Em về
em về, sương rụng trên đầu núi
một cõi trời riêng bỗng nhói đau
xiêm y nhung lụa sao nhầu nát
mái tóc phù vân, gió bão buồnem về, phố nhỏ nghe chiều xuống
mấy giọt tình xưa thấm lạnh vai
nghe đâu đó, tiếng ca ái ngại
trời mưa đêm, bóng đổ đường dàiem về, biển dậy lên nồng cháy
ghềnh thác bao dung sóng gọi mây
mấy nẻo sơn khê mờ nhân ảnh
thoang thoảng hương xưa nét úa gầyem về, trăng khuyết không nhìn thấy
lãng mạn dòng thơ viết dở dang
tay vuốt mặt che ngang vầng trán
bụi phong trần chấm áo điêu tànem về, mây cuốn theo hình dáng
treo đỉnh sầu đông chút tiếc thương
gửi kỷ niệm mang hương ngày tháng
rụng trên tay mấy cõi miên trườngThyAn