Trở Về   ]  [ Tác giả ]

Vạn diệp thi

Xuân về viết tâm tình lên vạn lá
Mỗi ngày qua một chiếc lá chờ mong
Mỗi bài thơ xanh biếc một chồi non
Dần chín đỏ cuối mùa thu hồng điệp

Mùa xuân tới trên cành mơ vạn diệp
Vạn tờ hoa cho màu nắng đề thơ
Cho thi nhân muôn ngọn bút măng tơ
Tô màu thắm mưa xuân trong nghiên viết

Mùa xuân đến gửi lòng vào lá biếc
Ướp hương mai, nắng mộng với mưa mơ
Màu lá xanh duyên hẹn ước đợi chờ
Nào đâu biết thu vàng phai màu lá

Đông về liệm dưới mấy tầng băng giá
Rữa tan dần theo cát bụi thời gian
Hồn thơ còn trong mạch lá  lưu hương
Chờ duyên kiếp tái sinh mùa xuân tới

Quỳnh Chi (25/2/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Sắcmàu

Đó là màu hồng
Vào buổi bình minh chân trời hửng sáng
Sau những đêm dài thao thức
Má lúm đồng tiền e thẹn quay đi
Đôi gót sen còn vương vấn ai kia
Dẫm lên trái tim thổn thức
Đang đỏ rực

Đó là màu trắng
Là khung lụa nõn vẽ mộng ban đầu
Rồi sẽ hòa cùng sung sướng khổ đau
108 sắc mầu lung linh trần thế
Dẫu đời dâu bể lòng vẫn trinh nguyên
Màu trắng tinh tuyền
Màu trắng thiêng liêng

Đó là màu xanh
Màu xanh hy vọng
Màu trời và biển  lộng gió ngàn phương
Đẩy những cánh buồm chở theo mơ ước
Màu những giọt nước phản chiếu bầu trời
Giọt nước nhỏ nhoi soi lòng vũ trụ
Là lòng biển mẹ êm dịu bao la

Đó là màu tím
Sẽ thành kỷ niệm nhớ mãi về sau
Tới lúc bạc đầu
Một thời thương nhớ
Một thời mộng mơ
Thầm kín đợi chờ
Còn thương muôn thuở

Quỳnh Chi ( 12/3/2007)

Nhớ...

Một cánh cửa bên đường để ngỏ
Người ta vẫn thường qua đó
Chẳng phải cố ý tò mò
Chỉ vì cánh cửa luôn để  ngỏ
Đập vào mắt họ
Mỗi lần đi qua thành thói quen
Lắng tai nghe và đưa mắt nhìn
Lao xao tiếng người ấm cúng biết bao

Rồi một hôm nào đó
Cánh cửa ấy chẳng còn bỏ ngỏ
Người ta ngẩn ngơ mỗi lúc qua về
Không còn trông thấy nữa
Một không gian nho nhỏ
Ở đó có tiếng cười
Dẫu của người dưng lòng vẫn thấy vui vui
Chỉ là người dưng nhưng ở đó có tình người

Người ta đi qua cánh cửa khép lại rồi
Không còn vẳng tiếng cười
Thôi sáng bừng khung cửa nhỏ
Chỉ là người dưng nhưng ta buồn nhớ
Một quãng đời có những ngày qua đó
Khung cửa nhỏ thường hay bỏ ngỏ
Ấm áp tình người

Có những người dưng ta vẫn nhớ hoài !

Quỳnh Chi (11/3/2009)

Cỏ tiên

Mượt mà những sợi cỏ tiên
Ngày xưa còn bé mẹ thường cài nơ
Khi thắt bím khi hững hờ
Thả bay theo gió thành thơ cho người

Ngày nao còn chấm ngang vai
Rồi mai khăn vấn hoa cài ngọc lan
Cỏ tiên xanh mướt dịu dàng
Êm đềm giòng suối miên man chảy dài

Giòng thời gian chẳng ngừng trôi
Về đâu giòng suối xanh ngời cỏ tiên
Trở trăn sóng cuộn  ưu phiền
Còn đâu xanh biếc triền miên suối nguồn

Trời phai màu nắng nhạt dần
Giòng sông bạc ánh nắng tàn chiều hôm
Hoa lau trắng phất phơ buồn
Nhớ  màu cỏ biếc thanh xuân ngày nào

Quỳnh Chi ( 4/4/2009)

  Trở Về   ]  [ Tác giả ]