Viết
tặng hướng dẫn viên Lưu Do
và
các nhà văn cùng đoàn
Ta
về lại với thiên nhiên (*)
Chào
nguồn Suối Tía đọng Tuyền Lâm xanh
Lối
rừng thả bước uốn quanh
Nhà
chim treo tận trên cành ngọn thông (**)
Bắc
thang trăm bậc xa trông
Ngó
gần xuống bếp lửa hồng chờ ai
Ta
về rừng núi sớm mai
Chào
khe trời ngọt vỗ hoài tiếng xưa
Này
đây cầu gỗ nguyên sơ
Chờ
chân ai rẽ niềm mơ lối tình
Người
đi về phía của mình
Dáng
trường tay chắp xinh xinh ngực đồi
Ta
về buôn gặp nụ cười
Chào
đôi mắt thẳm nghìn đời rừng thiêng
Già
làng ngước trán nghiêm hiền
Trẻ
tìm từ đáp má nghiêng thẹn thùa
Ẩm
trầm mẹ giã, bắp thưa
Cà
phê đỏ hạt phiền mùa dần vui?
Ta
về nghe tiếng ngọt bùi
Chào
em sơn nữ mang gùi làm duyên
Bạn
thơ ghi ảnh dành riêng
Cánh
tay măng mịn thuộc quyền người xa!
Này
thổ cẩm Đạ R’Hoa
Hay
ai Tùng Nghĩa làm quà gửi em?
Ta
về hồ biếc, bên thềm
Chào
voi hiền hậu vòi thèm mía lau
Bỗng
dưng quặn nhớ rừng sâu
Pongour
xưa hú bạc đầu Núi Voi
Vang
lên hăm lăm năm rồi
Vọng
từ cây cỏ bồi hồi Đá Tiên
Ta
về soi ảo bóng thiền
Sắc
như non bộ bên triền đời không:
Hồng
hoang sinh thái cõi bồng
Cho
du khách giũ long đong phố phường
Chợt
trưa chim chóc kêu thương
Ảo
thanh nào giữa vô thường Nam Qua
Ta
về nhìn lại lòng ta
Một
thời đói, đói củi và đói ăn
Đến
bạn thơ cũng giỏi săn
Chim
trời lìa phố, rừng dần vắng chim
Khúc
ngo dồn nhựa, ruổi tìm
Trăm
cây thông ngã, không kìm rừng đau
Ta
về ngồi xuống ngó nhau
Kia
chăng giả tướng? Đó đâu giả hình?
Học
trong ảo hoá chút tình
Thương
qua tiếp thị thoáng xinh hư huyền
Tạ
ơn núi đứng xanh nghiêng
Ta
rao rất thật, báo chuyền tay ai.
Trần
Xuân An
05:
-13:55’,14.9 HB8
Viết
tại Nhà Sáng tác Đà Lạt
(*)
Bảng treo ven đường: “Come back to the nature”.
(**)
Nhà sàn trên cành cây cao, gần ngọn thông.