Dỗ
dành
Đất
ơi ta bảo Đất này.
Thôi
đừng rung nữa ..kẻo chơi một mình.
Trẻ
em sợ quá ngồi im
dưới
gầm bàn, ở trong nhà mình thôi
Ngoài
sân sẽ vắng tiếng cười,
những
bàn chân nhỏ dạo chơi trong vườn
Cỏ
cây hoa lá héo hon
Không
người tưới nước bởi ...quên bẵng rồi
Mải
lo sợ gió giữa trời
bụi
mang phóng xạ thả rơi dọc đường.
Ngồi
sau cửa kính mà buồn.
Thương
người, thương Đất sao rung chẳng ngừng
Có
điều gì ấm ức chăng ?
Nghe
như tiếng nấc đáy lòng vọng lên.
Khẽ
nằm áp mặt kề bên.
Đất
ơi hãy kể nỗi niềm cho nghe
Quỳnh
Chi
(23/3/2011)