CÁI
NHÌN THƠ DẠI
sau
nhiều năm tháng trôi qua
ngoảnh
lại, mới giật mình
sao
cái nhìn thăm thẳm trầm tư
lại
thoáng hiện trong đôi mắt sáng tươi thơ dại
trước
ban thờ Phật nhà em
chiếc
mõ gỗ, cơ chừng
tạc
theo dáng sọ người xưa sau vạn thuở?
chiếc
chuông đồng, trông khác chi
bình
bát đựng thức ăn nước uống muôn đời?
và
ở giữa, chiếc chuông rung, nhỏ bằng nắm tay
y
hệt trái tim mọi kiếp?
cái
trí, cái tình, cái ăn
ba
cốt tuỷ của phận người và căn nghiệp
trước
lư nhang toả khói
như
cội bồ đề toả bóng
kề
sau đó là ban thờ gia tiên nhà em
cũng
lư nhang toả khói
cũng
nom như gốc cây
nhưng
gốc cây toả phả hệ và quốc sử (*)
nguồn
sáng Phật
khúc
xạ, chan hoà
vào
nguồn sáng Việt bốn ngàn năm
ngỡ
hiển hiện thiền sư, thiền dân
cùng
vua quan, cả nước cầm gươm ra trận
Phật
dạy từ bi
và
từ bi nhất là giết quân xâm lược
Phật
dạy diệt dục
và
diệt dục nhất là đánh tan lòng tham ngoại xâm
còn
miếng ăn, miếng ăn no chất theo lẽ tự nhiên
song
mang tính Phật, tâm hoài chay tịnh
sống
thật hôm nay, hướng tới mai sau
trái
chín rụng rơi đủ vị cho đời
sau
nhiều năm tháng trôi qua
bây
giờ tôi gõ điểm nhịp bình tâm tỉnh thức
vào
hình tượng sọ người của chính tôi trước mặt
bây
giờ tôi gõ điểm đoạn thanh thản suy tư
vào
hình tượng bát cơm tôi trước mặt
nhưng
đầu tiên, bạn thân yêu
bây
giờ tôi an nhiên rung hình tượng trái tim tôi
dưới
lòng bàn tay mình
trên
bàn thờ trước mặt
để
học lại cái nhìn của em
cô
bạn lụa trắng thuở nào thơ dại
duy
có một điều
tôi
chỉ muốn thầm thì cùng em
hình
tượng trái tim mọi người
mở
ra tiếng chuông
gọi
chim muông, cỏ cây khấn niệm
sao
hình tượng trái tim tôi
lại
lắm khi vỡ ra tiếng thơ
ngân
vang gọi thời thơ dại
như
tiếng giọt nắng, giọt sương
rơi
trên dòng tóc
sóng
tròn âm thanh lan ra, lan ra
thành
chiếc nón chưa đầy mười sáu vành trăng
chiếc
nón hào quang thân quen, bình dị
lam
ngọc mềm thơm quai lụa sông Hương…
ảo
hoá, lung linh kỉ niệm
tình
bạn hay niềm tương tư, xao xuyến
để
lòng mãi mãi còn thương.
T.X.A.
Tiết
rằm tháng giêng, 16-02 HB14
(*)
Ý niệm về tộc phả và quốc sử.