NHỚ
ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Ai cài trăng khuyết vào thơ
Để
lòng tôi cứ ngẩn ngơ bên đường
Ai người đã nói lời thương
Để
tôi trở gối trên giường canh thâu
Tìm hoài cái ngủ về đâu
Đêm
như đêm ấy trên đầu khuyết trăng
Tôi như bị mất thăng bằng
Cầm
tay em ngón búp măng ngượng ngùng
Tôi rơi vào chốn mông lung
Là
khi em chẳng thức cùng đêm mơ
Hết khù khờ lại ngu ngơ
Dưới
trăng thổn thức đợi chờ bóng em
Giời sinh ra mái tóc đen
Sinh
ra má phấn hồng thêm nắng chiều
Lại sinh ra một chữ: YÊU
Để
tôi một bóng cô liêu nhớ người
Cái vầng trăng khuyết trêu ngươi
Bao
năm canh cánh đầy vơi nỗi lòng
Nhớ đêm thao thức chờ mong
Câu
thơ trăng khuyết ngược dòng lên mây.
B.V.B