Trở Về   ]      [  Tác giả  ]


Thơ thy an
Em đến và đi
em đến và đi,
như dòng sông chạy tìm hơi thở
khi lở, khi bồi,
những khúc quanh quê hương
trở mình theo nhịp đau của đêm khuya,
như ánh mặt trời hút nhụy sương mai
trên những cành khô trăn trở 
đau mình uốn gãy

em đến và đi,
như lòng phố đêm run rẩy
tan vỡ buổi trùng phùng
mưa rơi thấm áo, ướt lạnh vai gầy,
tìm lại giấc mơ của một đời người
trôi theo sương bụi
như bước chân ai đó
gõ lên nền đất ẩm

em đến và đi,
như cánh chim non, vẽ lên tờ thư trắng
nét trinh nguyên của quê hương huyền thoại
một đời mộng mị yêu thương,
cho dù
xuôi ngược những dặm đường
ray rứt,
... lịch sử đã sang trang
hiền nhân cúi mặt, gục đầu

em đến và đi,
còn chút mùa xuân trong ánh mắt
tuổi xuân thì như sóng vỗ trầm luân
sơn khê mấy nhịp vô thường
buồn lên sắc áo,
phủi tay xuống
nghe vũ trụ và thiên hà rơi rụng

em đến và đi,
vá lại những mảnh đời tù túng
như tình yêu đất nước
đọng lại thành giọt tâm kinh 
rụng xuống trái tim kẻ lữ hành
ôm giấc mơ thắp ngọn nến hồng
tìm lại quê hương
với cành hoa nở muộn ...

thy an