Thơ Nguyễn Thế Tài
có phải em về có phải em về đèn khuya héo úa
cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm
tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt
ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềmcó phải em về phấn hương tẻ nhạt
môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai
những thương yêu ấp ủ ở bàn tay
hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnhngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt
nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần
trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ
ta vẫn mình ta khua nhịp đều chântrên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió
một lần trót thương vạn kiếp u mê
ta đã xót xa ngày tháng lê thê
nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ốcó phải em về thời gian vỡ đổ
để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm
ôi dung nhan của một thuở êm đềm
ta bỗng sợ cho ngày mai gió bãocó phải em về buồn lên sắc áo
ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau
đời của ta lẽ nào buồn da diết
để lời thơ kia mãi mãi sầu đau ?thyan nguyễn thế tài