HOA
HỒNG
Nhặt ta từ nắng giọt hồng
Tụ
dồn bao nỗi chờ mong gọi mùa
Dụm dành cả những hạt mưa
Ngậm
thêm sương sớm đung đưa đầu cành
Để rồi bên lá non xanh
Nụ
hồng hé nở long lanh sắc màu
Rễ vươn thầm lặng đất nâu
Kiếm
tìm chắt lọc mỡ màu phù sa
Tìm trong thớ đá gan gà
Len
trong cát sỏi làm ra nụ đời
Rực lên với nắng hồng tươi
Bông
hoa như đóa mặt trời vườn quê
Nhọn gai chọc kẻ vụng về
Hái
hoa đừng rắc bùa mê lên cành
Yêu đời vào ảnh lên tranh
Giữ
nguyên đường nét trong lành ban mai
Sắc hương như có hình hài
Để
cho ai lại nhớ ai nao lòng
Diệu kỳ thay những đóa hồng
Yêu
nhau nên vợ nên chồng tặng hoa
Hiếu ân chúc thọ ông bà
Đem
mùa xuân đến mọi nhà yên vui
Lặng thầm hương sắc cho đời
Ngắm
hoa nhớ mãi làn môi em cười.
B.V.B