Tuyết
đầu mùa
Mong
manh bông tuyết nhẹ bay
Bầy
tiên trắng xuống thăm người trần gian
Giữa
trời bay mãi lang thang
Không
nhà nghỉ lại bên đường đêm nay
Nhà
nhà cửa đóng then cài
Tuyết
rơi lặng lẽ không lời thở than
Thương
đời tặng đôi cánh tiên
Trần
gian thành cõi thiên đường trong mơ
Cành
khô gầy guộc xác xơ
Rừng
mai trắng nở phủ hoa núi đồi
Con
đường bụi đất mọi ngày
Hóa
tinh khôi với dấu hài tiên nga
Ghé
vào dưới tận hiên nhà
Soi
trang sách cổ đề thơ cho người
Còn
đâu đôi cánh về trời
Chờ
tan hòa dưới nắng mai huy hoàng
Quỳnh
Chi (2/2/2010)