Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Minh Hương
Chốn cũ
Mành mành nắng trải hoàng hôn,
Khói lam chiều quấn gió vờn ngọn tre.
Thương em một lối đi về,
Vai gầy trĩu nặng lời thề tóc tơ.

Anh về chốn cũ bơ vơ,
Lạc trong hoài niệm ngây thơ một thời
Lắng xa vọng tiếng ru hời,
Nao nao, ước được một lời em ru!...

2/99
Ru Mình
À ơi đêm trắng năm canh
Ru mình tỉnh giấc mơ lành ngày xưa

Ngày xưa anh đón anh đưa
Lối ngang ngõ tắt nắng mưa mặc lòng
Ngày xưa môi thắm má hồng
Mải nghe anh hát mà lòng em say
Ngày xưa da trắng tóc dài
Lung liêng vành nón chép đầy thơ anh
Mắt hồ thu sáng long lanh
Lỡ soi đáy ngọc làm anh thẫn thờ
Để em ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Để cho bà nguyệt ông tơ giăng mành

Ước gì đêm chẳng tàn canh
À ơi ru mãi giấc lành ngày xưa…

Nha Trang - 2005
Tơ trời
Giá đừng có buổi chiều đông
Đem thơ nhóm lửa sưởi lòng cho nhau.
Gió bay áo lúc qua cầu
Đừng đem thơ dệt yếm đào che mưa…
Thì bây giờ khỏi xót xa
Khỏi đau lòng, khỏi lệ sa ngậm ngùi
Mỏng manh lắm sợi tơ trời
Mà sao níu cả một đời bão giông!
  Chiều đông - 2010