Lững thững lên đồi
ôm nỗi nhớ ta về qua triền núi
rừng xa xưa cất tiếng gọi khôn nguôi
con suối trong xanh soi bóng bùi ngùi
bao kỷ niệm nghe buồn hơn yên lặngđá vắng lạnh nên hồn ta cũng lạnh
tóc thiên thu vén lại mấy tầng mây
lững thững lên đồi hát với cỏ cây
mắt hoang dại tìm dung nhan bất tậnnúi vẫn đó trông xuống đời lận đận
cuộc phong trần đá cũng phải hư hao
chuyện tình người như sông biển chờ nhau
chân bước mỏi nẻo sơn khê lỡ vậnmây gọi mưa ở cuối trời hiu quạnh
núi và rừng vẫn xanh mãi cùng ta
lững thững lên đồi hát bản tình ca
trong gió thoảng hương thơm ngàn hoa lạôm nỗi nhớ ta về cùng cỏ lá
dặm đường xa đi dưới bóng tà huy
vạt nắng cuối non ôi thật nhu mì
nghe như tuổi thanh xuân thời mộng mịlững thững lên đồi ta quên hệ lụy
núi cùng ta to nhỏ với hư không ...
thyan nguyễnthếtài