình tràn truồng như nhộng thì giờ đây nó chuyển sang hình thức khác . Đêm sau Quyền nằm mơ thấy mình đi tắm biển Nha Trang. Quyền thấy chung quanh mọi người đều mặc áo tắm hở hang, Quyền thấy rất chướng và hỗ thẹn thay cho họ. Trong mơ chàng thầm trách: Thực là những kẻ đồi truỵ sống trong một xã hội buông thả! Quyền giờ đây là một kẻ ăn mặc kín đáo nhất thế gian . Đầu chàng đội mũ phớt, mình mặc trong may dô ngoài sơ mi dài tay cài măng sét, cà vạt to bản, ngoài nữa là chiếc veston màu đen, thứ người ta đi dự đám ma, khúc dưới trong xì líp ngoài quần đùi, ngoài nữa là quần tây dài như mo. Quyền thấy thế vẫn chưa đủ, hai bàn chân vẫn còn trống trải nhột nhạt khó chịu, chàng phải mang tất kéo cao lên tới gối diện giày cuya đánh bóng . Quyền đạo mạo và
trịnh trọng bước từng bước từ từ xuống nước. Trong
mơ cái "vía" của chàng nó nói :"Con người đường hoàng phải
ăn mặc chỉnh tề như thế này mới đi tắm được ".
|
|