Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Phanxipăng
SAY TRĂNG VIỄN XỨ
Những trăng là trăng
Rót tràn đêm sóng sánh
Chén tha hương cuối năm hoe lạnh
Vòm lòng chao lóng lánh bơ thờ.

Trăng là trăng của mộng triệu giang hồ
Dềnh lưu thuỷ lạc hoa từ cổ độ
Trăng trôi dạt oà dòng ra biển nhớ
Vỡ nghìn làn sóng nhỏ vỗ ghềnh xa.
 

Trăng là trăng hệ lụy cõi-người-ta
Tròn rồi méo khéo gọi là ảo ảnh
Ai chắp nhặt lời quê trong hiu quạnh
Mời về đây hiển thánh một đôi vần.
 

Trăng là trăng tri kỷ với tri âm
Lệ từng rướm tiếng nguyệt cầm uất nghẹn
Máu từng đẫm thấm xuyên cung bạc mệnh
Phím tài tình bật gãy chiêm bao.

Trăng ngàn xưa và trăng ngàn sau
Bừng tụ hội đêm thơ này óng ánh
Chén tha hương càng uống càng ớn lạnh
Vòm lòng ta đặc quánh những trăng trăng. 

In trong Album thơ 1 của Phanxipăng 
(NXB Trẻ, 1995)