Tiếng
còi tàu réo ngày xa
Thuở
ga ngập cỏ, lòng ta đường cùng
Trời
Đà Lạt vẫn không ngừng
Thoắt
sớm mai đã chập chùng nắng trưa
Chuyền
tàu Trại Mát lạnh lùa
Trôi
trong mơ trôi bốn mùa sáng nay…
Vườn
hoa cắm trại che ngày
Đêm
cho đất ngủ giấc say hồng hào…
Đến
ga Trại Mát rồi sao
Lên
chùa, tôi nhé, cho cao mắt nhìn
Ngoài
chùa, lòng lọc như phin
Thấy
trong bã chữ chưa in cặn nhiều
Tiểu
trong sân quét lá kiêu?
Chín
năm
ngó vách, triết siêu ngoảnh đời?
Vào
bên tịnh thất, tôi ơi
Trước
cây hồng, gột thơm lời yêu em
Lên
tàu, tàu lướt êm êm
Về
ga, lòng bạn cũng mềm trang kinh
Chuỗi
lần đừng lẫn tên mình
Tù
và, mua nhé, vỡ thinh không nào
Vỡ
mưa hồng chốn lao xao
Tù
và thổi nắng ngọt ngào vô thanh.
Trần
Xuân An
15:
-16:40’, 14.9 HB8
Viết
tại Nhà Sáng tác Đà Lạt