Cơn
bão giận dỗi điều gì ?
Con
mắt ma quái hút đi phận người
Tâm
bão sao quá hẹp hòi
Để
cho cơn giận thổi bay xóm làng ...
Còn
đây đôi mắt võ vàng
Của
em ngơ ngác dưới màn trời sao
Của
người quặn thắt ruột đau
Trong
làn nước bạc tìm đâu thân tình
Vô hồn
mắt ngó biển xanh
Hàng
cây nghiêng đổ điêu tàn phố xưa
Tường
xiêu tốc mái gió lùa
Còn
đâu vở sách, bơ vơ không nhà
Mắt
bão con mắt quỷ ma
Tâm
bão chỉ biết phá mà không xây
Không
biết góp sức chung tay
Giữ
gìn bờ cõi thổi bay giặc ngoài *
Mắt
là thuyền chở tình người
Tâm
là vũ trụ một trời yêu thương
Tâm
bão thiếu hẳn lòng nhân
Mắt
bão mù quáng chỉ ôm hận thù **
Quỳnh
Chi (10/10/2006)