Trở Về   ]          [  Tác giả  ] 
thơ Thế Dũng
Quê mình Xứ trầm hương

Em ơi!
Quê mình xứ Trầm hương
Nước biếc, non xanh
Bốn mùa biển hát
Ngợi ca công đức người mở đất
Hành phương Nam

Em ơi !
Quê mình xứ Trầm hương
Đất lành chim đậu (*)
Người muôn phương tụ về
Sống gửi thịt, chết gửi xương (**)
Trọn nghĩa, vẹn tình tri ân người trồng cây cho quả

Em ơi!
Xứ Trầm hương quê mình
Người Khánh Hòa nhân hậu
Nâng niu, trân trọng một chữ : Hiền
Cứu giúp phận nghèo, bênh kẻ yếu
Suối nguồn thơm thảo mãi trong veo

Em ơi!
Dẫu đến năm châu, bốn biển
Ly hương mãi tận xứ người
Vẫn thấy ấm lòng trong buốt giá
Hương trầm  thơm ngát đất quê ta./.

                                             Nha Trang 18/12/200
(*) (**) Câu trong dân gian

Suối Dầu

Những cây dầu xưa đã biến vào dỹ vãng
Những cây cao su thời Cụ YERSIN cũng không còn cho nhựa
Thời gian trôi,vật đổi sao dời
 Nhưng Suối Dầu !
Vẫn còn nghe róc rách
Chảy vào ký ức tiếng lòng ta./.

                                   6/2010 

Cho con II
Tặng con gái
Con được sinh ra
Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ hai mốt
Kỷ nguyên chói lòa ánh sáng văn minh
Công nghệ thông tin "buộc" thế giới phải đại đồng qua mạng

Ánh sáng văn minh
Mang khát vọng phá vỡ và giải thoát
Soi tỏ
Những hốc tối đen ngòm
Những mưu toan đặc quánh bóng đêm
Nát vụn thứ bánh vẽ thiên đường dối lừa bệnh hoạn
Biết vươn lên, biết ngẩng cao đầu
Ta sẽ là "Hoa của đất" (*)

Mai ngày lớn lên trong kỷ nguyên văn minh
Con hãy biết tin vào con, tin vào sự thật
Và biết yêu thương, chia sẻ ở cõi : NGƯỜI 

                                               Nha Trang 23/01/2010 

(*) "Hoa của đất, người xây nhà dựng cửa" - Nguyễn Khoa Điềm


 

  Trở Về   ]