Thơ
viết ở cồn LaMa
Tặng
Hồ Thanh Điền và Bạn mới quen ở Vĩnh Trường
1.
Ta
nằm trên cồn LaMa
Đêm
trong trẻo quá không ma cõi lòng
Vạc
sành kêu tiếng cũng trong
Ắng
yên à há bởi lòng ắng yên!
Vì
ta có bạn Thanh Điền
Về
quê An Phú
Cồn
Tiên tắm hồn...
2.
Hồn
vong quốc đọng thành trái Quách
ChămPa
xưa chua ngọt đến bây giờ
Hớp
men rượu say tình người tình đất
Trái
xinh tươi hay trái xám xanh hồn?
Thương
Quách chẳng nhuốm mùi đô hội
Canh
đất quê ủ ấm hương đời
Trái
liên tưởng cho Người-Không-Mắc-Cỡ
Ai
thương mà niềm nỡ giống nòi?
Đêm
bất chợt gặp hình người trên vách
Hồn
nay đắng đót hồn xưa...
3.
Đi
gặp tình đất tình người
Về
nhà ta gặp khóc cười với ta
Ngoài
vườn hoa cỏ cỏ hoa
Trong
nhà ma phật phật ma đầy nhà
4.
Đêm
ngủ ở Vĩnh Trường Đa Phước
Nghe
sóng sông xưa cựa quậy dưới mình
Sóng
cồn LaMa hay tiếng hồn LaMa
Thét
gào cháu con vùng dậy
Cứu
sống MêKông
Cứu
nòi giống Tiên Rồng
Ở
ăn hiếu hoà với rừng với biển
Cứu
đất nước bốn ngàn năm Văn Hiến
Nội-Ngoại
xâm xua khỏi tinh cầu
Tôi
mơ giấc yên bình cùng sông cùng bạn Thanh Điền...
5.
Nhót
bạn thì đành thôi nhót bạn
Rừng
và sông cũng nhót thôi mà
Vui
cắc cớ buồn không cắc cớ
Biển
mênh mông hoà lệ mặn mà !
Vĩnh
Trường - An Phú, 23/7/2014
Cát
Hoàng
|