Bến
Chiều Đông
Tặng
Vũ Ðình Trường
tác
giả "Qua Bến Nắng Sông Mưa"
Tôi
lữ khách trên con thuyền trôi mãi
Trôi
về đâu, mòn mỏi với thời gian
Nào
hay đông đã tàn, ngày sắp hết
Gió
vẫn gào trên mỗi dặm đời hoang
Nào
hay đâu chiều nay thuyền ghé lại
Bến
năm mươi, đoạn cuối cuộc hành trình
Bao
lâu nữa sẽ về sông vĩnh cửu
Cho
ta chìm sâu thẳm cõi vô sinh
Ta
giật mình nhìn chung quanh lạnh ngắt
Khách
đồng hành như tượng đá vô ngôn
Họ
có biết thuyền về đâu không nhỉ
Khi
đắm chìm trong giấc mộng vàng son
Thuyền
về đâu trên trường giang quạnh vắng
Ðoạn
mưa bay, đoạn tuyết phủ sườn non
Khúc
tiễn biệt còn âm vang trong gió
Mà
người đưa như khói rả trên cồn
Ta
còn gì trên hành trình chưa dứt
Người
còn gì trong ký ức của ta
Cơn
mưa bụi qua sông mờ, ảo cảnh
Quá
khứ, tương lai - màn nước nhập nhòa
Bến
chiều nay, bến chiều nay thấm lạnh
Chuyện
bếp hồng là cổ tích xa xưa
Còn
có ai cùng ngồi quanh lửa ấm
Kể
nhau nghe về những tối giao thừa
Thuyền
lại đi và đưa ta đi mãi
Trôi
miệt mài qua bến nắng sông mưa