Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]             [ Tác giả ]
Màu của máu

Quý Thể

Đêm tân hôn cô dâu Phương Nghi nhận nơi chàng rể Thuý San chỉ được một chiếc hôn dịu dàng trên trán. Chỉ có thế mà thôi. Với tâm trạng háo hức chờ đợi cái đêm thiêng liêng của cả một đời người, Phương Nghi vô cùng ngỡ ngàng. Nàng tự hỏi: chỉ có thế thôi ư ? Bao nhiêu sách vở ca tụng cái đêm huyền dịu này sao đối với nàng nó lại tẻ nhạt đến thế. Nàng nhớ lại, khi nàng đến bên chồng và ngã vào lòng chàng. Thuý San lại có vẻ lúng túng. Chàng đỡ nàng dậy đặt ngồi lên chiếc ghế đối diện, khẽ vuốt mái tóc nàng rồi đặt lên vàng trán nàng một cái hôn thanh khiết. Và chỉ có thế. Chàng lên giường nằm. 

Nàng với chiếc áo ngủ mờ mờ như sương khói cũng lên giương nằm cạnh. Hai người không nói một lời. Đêm tân hôn của đôi trai tài gái sắc lại diễn ra như thế. Những đêm sau của tuần trăng mật ở thành phố Đà Lạt sương mù cũng không có gì khác. Tháng sáu họ trở về Nha Trang. Bạn bè tìm đến chúc mừng nồng nhiệt. Cả hai đều tỏ ra vui vẻ và tươi tỉnh, họ làm như đã hoà hợp với nhau một cách tốt đẹp nhất. 

Bà Phủ mẹ của Thuý San thoả mãn với cuộc hôn nhân này. Nhưng Phương Nghi thấy có điều gì đó bất thường nơi ông chồng của mình. Cái con người đàn ông đã một thời làm rung động bao nhiêu trái tim giai nhân. Thuý San bao giờ cũng là một người đàn ông khả ái, chàng có một vẻ cao quí, rất đẹp trai nhưng hơi lạnh nhạt, rụt rè. Phương Nghi tưởng mình là kẻ may mắn nhất. Nhưng có ai ngờ... 

Năm sau bà Phủ Tường giục Phương Nghi:"Tại sao tụi con không cho mẹ cháu bế ? Hãy khoan nghĩ tới việc hạn chế, cứ sinh cho mẹ một đứa, sau đó hạn chế cũng được ". Phương Nghi không biết trả lời làm sao, nàng ngập ngừng rồi nói :"Mẹ chờ cho thời gian". Phương Nghi đem chuyện này kể cho Thuý San. Chàng nói : "Em trả lời như thế là đúng ". 

Nói thế nhưng chàng lại tìm cách lẩn tránh nàng nhiều hơn. Suốt ngày chàng đến phòng vẽ, đêm cũng ở lại. Phương Nghi sống thui thủi trong một toà biệt thự lộng lẫy. Một hôm Thuý San trở về. Chàng say khướt quì xuống âu yếm ôm lấy chân nàng. Chàng chỉ khóc, không nói một lồi. Đã đến nước này rồi Phương Nghi không còn kiên nhẫn giữ gìn nữa. Đêm ấy Phương Nghi tìm hết cách để khêu gợi cái tinh chất đàn ông trong người chàng. Thuý San nằm yên hút thuốc, nhìn lên trần nhà. Chàng nói : "Tội nghiệp em tôi..." Nàng thấy chàng như chìm đắm trong một sự giằng xé ghê gớm. Nàng nói :"Mẹ muốn có cháu..." 

- Vâng, em sẽ có con và mẹ sẽ có cháu. Chàng nói rồi nhắm mắt lại, cặp lông mày xanh mướt nhíu chặt. 

Mấy ngày sau chàng không đến phòng vẽ nữa. Suốt ngày Thuý San lẩn quẩn bên cạnh nàng. Tối đến chàng đi đâu đó rồi lại quay về. Trong một tuần nhiều lần như thế. Một hôm trong buổi ăn tối, chàng mang chai rượu chát hảo hạng và hai chiếc cốc thuỷ tinh đặt ở bàn. 

- Em và anh hôm nay đối ẩm. 

- Em dùng được ít lắm, nàng nói, hình như hôm nay anh có gì vui ? 

- Vâng anh có điều vui lắm, em phải uống thật nhiều vào. 

Làm cho chồng vui thì Phương Nghi có tiếc gì. Nàng uống tất cả số rượu chàng rót ra. Đến mười một giờ khuya nàng say luý tuý. Thuý San bê nàng vào phòng. Vừa đi chàng vừa nhìn khuôn mặt thơ ngây của vợ, nước mắt chàng cứ ròng ròng lăn trên đôi gò má. Khi đặt Phương Nghi lên giường, chàng vén mớ tóc loà xoà trên mặt nàng, cái trán cao trắng ngần làm cho chàng thương cảm biết chừng nào. Chàng đặt lên đó một chiếc hôn rồi quay ngoắt lại không dám nhìn khuôn mặt hiền và đang chìm trong giấc ngủ của nàng. 

Thuý San mặc vào người chiếc áo khoác sang trọng, lấy xe mở máy, phóng thật nhanh ra bến tàu. Chàng dừng lại mở cửa xe. Trong một chỗ tối có người đàn ông hiện ra. Người ấy hỏi : "Xong chưa?". Chàng trả lời rồi. Người ấy hỏi : "Tiền đâu? Tôi không nhận tiền sau đâu ". Chàng nhét vào túi người ấy một xấp giấy bạc. Hắn lấy diêm quẹt lên đếm. Trong ánh sáng que diêm. Thuý San không dám nhìn mặt nó. Đếm tiền xong nó nói :"Được rồi, thôi ta đi, nhưng mỗi lần đều phải có tiền, cho đến khi được, mà cũng không ít tiền hơn lần này". Hai người lên xe phóng thẳng về nhà. Chàng cho xe vào ga ra bảo người đàn ông đợi đấy. Thuý San vào nhà chàng thấy Phương Nghi vẫn còn say. Cái dáng nằm không khác gì lúc trước. 

Chàng mở cửa sổ vẫy tay. Bóng đen từ trong lùm cây chui ra. Nó đi như chạy qua chiếc sân trải sỏi trắng. Nó vào phòng khách, lên nhà trên rồi đứng trước mặt chàng. Chàng chưa bao giờ dám nhìn người nầy. Thuý San chỉ tay vào phòng. Nó khép cửa lại. 

Chàng ngồi ở bàn viết, lấy diêm châm lửa hút. Bỗng dưng từ đâu đó như một dòng phún thạch nóng bỏng dâng trào. Bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp, bẩn thỉu thương tâm tràn ngập đầu óc chàng. Thuý San chạy như bay xuống cầu thang lấy xe phóng thẳng ra xa lộ. Chàng nhấn hết ga, chiếc xe lao vun vút như một mũi tên. Giờ này xa lộ rộng thênh thang, sáng trưng không một bóng người. Đêm khuya chỉ còn tiếng gầm rú của động cơ. Có cái gì lấn át được hình ảnh khủng khiếp tràn ngập đầu óc chàng không ? Chỉ có cái cảm giác sợ hãi. Phải rồi chỉ có cái sợ về một cái chết cận kề. Chàng bắt đầu làm cho mình cận kề với cái chết. Chàng xoay tay lái. Chiếc xe đang phóng với tốc độ tối đa như có ai xô dạt về một phía. Chàng bị ngã về một bên rồi kêu thầm : "Phương Nghi yêu dấu ơi! Em có hiểu cho anh không ?". Thuý San xoay tay lái ngược lại, bốn bánh xe rít lên muốn toé lửa trên mặt đường. Chàng lại thầm kêu: "Phương Nghi trắng ngần trong vắt của anh, em có tha thứ cho anh không ?" Chiếc xe đảo qua bên khác, nó như không còn trọng lượng chỉ muốn bay bổng. Ôi Phương Nghi tội nghiệp". Chiếc xe chạy ngoằn ngòeo như một con rắn điên loạn. Bỗng chàng đột ngột thắng lại. Một tiếng rít ghê rợn. Bốn bánh cày trên mặt đường nhựa. Chàng dừng xe lại thở dốc và lạnh toát. 

Ta đang làm chuyện gì điên khùng đây ? Xưa nay mọi việc ta làm đều có suy nghĩ. Ta không sai, Phương Nghi phải có con, mẹ ta phải có cháu. Đứa bé sẽ chaò đời. Đó là một chú bé kháu khỉnh. Nó là một nửa của em và một nửa của tấm lòng anh. Em và con yêu dấu, anh không điên rồ nữa. Anh không đùa dỡn với cái chết. Hơn lúc nào hết anh phải sống cho em và cho con của chúng ta. Anh trở về đây. Anh là người lái xe cẩn thận nhất thế gian. 

Thuý San vô cùng ngạc nhiên, trong nhà đèn mở sáng trưng. Chàng tất tả chạy lên lầu. Trong ngoài không có một ai. Có tiếng Phương Nghi khóc tức tưởi và tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Trên một chiếc ghế ở phòng khách còn mắc cái áo hôi hám của người đó. 

Phương Nghi xuất hiện ở cửa phòng tăm, hai mắt đỏ hoe, nàng quấn chiếc khăn tắm quanh người. Thuý San chạy lại. Nàng tát một cái thật mạnh rồi thét lên: "Thật là kinh tởm, đồ khốn nạn, cút đi, đừng bao giờ cho tôi thấy bộ mặt đáng khinh của anh nữa ". Rồi nàng khóc to hơn. 

Chàng trở ra phòng khách, nhủ thầm: Tại saolúc nãy chiếc xe không đâm vào cái gì đó, lộn mầy vòng rồi bốc cháy thì hay biết bao nhiêu. Từ đó chàng đến xưởng vẽ ở luôn. Cũng thời gian này những bức tranh điên loạn ra đời. 

Ba tháng sau Phương Nghi báo cho chàng biết nàng đã có thai! Nàng sẽ phá ! Thuý San hét to :"Em không được làm thế! Em không được sát nhân. Nó là con em và tấm lòng anh đó. Nó là cháu của bà và hơn hết là nó vô tội..." Nàng khóc nức nở và nói trong nước mắt: "Anh yêu ơi ! Không phải như anh nói và tấm lòng nhân ái của anh đâu, Nó là con của một thằng vô lại, làm tiền và một con đàn bà say rượu. Nó là một hạt giống xấu xa". Rồi nàng lại khóc và quì gối kính cẩn ôm lấy hai chân chàng: "Em yêu anh biết ngần nào. Em cầu mong cái hạt giống tài hoa tuyệt vời, xinh đẹp và đầy lòng nhân ái của anh gieo vào lòng em. Em như một bông hoa nở ra đón hạt sương lóng lánh vừng thái dương. Nào có ai ngờ...". Rồi nàng lại khóc to hơn. Bỗng nàng ngừng bặt, lau khô hai con mắt rất đẹp nói với giọng cương quyết: "Em không để hạt giống nó nẩy mầm đâu!". Thuý San chỉ kịp thét lên :"Nếu em phá thì anh..." Nàng tất tả bỏ đi không kịp nghe chàng nói hết câu. Thuý San định nói: Nếu em phá thì anh chết. 

Chàng khoác áo lên xe phóng điên loạn. Nửa giờ sau xe đã ra đến vùng ngoại ô. Xa xa là một tháp chuông nhà thờ. Tiếng chuông chiều buồn thảm như lăn tròn theo những luồng gió chạy trong ruộng lúa. Thuý San dừng xe, tâm hồn bớt kích động. Chàng đi vào nhà thờ. Giờ này bên trong không còn một ai. Anh nắng chiều còn sót laị một tia nhỏ chiếu thẳng vào ngực bên trái chỗ vết dao đâm nơi bức tranh Chúa trên cây thập tự giá. Dòng máu trong tranh chảy ra khô loảng. Bức tranh cổ là toàn hảo, chỉ có một điều làm cho chàng không ưng ý ấy là màu của chất máu. Thuý San rời nhà thờ, chàng tự hứa với lòng: Sẽ hoàn thành một tác phẩm với cái màu phải là màu đỏ của máu... 

***

Lời khai của người chứng sau cùng: Đêm đó tôi thua bạc không còn một xu dính túi. Số tiền kiếm ra trong chuyến đi biển dài ngày tôi đốt cháy chỉ trong 15 phút. Rời khỏi chiếu bạc, tôi mò đến quầy rượh. Tôi kêu ly rượu lên nhưng sực nhớ mình không còn tiền nên bảo thôi. Vừa khi đó một thanh niên đứng sau tôi vỗ vào vai nói :" Anh bạn, tôi bao anh chầu này". Tôi quay lại nhìn người tốt bụng. Tôi sững sờ! Thú thật cả đời tôi thấy được người đàn ông dáng dấp sang trọng và đẹp trai đến thế. Từ người ấy toát lên cái vẻ gì đó cao sang mà lại dịu dàng. Tôi nhận ly rượu từ tay chàng. Một thứ rượu hảo hạng. 

Tôi cho rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Hình như chàng thanh niên sang trọng này theo dõi tôi từ khi tôi bước vào quán, cho tới khi tôi nướng đến đồng bạc cuối cùng và đứng lên. Chính lúc ấy chàng cũng đứng lên theo tôi đến quầy rượu. Định mệnh gắn liền hai chúng tôi từ lúc đó, Tôi nhìn người bạn mới kỹ hơn. Chàng cỡ 30, cao sang đẹp trai vô cùng. Chàng kêu một ly nhỏ, cốt cách cầm ly rượu cặp môi tươi hồng kề bên mép ly pha lê trong suốt, trông vừa quí phái vừa thanh tao. Tôi nghĩ như cái anh chàng này thì tha hồ kiếm bạn gái. Tôi không hiểu chàng đến chốn này để làm gì. chắc không phải đánh bạc, cũng chắc không phải tìm gái. Chàng thèm gì mấy mụ đàn bà bẩn thỉu ở đây. Chàng nói :"Anh cứ tự nhiên muốn uống bao nhiêu và uống thứ gì cũng được. Nhưng còn để bụng, chốc nữa đây chúng ta đi nhà hàng dùng bữa tối". Tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, thậm chí đến một loài cảm ơn tôi cũng quên nói. Chúng tôi ngồi uống với nhau thêm một vài ly nữa. Chàng hỏi tôi về chuyến đi biển. Chàng hỏi tôi về đời tư trước khi đã xin lỗi. Khi nghe tôi nói chưa vợ chàng hỏi : Chắc nhiều bạn gái. Tôi trả lời:"Đến bến nào tìm bến đó. Chàng nói : "Coi chừng bệnh". Qua lời nói và cử chỉ của người thanh niên nầy tôi thấy chàng cố gắng tìm cách thân thiện với tôi, nhưng vẫn còn cái gì đó cách biệt. 

Chúng tôi bước ra xe. Khỏi phải nói, cái xe cũng lộng lẫy, sang trọng như chủ của nó. Chàng lên xe, lái rất cẩn thận. Đến khách sạn Hải Đăng, xe dừng lại. Tôi thêm một lần ngạc nhiên về người bạn mới, đã có một chiếc bàn sang trọng dành riêng cho chàng. Tôi đọc thấy dòng chữ: Dành riêng cho ngài Thuý San và các bạn. Bây giờ tôi đã biết tên chàng. Cái tên rất hợp với người nhưng chúng tôi chưa kêu nhau bằng tên bao giờ. hai người bồi chạy đến ngay. Thực đơn được mang ra chàng nói :"Người của biển cả hãy chọn đi theo ý anh". Tôi lúng túng vì thực tình tôi cũng không rành giới thượng lưu như chàng buổi tối dùng bao nhiêu món và kêu thứ gì là hợp.Tôi chỉ để mắt vào chỗ giá tiền, tôi nghĩ đắt tiền nhất là sang trọng nhất. Chàng ngồi trầm ngâm kín đáo nhìn tôi. 

Chàng nhìn tôi rất kỹ, trước hết là hai cánh tay trần gân guốc của tôi. Đôi khi tôi cũng tự hào về hai cánh tay khoẻ này. Bảy mươi hai thuỷ thủ trên tàu chịu thua tôi về khoa vật tay. Một lần ghé bến Hồng Kông tôi đã nhờ ông thấy xâm hình con rồng quấn quanh. Giờ đây dưới mắt người thanh niên sang trọng này cái con rồng lại làm cho tôi nhột nhạt khó chịu. Chàng nhìn kỹ thân thể và diện mạo của tôi. Tôi cũng thấy khó chịu vì hàm râu rậm và đầu tóc bù xù mà lúc chiều lên bờ chưa kịp vào quán thợ cạo. Giữa tôi và chàng thực là hai thái cực, tôi không hiểu vì sao chàng ta lại chọn tôi mà không phải là người khác. Sau này tôi mới hiểu. 

Thức ăn được mang lên, chàng mời tôi. Tôi nghĩ thực là một chuyện khó ngờ. Một thằng thuỷ thủ hạng bét, thua bạc cháy túi, đêm nay chỉ có nước chui về tàu ngủ bụng đói, lại tự dưng được bữa ăn thịnh soạn. Tôi ăn như hổ đói, còn chàng ăn uống chậm rãi. Chàng hỏi :"Đêm nay bạn về đâu ?". Tôi nói chui về tàu ngủ. Chàng nói :"Anh về chỗ tôi, hai ta cùng làm việc rồi ngủ với nhau "., tôi nói cũng được. 

Chàng kể cho tôi nghe một vài điều về mình, chàng là một hoạ sĩ chuyên vẽ tranh khoả thân đàn ông. Tôi hơi ngạc nhiên. Chàng là hoạ sĩ thì đúng rồi, cái dáng dấp nghệ sĩ của chàng không còn ai chối cãi. Nhưng cái chuyên ngành khoả thân nam phái tôi thấy nó thế nào. Theo tôi thằng đàn ông chẳng có gì để vẽ cả, nhất là một thằng vai u thịt bắp như tôi. Xưa nay tôi chỉ thấy tranh khoả thân phụ nữ. Chàng nói tiếp :"Tối nay anh sẽ là người mẫu của tôi. Tôi sẽ trả thù lao cho anh xứng đáng". Bữa tiệc rượu, bữa ăn thịnh soạn, cộng với lòng tốt của hàng, làm sao tôi từ chối được? Rôi chàng nói say sưa về hội hoạ. Tôi không hiểu được bao nhiêu. Tôi còn nhớ mấy điều mà chàng lập đi lập lại nhiều lần là : Chính thân thể của một người dàn ông cường tráng mới là tuyệt tác của tạo hoá ". 

Bữa ăn kết thúc lúc 10giờ tối. Chúng tôi ra về. Chàng không cơ vẻ gì là say cả. Tôi nằm ở băng sau và ngủ lúc nào không hay. Đến nơi chàng đánh thức tôi dậy rồi dẫn vào một toà biệt thự. Tôi có cảm tưởng cả ngôi nhà chỉ có một mình chàng. Cửa phòng vẽ mở ra, một mùi sơn dầu phả mạnh vào tôi. Chàng mở tất cả đèn, căn phòng sáng choang, một thứ ánh sáng rất gần với anh sáng trắng ban ngày. Căn phòng chứa đầy tranh và bừa bộn một cách kỳ lạ. Như thế có nghĩa là chẳng có ai ngoài chàng vào đây. 

Chàng lại rót rượu mời tôi và nói mình chỉ làm việc vào ban đêm. Tối nay chàng lấy tôi làm hình ảnh đức Chúa Trời. Chính giữa phòng tôi thấy dựng sẵn một cây thập tự giá bằng gỗ lim. Tôi nghĩ cây thập tự này còn to và nặng hơn cây thập tự ngày xưa Chúa vác lên Núi sọ. 

Chàng bảo tôi cởi áo, nhận lấy cái áo thuỷ thủ của tôi và nhét vào túi áo một số tiền lớn. Chàng nói :"Chúng ta dùng một ít Heroin(một loại ma tuý)". Cả đám thuỷ thủ chúng tôi thì có thứ gì không dùng tới. Anh ta nói mình không phải là hạng ghiền, chỉ dùng khi nào vẽ thôi. Tôi rít một hơi đê mê bay bổng ngay. Thuốc của chàng quá mạnh. Anh ta dẫn tôi đến bên cây thánh giá, ở đó có một chiếc ghế cao dùng cho tôi leo lên. Chàng bảo tôi cởi ra. Tôi chưa bao giờ trần truồng trước một người đàn ông nào nên còn ngần ngừ. Lần này chính chàng kéo chiếc quần lính thuỷ xuống và cả quần trong. Ma tuý làm cho con người rất dễ buông thả và hết cả ngượng ngùng. 

Người thanh niên lại nhét tiền cho tôi. Người nầy xem tiền như là giấy. Chàng trở lại khung vải hít nốt nửa ma tuý vào mũi. Chàng nhìn rất kỹ cái thân thể trần truồng của tôi Bây giờ có cái gì đổi khác trong cách nhìn. Tôi nghĩ đêm nay thật là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. 

Chàng nói: "Chúa bị đóng đinh, không lẽ tôi cũng đóng đinh anh nhưng để cho giống tình cảnh dau thương của Chúa, tôi cột tay chân anh, bằng lòng nhé?". Tôi nghĩ đã đến nước này rồi thì cái gì mà không bằng lòng. Chàng lôi ra một khoanh dây dù rồi bắt đầu cột. Vòng dây không siết chặt lắm, nhưng nút cột sau cùng thì rất chắc. Dân thuỷ thủ chính cống như tôi cũng chỉ có thể cột như thế thôi. 

Thế là hai tay hai chân tôi bị trói mất rồi. Người thanh niên bắt đầu nhìn tôi bằng cái nhìn rực lửa. Nó bắt đầu vuốt ve bộ ngực đầy lông lá của tôi. Mấy ngón tay nó dài, trắng và mềm, chẳng khác gì tay con gái. Bỗng nhiên cái cảnh sặc nức nước hoa rẻ tiền ở những ổ điếm nghèo nàn hiện ra. Tôi chợt hiểu ra trước mặt tôi là ai ! 

Nó trở lại chỗ giá vẽ và bắt đầu vẽ. Tôi không ngờ chỉ trong nửa giờ mà hình ảnh trần truồng của tôi đã hiện ra một cách sống động. Tôi chưa thấy bức tranh nào đẹp như thế này. Thực là một thiên tài bệnh hoạn. 

Nó vừa vẽ vừa uống rượu và dùng ma tuý. Về sau nó vẽ trong tình cảnh của một người hôn mê, nhưng nét vẽ lại hết sức chính xác và tài hoa. Nó tự nhiên dừng lại nhìn vào tất cả những ống màu. Nó bóp nguyên một ống màu đỏ lên bảng pha màu. Tôi biết nó đang tìm màu đỏ của máu. Nó đã vẽ xong vết dao đâm bên ngực trái của Chúa, chỉ còn dòng máu là nó đang tìm màu để vẽ. Trông nó khổ sở vô cùng. Tôi thán phục cách thức làm việc một cách cẩn thận của nó. Đối với tôi màu đỏ nào cũng là màu đỏ. Hình như nó muốn tìm một cái gì tuyệt đỉnh nghệ thuật. 

Nó loay hoay pha màu nhiều lần, nhưng không lần nào nó vừa ý. Tự dưng nó nổi điên vứt tung tất cả. Nó đứng lên đi quanh phòng. Mỗi khi qua trước tôi nó lại nhìn vào ngực tôi làm cho tôi lạnh toát cả người. Sức lực của một thuỷ thủ lúc này không giúp gì cho tôi được. Tôi bắt đầu ân hận về cuộc phiêu lưu này. Nó lẩm bẩm :"Không đúng màu máu... không có màu máu...". Nó đặt tay lên ngực bên trái của tôi đúng chỗ mà bên dưới trái tim tôi đập như trống làng.. Nó thì thầm:"Trái cây chín tới, trái cây chín tới, mật ngọt đây rồi...". Tôi rủa thầm: Thôi chết rồi, sinh mạng của ta đang ở trong tay một thằng điên. 

Nó trở lại bàn, giận dữ lùa tất cả các ống màu xuống nền nhà. Nó dẫm chân lên chà xát một cách điên loạn, rồi hét to: "Không có màu máu, không có màu máu..." Bao nhiêu màu sắc nhầy nhụa. Nó ngồi xuống ôm đầu thở hồng hộc. Nó đứng lên tiến lại chỗ chiếc tủ con, mở hộc lấy ra một hộp giấy. Cái loại hộp này tôi đã thấy nhiều lần ở những hiệu thợ cạo. Nó rút ra, trời ơi! Một con dao cạo, nước thép lạnh ngắt, xanh rờn. Nó liếc dao lên tấm da, chất thép kêu lanh lảnh. Tôi nhắm mắt lại nhủ thầm : Thôi thì phó thác cho số mạng... 

Tôi mở mắt ra khi nghe nó lẩm bẩm. Nó nhìn mặt nó hiện ra trong tấm gương soi rất lớn, nó nở nụ cười méo mó rồi nói :"Nầy mái tóc đẹp quá, đen quá, mềm mại quá, không phải mái tóc của thằng đàn ông". Nói xong nó cắt từng mảng lớn rồi ném tung. Nó lại nhìn vào gương rồi lại nói :"Còn đôi mắt này nữa sao đẹp và yếu đuối thế này? Nhất là cặp lông mày xanh mướt". Nói xong nó cạo phăng cặp lông mày. Nó quay lại, tôi thấy một khuôn mặt lạ hoắc và dễ sợ. 

Nó cầm dao tiến lại phía tôi. Tôi hết hồn nghĩ tới phiên mình rồi đây. Tôi cầu nguyện :Lạy...nhưng tôi không biết lạy đấng nào vì tôi là tên vô thần hạng nặng! 

Nhưng nó lại cầm con dao cạo quay về giá vẽ. Lần này nó ngồi xuống, có vẻ như bớt đi phần nào kích động. Nó đặt con dao cạo xuống bàn. Tay phải chậm rãi xắn tay áo bên trái lên. Nó xếp từng nếp vải cẩn thận, chỉ vừa để lộ cườm tay trắng xanh. Nó cầm con dao lên, điệu nghệ như một chàng thợ cạo, nó cắt một đường quanh cổ tay như người ta rạch lớp vỏ cây. 

Một dòng máu tuôn ra. Nó nhìn sững và reo lên:"Ôi đây mới đúng là màu đỏ của máu!". 

Dòng máu tuôn. Người hoạ sĩ ngồi vẽ. Bức tranh hoàn thành. Hoạ sĩ loạng choạng đứng lên. Khi anh ta sắp ngã, anh tỳ tay vào cạnh chiếc tủ. Anh ngã sóng soài chiếc tủ đổ theo. 

Trời ơi! Trước mắt tôi điều kinh dị nhất hiện ra. Son phấn, nước hoa văng tung toé, mấy chiếc áo sơ mi bằng lụa màu hồng có những sọc đen rơi ra. Mùi nước hoa mùi máu trộn vào nhau. Tôi nôn thốc nôn tháo ra tất cả.