Trở Về   ]               [ Tác giả ]

 

 

Thơ Trần Xuân An

BUỔI CHIỀU BEN HUR
 
tỉnh lị xinh xinh bên bờ sông lớn

nơi nhà cũ nhìn ra bát ngát sóng phù sa

chiếc cầu trắng quanh năm toả nắng

nối hai bờ nhánh nhỏ như chồi tơ

lao xao lá thuyền

chiếc cầu ấy

thường nâng bước chân tuổi thơ tôi

và bất ngờ, có một buổi chiều 

đứa bé lớp tư được gặp Ben Hur

từ cổ đại vào phim như sống lại (*)


 

 

nhưng rạp chiếu bóng không làm ai mất bóng

khi bước ra dưới ánh nắng phố phường

mặc dù không ít tiếng sập ghế bất bình

trước cái kết thúc phim

không như mong đợi

cái kết thúc tầm thường

hạnh phúc gia đình

             là trái tim chín bầm cay đắng

khi cả dân tộc của Ben Hur 

bao thân rau oằn lưng dưới gót giày La Mã

nếu đức tin làm nên phép lạ, nhiệm mầu

có phép lạ nào

             chữa thực dân khỏi bệnh xâm lăng?

cứu trái đất thoát khỏi lòng tham bá chủ?


 

 

quê ở ấu thơ, quê ở ấu thơ

nơi nhà cũ nhìn ra bát ngát sóng phù sa

cho dù bát ngát máu hồng

vẫn bất khuất

chiếc cầu trắng cho dù thành dải khăn tang

vẫn bất khuất

nhánh sông nhỏ như chồi tơ cho dù gãy đổ

ngàn lá thuyền bay tung

vẫn bất khuất

sau buổi chiều Ben Hur!

Ben Hur đành gục đầu nhẫn nhục, cầu an

nhưng với quê ở ấu thơ, nổi lên chống bão

bất khuất bùng lên từ tiếng sập ghế bất bình


 

 

quê ở xa xưa, quê ở xa xưa

tuổi thơ tôi cảm nhận mơ hồ, không rõ 

chí chống chỏi với bão táp đạn gươm vô hình kia

từ thực tại hay từ bài thuộc lòng quốc sử?

nỗi bất bình hồn nhiên vô tư.


 

 

T.X.A.

Tết Giáp Ngọ, 01 – 04-02 HB14 (2014)

 
(*) Phim được sản xuất năm 1959; trình chiếu tại Việt Nam sau đó mấy năm.
THẬP TỰ GIÁ SPARTACUS
VÀ SÔNG HƯƠNG

 
sông mềm thơm quai lụa nón bài thơ
biểu tượng Huế lung linh:

gương mặt cô bé láng giềng thuở nhỏ

sông lấp loáng cuộn phim 

          giăng ngang núi rừng – biển khơi

kỉ niệm Huế không mờ:

in bóng người anh hùng nô lệ


 

 

rời trang thơ mộng tưởng học trò

sửng sốt ngẩng đầu trông bức tranh vòi vọi

cắt theo dáng hình người nô lệ vung gươm

Spartacus lồng lộng, ngỡ chạm mây trời

cao vời, cao vượt đỉnh nhà hát lớn nguy nga

cao vời, cao vượt ngọn ngô đồng lực lưỡng

được vẽ bởi chàng hoạ sĩ phất dọc vẩy ngang

những nét chổi màu, tài hoa, phóng túng (1)


 

 

thập niên sáu mươi thế kỉ vừa rời xa

hình tượng Spartacus công cụ khai thác mỏ 

          và đấu sĩ nô lệ

vẫn Spartacus tủi nhục và anh hùng

vẫn Spartacus trong sạch và cao thượng (2)

đế chế La Mã xâm lăng rạn nứt lung lay

trước mấy năm quật khởi rền vang động đất

hàng chục vạn nô lệ máu trào núi lửa


 

 

xem phim xong ra đứng cạnh bờ sông

lặng mình

ngắm hình tượng Spartacus 

trước hành lang nhà hát

bóng anh hùng nô lệ cổ xưa 

           in vào lòng tuổi nhỏ

in vào dòng Hương – cuộn phim 

           giăng ngang thành phố Huế


 

 

dăm hôm sau

trên trang vở cô bạn học láng giềng

rực rỡ Spartacus lồng lộng cao vời

           trước nhà hát lớn

được vẽ lại bằng đôi tay ngòi bút mảnh mai

nhưng cây ngô đồng, bất ngờ, thành thập tự giá

như trong phim, Spartacus bị đóng đinh

bởi đế quốc La Mã


 

 

Spartacus! Spartacus!

ông đích thực là đấng cứu rỗi

nở sinh từ khát vọng muôn triệu nô lệ khốn cùng

đã biết cùng ông, theo gương ông, tự cứu

nhà hát lớn Hưng Đạo suốt cả hai tuần

trở thành giáo đường nghệ thuật

giáo đường hình tượng Spartacus


 

 

chiếc nón bài thơ cô bạn học láng giềng

quai lụa sông Hương mềm thơm

giữa mười sáu vành chằm lá trắng ngà

có cây thập tự và chữ Spartacus

khi soi lên dưới ánh nắng trời


 

 

còn tôi

tôi muốn cầm dòng sông Hương lên trên tay

soi lên dưới ánh nắng trời

chiêm ngưỡng hình tượng Spartacus 

          và thập giá của chính ông

           (chứ không phải Jésus!)

in bóng vào dải lụa màu lam ngọc đó

in bóng vào dải phim giăng ngang Huế đó


 

 

cho dù bao nhiêu năm xa xôi

tôi còn nhớ quãng đường, một chiều tuổi nhỏ

từ Hưng Đạo không quay vô Thượng Tứ

tôi bước về Đông Ba

để được đi trên đường Mai Thúc Loan

(anh hùng nô lệ nước mình thời cổ đại)

để khóc trên đường Âm Hồn

(Huế quật khởi, bi hùng máu chảy

ngày quảy chung 23 tháng năm)

trời nơi đây xưa buồn tím tái

thuở hẹn một ngày bừng sáng nước non

sáng bừng Đất và Nước

con đường bốn ngàn năm.


 

 

T.X.A.

Tết Giáp Ngọ, 06-02 HB14 (2014)

 
(1) Hoạ sĩ chuyên vẽ tranh quảng cáo ở các rạp chiếu bóng tại Huế thuở đó, kí tên là Lê Vinh. Nghe nói hoạ sĩ này bị cụt một tay (?).
(2) Phim “Spartacus, anh hùng nô lệ” được sản xuất vào đầu những năm 60/XX, trình chiếu tại Huế vào khoảng cuối thập niên ấy; không phải là những phim cùng đề tài được sản xuất gần đây, đầy rẫy những yếu tố không lành mạnh.