Tôi,
cổ viện
Lòng
tôi, một thời, là rừng hoang.
Em,
con thú nhỏ dạo lối mòn.
Vết
chân để lại trên bờ suối.
Nước
trôi hoài chưa xóa hết dấu son.
Lòng
tôi, một thời là phố thị.
Phố
đông người, phố vẫn nhận ra em.
Em
đi qua một lần, rồi xa khuất.
Chút
bụi hồng lưu lại vẫn có tên.
Lòng
tôi, một thời là sông vắng.
Em,
cánh buồm, thiếu gió xuôi trường giang.
Sông
hoang lạnh cả đôi bờ lau sậy.
Thuyền
trôi rồi, gợn sóng mãi chưa tan.
Lòng
tôi, một thời là sa mạc.
Em
cơn mưa qua đấy một lần.
Mưa
tan nhanh trả lại trời nắng cháỵ
Sao
cát vàng giữ mãi giọt nước xanh.
Lòng
tôi, một thời là bão tố
Em,
cành mềm, lả ngọn, bình yên.
Trường
lớp ấy, em đi về mấy buổi
Có
buổi nào em học chuyện nhân duyên?
Lòng
tôi, bây giờ là cổ viện
Bảo
tàng những di vật xa xưa .
Em
có đến, mời em, người du khách.
"...Vâng!
Ngày tàn, nên hoang vắng, xin thưa ". |