Chim Việt Cành Nam              [ Trở Về   ]         [ Trang chủ  ]      [ Tác giả ]
ZIDANE
Xuân Sương
Chuyện của ai đâu mà cô hàng xóm và tôi suýt cãi nhau. Chẳng là cô trách cầu thủ Zidane húc đầu vào Materazzi để bị đuổi ra sân khiến đội Pháp thua, rằng ở mức độ đó thì không thể phạm lỗi lầm như vậy, rằng phải giữ bình tĩnh... Tôi thì cho rằng mình đứng ngoài phê bình rất dễ, nên muốn trách ai cứ đặt mình vào địa vị họ cái đã, rằng dầu sao Zidane cũng chỉ là con người...

Dĩ nhiên cô hàng xóm không đồng ý, cũng như nhiều người khác. Đến hôm 12-7 vừa rồi, Zidane trả lời phỏng vấn trên truyền hình thì tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ Zidane chỉ có mấy phút đồng hồ để rao giảng một bài học đạo đức rất cần thiết cho thể thao nói chung, cho ngành bóng đá nói riêng, và hiện giờ anh là người duy nhất có thể làm điều đó với tất cả điều kiện thuận lợi. Nhưng anh đã bỏ qua cơ hội.

Tôi chờ đợi Zidane nói các trận đấu cấp bực quốc tế thì mọi cầu thủ đều bị áp lực rất nhiều, rằng dù mệt mỏi ai cũng đem hết sức mình để thắng, không phải cho cá nhân mà cho toàn đội, cho người yêu bóng đá khắp thế giới và cho quốc gia... Rằng tất cả đều phải nổ lực tài năng trong cách chơi với tinh thần thể thao lành mạnh, rằng nếu chuyện chơi xấu để ngăn cản đường banh là chuyện bình thường thì cũng lưu ý đừng làm hại đến sức khoẻ đối phương, rằng mọi thủ đoạn lung lạc tinh thần bằng cách chửi cá nhân nhau chẳng nên áp dụng... Cũng như tôi chờ Zidane trả lời là đối với cá nhân Materazzi thì Zidane không hối tiếc, nhưng hối tiếc với cả tỉ khá giả trên khắp thế giới đã gây ra cho họ cú sốc bất ngờ ...
 

Nhưng Zidane không nói những điều ấy khiến tôi bực bội mất ngủ hôm đó và cả ngày hôm sau. Tôi giật mình thấy rốt cuộc mình thất vọng vì cũng nói theo ý riêng, có đặt mình vào "da thịt" Zidane đâu! Có thể trong nghề, hơn ai hết Zidane hiểu bài học đạo đức đó là vô bổ không áp dụng được, rằng dù trong giới thể thao nhưng tinh thần không hoàn toàn thuần túy thể thao mà nhiều lý do khác chi phối thống trị, thì nói gì ra cũng chỉ là "lên lớp" vô duyên. Và cuối cùng, giản dị là Zidane không có ý tưởng như vậy trong đầu. Ngược lại tôi phục Zidane ở thái độ trình bày sự việc. Dù cho là những điều Materazzi nói "rất đau", anh thích thà bị đấm vào mặt hơn là nghe những lời đó nhưng vẫn nói rất trầm tĩnh nhẹ nhàng mã thượng, nét mặt không tỏ gì sân hận mặc dù chính thái độ có thể cho là hèn kém của Materazzi đã đẩy anh tới rắc rối hiện nay. Tôi tự hỏi nếu là mình, lúc đó chỉ húc đầu thôi hay thoi thêm cho Materazzi mấy đấm, nện thêm cho hắn mấy đá?
Chính Zidane cũng nói trước hết anh chỉlà con người. Mà con người thì thất tình lục dục, có gia đình và danh dự. Bên cạnh là nghề nghiệp. Trong vị trí thủ quân, Zidane có bổn phận tinh thần hướng dẫn đội mình tới vinh quang. Nhưng trước khi là thủ quân, anh đã-đang-và luôn luôn là một con người. Và con người thì có chọn lựa những gì thiêng liêng nhất đối với mình. Zidane đã từng tuyên bố trong đời có những điều quan trọng hơn quy luật bóng đá, tức là Zidane không đặt nghề nghiệp và quyền lợi trên gia đình và danh dự. Cầu thủ Ý biết thóp điểm yếu đó của Zidane. Nếu không có Zidane trong sân thì rất lợi cho đối phương, tôi tự hỏi trong đời "banh nghiệp", Zidane đã bực bội mất ngủ bao đêm vì trò ma mãnh này? Khi trách thì người ta nhắc đến trình độ kỹ thuật "ở mức độ ấy" mà quên tính cách "con người". Và muốn hạ bệ thần tượng con người thì lại quên trình độ kỹ thuật: bao nhiêu năm mới có được một Zidane? Tự động báo chí mệnh danh Zidane là "người cool nhất hành tinh", là "Dalai Lama của bóng đá " ... Ghê gớm hơn, triết gia Bernard-Henry Lévy giải thích cái húc đầu của Zidane là "hành động tự sát của bán-Thần" Từ đó họ đòi hỏi Zidane phải có cách cư xử như Phật sống Thánh sống nên anh làm khác đi thì bất mãn. Có lẽ nên tước danh hiệu triết gia của ông Lévy này đi. Về phần Zidane, chỉ nên xem anh là một cầu thủ. Cầu thủ hay thì đội bóng có lợi. Không hơn không kém.
 
Mỗi con người là một vũ trụ riêng biệt, có khi nói bằng lời hay bằng chữ mà cũng có thể còn hiểu lầm nhau. Ông cha mình đã dạy rất hay là trước khi nói hãy uốn lưỡi bảy lần. Mất thì giờ thật, nhưng sẽ giảm đi nhiều phức tạp khác còn mất thì giờ và tình cảm nhiều hơn. Dẫu chưa biết chuyện gì, trên 60% dân Pháp đã tha thứ cho Zidane thì cũng đủ thấy thiên hạ có lòng thông cảm. Báo L'Equipe chụp lúc Zidane ra khỏi sân, một mình ngơ ngác giữa sân cỏ thênh thang ngước mặt lên Trời, như thể nói với đấng tạo hóa "Con chỉ là một con người". Một bức hình ý nghĩa và tuyệt đẹp đối với một con người tuyệt đẹp.
Xuân Sương
Paris, juillet 2006