Kính
tặng anh Mường Mán
và
quý tặng bạn Nguyễn Lương Hiệu
Một
đoá đào nương nói cười
Cổ
thuyền áo lụa, gấm ngời yếm xưa
Câu
ca dao bị bỏ bùa
Tôi
ngồi chay tịnh ngỡ chùa không tên
Một
đoá đào nương ủ len
Cụng
li, rượu sánh tràn lên ca từ
Khúc
hát nào cũng bị thư
Căng
hồng nốt ảo, trót hư thơ này
Đà
Lạt, một dốc phố say
Tìm
đâu nét thật nơi đây cõi trời
Rủ
nhau thả bước rong chơi
Đỉnh
đồi – đỉnh sóng, nổi trôi giấc đùa !
Trần
Xuân An
9:
38’,07.09 HB8
Viết
tại Nhà Sáng tác Đà Lạt