Thơ Cát Hoàng
Khi thể xác linh hồn lưu vết răng ngộ nhận
Vết răng ngộ nhận
Anh đóng đinh lên thập giá tình mình
Nếu đam mê là có tội
Anh xin thôi làm kiếp con người
Nếu trái tim chỉ biết hối lổi
Thì đời đã đóng khung định nghĩa tình yêu
Thứ trái đắng càng nếm càng khát
Thứ lửa xanh anh tự lao vào
Thứ chân lý tưởng chừng nghịch lý
Tự tổn thương nhau để chẳng thể quên nhauKhi thể xác linh hồn anh nhẩm dấu răng ngộ nhận
Thượng đế sắp thôi trách nhiệm về anh
Thì máu sắp khô tinh sắp cạn
Anh tự soi gương cười cợt đời mìnhCòn chút đam mê dốc vào canh bạc cuối
Tựa nắng qua đầu tựa mây qua cầu tựa bướm quơ râu
Thánh Valentine mà sống lại
Chắc cũng như anh thương tích sần sùi
Valentine' Day, 14/02/2008