còn lại nhau ... Thy An
còn lại nhau
một chút bụi mưa
trên mấy tầng tháp cổ
bơ vơ
con đường nhựa cũ
chiếc thổ mộ già
chở hoa vào thành phố
lốc cốc buổi chiều
đìu hiu
như mùa thu
đang rụng xuống đầu taycòn lại nhau
một thoáng heo may
lướt qua vuông đời thầm lặng
căn gác trọ nghèo nàn
với ô cửa hoen vàng kỷ niệm
thời gian vây quanh bằng những nỗi truân chuyên
chiếc áo sờn vai
mỉm cười với muộn phiền
và sợi tóc tài hoa
bình yên rụng xuống
giữa bao la cô độccòn lại nhau
bức tranh ẩm mốc
nét vô thường vẽ lên những tàn phá của thời gian
nghe ê a những giọt tâm kinh
hòa lẫn bóng hình
duyên và nghiệp với sắc không, không sắc.còn lại nhau
một khoảng trời xa lắc
chiếc cầu cô đơn
bắt qua ký ức của dòng sông
ngày này năm xưa
con phố nhỏ chìm giữa cuồng phong
chân dung mờ ảo
dài bóng đổ
mấy dặm trường kỷ niệm.còn lại nhau
chút êm đềm ngọt lịm
những con đường không nhớ nổi tên
người nghệ sĩ lênh đênh
giấy vụn, thơ cùn
tìm không ra chữ
giữa đêm khuya trăng vỡ.còn lại nhau
một nỗi buồn vô cớ
cùng bao điều không thể đặt tên
phố xá lãng quên
quán cốc vắng người không tiếng nhạc
gã Mozart già đầu nhuốm bạc
còn đâu
tiếng dương cầm lệch lạc, phím long ?
khung cửa sắt chờ mong
hoen mòn rỉ sét
nhớ mãi đóa hoa đào thuở trước
và chàng Thôi Hộ thẫn thờ
tuyệt vọng.còn lại nhau
cả một trời cảm động
cuộc hồng trần
mưa bụi về đâu ...thyan nguyễnthếtài
12-2005