Thơ Phanxipăng
HÀ NỘI THẦM HƯƠNGThăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội
Năm hay mười lăm hay hăm mốt cửa ô?
Ba sáu hay sáu ba phố và phường?
Quá khứ với hiện tại vấn vương
Hiện tại với tương lai mù sương
Giảng Võ, Thuyền Quang
Ba Mẫu, Bảy Mẫu
Hồ Tây, hồ Gươm
Rồng vàng truyền thuyết bay lên
Phác thảo aquarelle
Nhoè ấn tượng
Ngõ nhỏ quăn queo thoảng mùi ngô nướng
Cặp mắt lá răm nào giúp bún ốc thăng hoa?
Đôi tay búp măng nào nâng phở thành biểu tượng?
Hồng ngâm với cốm Vòng hoan hỷ kết tình ta
Ô hay! Bún chả
Chợt ngạt ngào dạ khúc
Trống cơm thơm trống jazz
Piano hòa nhịp đàn bầu
Violon giao duyên tam thập lục
Kinh giới tỏa đôi môi thơm phưng phức
Quyến luyến mê say rượu ngực hoa hồng
Nhiều màu những đóa cúc đồng tiền đơn lẫn kép
Chúm chím đào phai, đào bích
Quyến luyến huệ ta, huệ tây
Tuyệt diệu phong lan, địa lan
Đừng chóng úa tàn bởi thói tham lam man trá!
Vườn Bách thảo ấp ôm bên tượng đá
Nụ hôn ngọt ngào từ Voi Phục Thủ Lệ đến Voi Phục Thụy Khuê
Da thịt mịn màng từ quán Trấn Vũ đến quán Đế Thích
Hồn vía quyến luyến dịu dàng từ chùa Trấn Quốc đến chùa Bồ Đề
Tỉnh mê khói trầm hư thực
Xông những cành sen gỗ sơn son thếp vàng
Từng đôi sâm cầm đập cánh đủ vỡ tan cổ tích
Người ở lại cứ băn khoăn hoài chiều kích
Kẻ đi xa đeo thường xuyên trong lòng chuỗi ngọc bích yêu thương
Hà Nội ạ
Lắm phen bồng bềnh nhớ
Đêm lẫn ngày hơi thở vẫn thầm hương.