TRẮNG
Áo
em trắng quá ôi trắng quá !
Làm
sao anh đủ sức nhìn ra ?
Dẫu
vận cả nghìn thành công lực
Hàn
Mạc Tử kia cũng quáng gà !
Tan
trường đường phố tuyền sắc trắng
Trắng
cười, trắng nói, trắng bước đi
Bao
nhiêu là trắng qua qua mãi
Để
lại bên lề một gốc si.
Cây
si ấy đã trải nhiều sương gió
Lá
hết xanh, lá điểm trắng ngọn rồi
Vẫn
trồng mãi trước cổng-trường-ký-ức
Có
bao giờ thấy tà trắng xa xôi ?
1992