Thơ Nguyễn Thế Tài
em có nghe chiều nay em có nghe chiều nay
trên ngọn đồi thiên thu
những lọn tóc sương mù
bay về theo gió
hát ta nghe
những nỗi âm thầm của một thời đã cũ
em có nghe dòng thơ yên ngủ
thức dậy trong ta bao xao xuyến thân thương
những ân cần là những bước chim muông
đi trên cỏ hoa ngày tình yêu em chớm nụ.em có nghe chiều nay
giòng sông yên lành con nước buồn liễu rũ
tiếng lặng lẽ vô thường
trôi ra biển xanh
bên cạnh những vinh nhục bể dâu
em có nghe lời của những trái tim tình đầu
đã biến thành giọt tâm kinh
nở những đóa hoa hiền hậu
ngủ trên vai áo ta đạm bạc.em có nghe chiều nay
giữa núi đồi tản mác
sơn khê buồn mây nhỏ lệ thành mưa
ta chạy vào hư vô tìm lại ảnh hình xưa
nghe đâu đó khói sương buồn dư âm vang vọng lại
em có nghe giữa vùng trời cỏ cháy
những miếu đền ấp ủ thân em
đã bao phen nhỏ lệ thăng trầm
đời hệ lụy ta bỗng xót thương em ái ngạiem có nghe chiều nay
qua những ruộng vườn bờ bãi
gió bay đi tháng tận năm cùng
thời gian rơi trên từng ngón tay run
đời lữ thứ vết xô bồ cuồng loạn
em có nghe giữa những khúc quanh gián đoạn
bản nhạc buồn tiết tấu mờ say
hương của trời, lời của đất, lung lay
ta vẫn đó, em vẫn đây,
chén rượu nồng vơi mãi ...thy an nguyễn thế tài